Thái đản du hí – Chương 22, 23, 24 – Quyển 1

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

VÒNG VÂY

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 22 – Vòng vây [thượng]

4 nhép (chất nhép tức là chuồn đó, chỗ mình thì hay gọi là nhép hoặc tép nên mình không quen viết chuồn), 3 cơ, 9, 8, 2 rô cùng với một đôi 7 và một đôi K, cứ 2 cây có số giống nhau bỏ ra thì bài Lâm Giác còn lại 5 lá.

Khi vừa mới chia bài xong hầu như mỗi người đều có thể bỏ ra hai đôi.

Ngọn nến trên bàn tròn cũng không sáng sủa, nét mặt mỗi người ở đây dưới ánh sáng tù mù đều có vẻ tối tăm quỷ dị.

Cho dù là ở cự ly gần như vậy, Lâm Giác cũng không thể thấy bài của Cao Nghệ Phỉ và Tống Hàn Chương, cho dù là lúc Cao Nghệ Phỉ rút bài từ tay Triệu Lượng Thịnh, bài rõ ràng đối thẳng với tầm mắt của cậu thì cậu cũng chỉ có thể thấy năm lá bài của mình.

Quỷ bài rốt cuộc trong tay ai?

Mỗi người đều đang suy tư bài của chính mình, nếu như Tống Hàn Chương vẫn như bình thường không tỏ vẻ gì, nếu như Lục Nhận vẫn không bỏ nụ cười lạnh nhạt, nếu như Lưu Sam cũng cứ treo cái sắc mặt trắng bệch run rẩy, có lẽ Lâm Giác thật sự sẽ không thể đơn giản phán đoán được điều gì.

Xui xẻo nhất có lẽ là Triệu Lượng Thịnh ngồi phía sau Lục Nhận, mỗi lần Lục Nhận giơ bài tới trước mặt cho hắn rút, sắc mặt của hắn đều mơ hồ xanh lại. Mà người ngồi trước Lục Nhận Lưu Sam cũng y như vậy, mỗi lần Lục Nhận đưa tay về phía bài của cậu ta thì vẻ mặt cậu ta lại giống như Lục Nhận đang bóp cổ cậu ta vậy.

Rút được lá 3 nhép, bỏ được một đôi xuống, Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cậu còn giữ 5 cơ rút từ bài Cao Nghệ Phỉ và mấy con 9, 8, 4 rô có sẵn, 2 rô thì Tống Hàn Chương đã rút đi rồi.

Bài trên cái bàn tròn càng ngày càng nhiều, mà bài trên tay mọi người càng ngày càng ít. Lưu Sam là may mắn nhất, đã chỉ còn một lá cuối cùng, vì vậy Lục Nhận ngồi sau cậu ta lúc này cũng không cần lựa chọn bài nữa.

“Tôi không thể không nói, vận khí của cậu thật sự quá tốt, chuột nhỏ.” Lục Nhận mặt không đổi sắc túm lấy những ngón tay đã lạnh toát của Lưu Sam trước mặt, rút lá bài cuối cùng ra.

Lưu Sam kích động đứng bật dậy, động tác mạnh đến nỗi lật đổ luôn cái ghế.

Lục Nhận nhìn lá bài, khinh thường cười ra tiếng: “Thực sự là bài tốt, tôi có thể cho các cậu biết, quỷ bài đang ở trong tay tôi, phải cẩn thận đấy.”

Lưu Sam vừa thoát khỏi bàn bài núp ở góc tường không rên một tiếng, cô gái phát trứng màu xì một tiếng bật cười: “Tôi chỉ biết, càng gần đến kết thúc trò chơi sẽ càng đặc sắc.”

Lục Nhận cầm ba lá bài trên tay tráo một lượt, sau đó đặt song song ở trên cái bàn tròn, chỉ chỉ Triệu Lượng Thịnh: “Chọn đi, tôi đề cử lá ở giữa đấy.”

Triệu Lượng Thịnh xanh mặt nhìn hắn hồi lâu, dứt khoát rút lá bên trái, nhưng trong nháy mắt hé lá bài ra, sắc mặt của cậu ta biến thành trắng bệch.

“Ây da, thỉnh thoảng cũng nên tin tưởng tôi một chút chứ.” Lục Nhận cười híp mắt thu bài lại, có chút đắc ý liếc Tống Hàn Chương.

Triệu Lượng Thịnh cầm bài trên tay tráo thật nhiều lần, cũng chẳng đủ dũng khí nhìn chúng một cái mà lập tức đặt một xấp trước mặt Cao Nghệ Phỉ: “Rút đi.”

Cao Nghệ Phỉ sợ hãi nhìn cậu ta một cái, rút lấy lá bài thứ hai từ trên xuống.

Hiển nhiên là cô không rút phải quỷ bài, bởi vì cô lấy ra một đôi từ bài của mình bỏ ra ngoài.

Lại một vòng nữa, trên tay mỗi người chỉ còn lại lẻ tẻ một hai lá bài, mà lúc này Cao Nghệ Phỉ đã không còn may mắn nữa, một khắc ngay khi cô lấy lá bài trước mặt Triệu Lượng Thịnh kia, vẻ mặt Triệu Lượng Thịnh thoáng cái thư giãn xuống, mà Cao Nghệ Phỉ thì gần như muốn khóc.

Ngực Lâm Giác lộp bộp một chút, cái cục diện sắp kết thúc ván bài này, nếu ngẫu nhiên mà cậu lại lấy phải quỷ bài…

Cậu không khỏi nhìn về phía Tống Hàn Chương, anh đang lẳng lặng nhìn Cao Nghệ Phỉ, tựa hồ đang suy tư điều gì.

…Giết Cao Nghệ Phỉ.

Thanh âm Tống Hàn Chương lạnh như băng chợt lóe lên trong đầu Lâm Giác, cả người cậu chợt căng cứng như vừa trúng một kích.

Tại sao phải đột nhiên nhớ tới những lời này? Vì sao ngay cái thời khắc này biên pháp đầu tiên cậu nghĩ đến lại là nó? Lẽ nào…

“Đến phiên cậu.” thanh âm Cao Nghệ Phỉ mang theo chiến ý vang lên.

Lâm Giác quay mạnh đầu lại, có lẽ là trong một giây chưa kịp giấu kĩ cảm xúc, cái nhìn kia của cậu bỗng khiến Cao Nghệ Phỉ rụt cả người vào ghế tựa, bàn tay cầm bài cũng run lên lẩy bẩy.

Cao Nghệ Phỉ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Giác, viền mắt đỏ lên, lại kiên trì cầm ba lá bài giơ lên trước mặt cậu.

Không ai lại muốn chết, không ai muốn…

Lâm Giác rút lấy lá bài chính giữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy quỷ bài, cậu chợt phát hiện chính mình cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút thất vọng.

Hóa ra vận khí của mình cũng không hơn gì ai.

Hóa ra quỷ bài cũng ở gần như vậy.

Vở hài kịch đen tối, hé ra cái miệng rộng vặn vẹo, nụ cười kia thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

Trong nháy mắt đó đáy lòng cậu có chút hối hận, thế nhưng cậu lại theo bản năng gạt đi, không muốn suy nghĩ nguyên nhân của thứ hối hận đáng xấu hổ đó là gì.

Lâm Giác bình tĩnh cầm ba lá bài trên tay tráo qua, tráo rất chậm rãi rất tỉ mỉ, sau đó giơ lên trước mặt Tống Hàn Chương.

Tay Tống Hàn Chương lần lượt lướt qua ba lá bài, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Giác.

Lâm Giác trước giờ vẫn là người không biết che giấu, suy nghĩ gì đều viết cả trên mặt, nhất là cặp mắt đen trắng rõ ràng kia.

Ngón tay Tống Hàn Chương dừng trên lá bài chính giữa, Lâm Giác cố sức nháy mắt một cái, rốt cục cũng kéo được đường nhìn của Tống Hàn Chương.

Đừng chọn lá này. Trong mắt Lâm Giác rõ ràng viết như vậy.

Không, nếu như anh không chọn, vậy tôi…

Mâu thuẫn giãy dụa trong mắt cậu sôi trào, cuối cùng trở thành một mảng trống rỗng mê man luống cuống.

Tống Hàn Chương nhìn vào mắt cậu thật lâu không nói gì, cuối cùng anh khẽ thở dài, như đã đưa ra quyết định gì đó.

Ngón tay thon dài vừa kéo nhẹ, bài quỷ rời khỏi mặt bài của Lâm Giác, kéo theo cả bóng ma chết chóc vẫn bao phủ trên đỉnh đầu cậu.

“Tống…” Lâm Giác từ trong cổ họng nặn ra một chữ mơ hồ, lại bị Tống Hàn Chương cắt đứt: “Cậu cho là bài quỷ vào tay cậu rồi còn có cơ hội thoát được à? Cái người nghĩ gì cũng viết trên mặt như cậu, thực sự không biết cách lừa người.”

Lúc nói lời này Tống Hàn Chương không hề nhìn Lâm Giác mà lặng lẽ nhìn bài của mình, thanh âm bình tĩnh như đang thảo luận một chuyện hết sức bình thường.

Lâm Giác hối hận, đáng ra cậu nên nghe theo Tống Hàn Chương nói, vào một khắc lấy được quỷ bài kia trực tiếp rút súng giải quyết tất cả vấn đề.

Khi Lưu Sam thoát được khỏi bàn bài, người phía sau Tống Hàn Chương chính là Lục Nhận. Nếu như Tống Hàn Chương muốn tống quỷ bài đi thì chính là đối đầu với Lục Nhận. Không ai có thể lường được Lục Nhận sẽ làm những gì, có lẽ hắn…

Nếu như Tống Hàn Chương vì thế mà mất mạng…

Súng nằm yên trong một túi của Lâm Giác, trong túi kia là vắc xin bệnh độc. Cậu đã nợ Tống Hàn Chương rất nhiều, hết lần này đến lần khác, anh luôn giúp cậu chặn lại những rắc rối chết người…

Nếu như Lục Nhận có bất kì cử động ngoài dự đoán của mọi người nào, cậu nhất định sẽ lập tức chĩa súng vào hắn.

Chẳng phải đã nói từ sớm rồi sao? Mấy chuyện giết người này, cứ để cho cậu làm!

Tống Hàn Chương tráo qua bài của mình một lần, sau đó đặt ba lá bài trước mặt Lục Nhận. Lục Nhận vốn đang ngáp dài rốt cục cũng lên tinh thần, lười biếng nói: “Quên mình vì người khác? Sao tôi cứ cảm thấy cậu chẳng có quan hệ gì với cái cụm từ này thế nhỉ?”

“Ba lá, tôi khuyên cậu lấy lá ở giữa.” Tống Hàn Chương lặp lại y hệt lời Lục Nhận.

“Cậu lại còn là cái người khó ưa như thế nữa. Đối phó với kiểu nhiễu loạn lòng người này thì cách tốt nhất là như thế này.” Lục Nhận nhíu mày, vươn một ngón tay đổi tới đổi lui ba lá bài, đổi tới cuối cùng chính hắn cũng chẳng nhớ nổi thứ tự chúng thế nào, sau đó hắn đưa tay đặt trên lá chính giữa, mỉm cười: “Kỳ thực tôi là một người rất biết lắng nghe lời khuyên của người khác…”

Hắn hé bài ra nhìn, hơi tiếc nuối nói rằng: “Chỉ là không được may mắn lắm thôi.”

Trái tim đang bị treo lủng lẳng của Lâm Giác rốt cục cũng hạ xuống, cậu kích động nhìn Tống Hàn Chương, mà Tống Hàn Chương lại mặt không thay đổi cầm hai lá bài còn lại về.

Ngay lúc Lâm Giác tưởng rằng Tống Hàn Chương sẽ không chú ý tới mình, anh chợt nhìn về phía Lâm Giác, dùng khẩu hình nói hai chữ: cẩn thận.

Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?

“Được rồi, vận khí mọi người đều không tốt lắm, bây giờ đến phiên cậu, tôi lại đề cử lá ở giữa.” Lục Nhận thả lỏng người tựa vào ghế ngồi, cười mà như không cười nhìn Triệu Lượng Thịnh.

Cả khuôn mặt Triệu Lượng Thịnh đều cứng còng, mỗi tấc cơ thể đều căng thẳng, ánh mắt hắn trừng trừng nhìn bài trên bàn, bộ dạng như đang tìm cách nhìn thấu lá bài vậy.

Cuối cùng hắn quyết định làm theo cách của Lục Nhận, xáo trộn thứ tự của ba lá bài. Lục Nhận có vẻ rất hăng hái nhìn hắn vụng về đảo bài, còn cố tình méo giọng nói một câu: “Không xong rồi, tôi chẳng nhớ bài quỷ là lá nào nữa.”

Tay Triệu Lượng Thịnh dừng lại, hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lá bài bên phải, tay chậm rãi đưa tới.

Ngay trong nháy mắt đó, Lục Nhận đang lười biếng ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng bật dậy, trong căn phòng mờ tối lóe lên một đường đao sáng loáng. Tia sáng lạnh lẽo vụt qua chớp nhoáng như một đuôi sao chổi, sắc lạnh cứa qua tầm mắt mọi người.

“Bịch” một tiếng, có thứ gì đó nặng nề đổ xuống đất, lăn hai vòng rồi đạp vào tường ngừng lại, sau đó là chất lỏng đỏ thắm từ động mạch đứt như một cơn mưa phun tung tóe, trong không khí bắt đầu dâng lên mùi máu tươi, cái mùi tử vong tối tăm mờ mịt.

Lâm Giác phản ứng lại đầu tiên, cậu rút súng lục ra chắn ngay trước mặt Tống Hàn Chương, họng súng nhắm thẳng Lục Nhận, lớn tiếng quát dẹp đường: “Đứng lại, không được nhúc nhích.”

Lục Nhận vẫn nguyên tư thế thu đao, chậm rãi quay đầu lại, mặt mang tươi cười nói: “Vũ khí tốt đấy, nhưng mấy con gà mờ thường bắn không chính xác lắm. Nếu muốn giải quyết tôi, cậu chỉ có một cơ hội.”

Lực chú ý của Lâm Giác chưa bao giờ lại tập trung đến thế, hai người đều không nhúc nhích giằng co, thẳng đến lúc Tống Hàn Chương khẽ thở dài.

“Trò chơi kết thúc rồi, không cần thiết phải tăng thêm thương vong vô ích. Lâm Giác, bỏ súng xuống.” Tống Hàn Chương trấn an cầm tay nắm súng của Lâm Giác, Lâm Giác chần chừ một chút cũng chậm chạp bỏ súng xuống, nhưng mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Lục Nhận.

Lục Nhận nhún nhún vai, cắm đao vào lại vỏ đao, sau đó mở ra ba lá bài của mình, lấy lá bài quỷ kín đáo đặt vào tay Triệu Lượng Thịnh, rồi hướng về phía Cao Nghệ Phỉ đang sợ hãi núp bên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám nói: “Cô có muốn rút tiếp không?”

Cao Nghệ Phỉ nửa mặt bị bắn đầy máu vừa khóc nức nở vừa lắc đầu, ngay cả dũng khí nhận ánh mắt của Lục Nhận cũng không có.

“Hừ, đúng là con gái.” Lục Nhận thất vọng nói, nhưng rồi lại hưng phấn nhìn thi thể cứng đờ của Triệu Lượng Thịnh.

Thi thể thiếu mất đầu còn đang chảy máu, chỉ là không phun cả phòng toàn máu như lúc trước mà giống như một chậu máu tràn đầy, ồ ồ chảy xuống.

“Này, nếu đã có người chết, vậy chúng ta có thể đi rồi.” Lục Nhận quay lại nói với cô gái ngồi cách đó không xa.

Thiếu nữ buộc tóc hai bên hài lòng hừ một tiếng: “Ta không tên này, các người có thể gọi ta là Lilith.”

Nói xong, cô ta cúi đầu rút di động nhắn tin.

Cùng lúc đó, điện thoại di động của mọi người đều báo có tin nhắn.

Lâm Giác lấy di động ra nhìn: “Đạt điều kiện, rời khỏi mê cung. P/s: Hoan nghênh lần sau trở lại ^^ BY Người thích sưu tầm trứng màu Lilith.”

Chương 23 – Vòng vây [trung]

Cảm giác trống trải lạnh lẽo khiến Lâm Giác thoáng cái ngơ ngác, cậu đang đứng trước một tòa nhà lớn, là tòa nhà giảng đường khoa ngoại ngữ.

Trên hai cánh cửa kính không có số 9 cơ, mà cậu vẫn y như mấy tiếng trước đứng ở đây, tựa như thời gian đã bị quay ngược lại.

Cậu lấy điện thoại di động ra, 04:30.

Đã qua lâu như thế sao? Lâm Giác không khỏi nhíu nhíu mày, không thể nào, từ lúc vào mê cung đến bây giờ chắc chắn không thể quá hai tiếng đồng hồ, vậy chẳng lẽ là tốc độ thời gian trôi có vấn đề sao?

Nếu bây giờ cậu đã trở lại trước tòa nhà khu ngoại ngữ, vậy Tống Hàn Chương chắc cũng đang ở một tòa nhà nào đó cạnh quảng trường phía nam. Lúc trước khi tách ra anh đi hướng ngược lại với cậu, vậy chắc là… tòa nhà khoa y học? May là không phải tòa nhà thực nghiệm khoa y học.

Lâm Giác gỡ gậy gỗ trên lưng xuống, bỏ súng lại vào túi, bước nhanh về phía tòa nhà khoa y học.

Bây giờ người còn sống sót chỉ còn lại năm người, Judas nếu chính là Triệu Lượng Thịnh thì quá tốt, kẻ địch của họ sẽ chỉ còn lại tang thi. Nếu như Judas còn sống…

Cục diện ván bài mấy phút trước còn sờ sờ trước mắt.

Trên bàn bài ra vẻ đạo mạo đánh tới đánh lui, dưới bàn không chút lưu tình chém giết, gió êm sóng lặng che giấu phong ba quỷ quyệt, không khí ngưng trệ trong căn phòng tối khiến người ta hít thở không thông. Một đao kia của Lục Nhận chặt đứt sợi dây kìm giữ sự gắn bó hòa bình giả dối, rũ tung bức tranh đẫm máu phơi bày trước mặt mọi người: xem đi, xem đi, không cần trò chơi công bằng cũng không cần quy tắc áp đặt gì hết, chỉ cần… Chỉ cần giết người là xong.

Vì sao khi trên bàn bài Lục Nhận và Tống Hàn Chương lại bình tĩnh như vậy, một lười biếng cười, một lại trấn định tự nhiên, bởi vì bọn họ đều rõ ràng bản chất của trò chơi này, thắng thua gì đó đều là giả, chỉ có sống là thật, chặt đầu người khác, sau đó mày có thể sống sót.

Lâm Giác đột nhiên cảm giác được, tang thi cũng không phải thứ đáng sợ nhất, cái cậu sợ nhất có lẽ chính là đồng loại của cậu.

Để sống sót, một người rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào đây?

Lâm Giác vuốt ve ống vắc xin trong suốt kia, cúi đầu cười một tiếng, bỏ nó vào túi ngực áo sơ mi, lại kéo khóa áo khoác.

Đi qua quảng trường trống trải, Lâm Giác thuận lợi giải quyết mấy con tang thi du đãng, có chút kinh ngạc không biết có phải là ảo giác của cậu mà đám tang thi này tuy tốc độ và sức lực đều có cường hóa, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cậu tưởng, trái lại tốc độ thối rữa lại nhanh hơn hẳn. Có lẽ bởi vì mấy giờ trước họ không lưu lại ở một khu vực nên cũng không làm cho tang thi ở một chỗ nào đó tiến hóa quá nhanh.

Đúng là trong họa được phúc.

Từ xa Lâm Giác đã thấy Tống Hàn Chương đang đứng trước tòa nhà khoa y học, anh đứng trên bồn hoa nhìn ra xa, tựa hồ không để ý đến Lâm Giác.

Mãi đến khi đi tới bên cạnh, Tống Hàn Chương mới mở miêng trầm trầm nói: “Tang thi đã tiến hóa sao?”

“Có một chút, ít hơn so với tôi tưởng.”

“Vậy sao…” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ, nhảy xuống từ bồn hoa “Đã là 04:35, có lẽ đến sáu giờ trời sẽ sáng, đừng buông lỏng cảnh giác.”

“Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?”

Tống Hàn Chương nhìn vòng trăng lưỡi liềm đỏ thắm đang chìm xuống phía tây hồi lâu, cuối cùng nói: “Sân thể dục.”

Lâm Giác không dị nghị gì gật đầu: “Đi thôi… Không biết mấy người khác thế nào, nói không chừng cứ đi rồi sẽ gặp.”

Tống Hàn Chương bỗng nhiên xoay người lại, yên lặng nhìn cậu khiến Lâm Giác không hiểu ra sao.

“Làm… làm sao thế?”

“Có đôi khi tôi không hiểu nổi cậu nghĩ cái gì, đã lâu như thế rồi, một chút ý thức nguy cơ cậu cũng không có sao? Judas tám chín phần là còn sống, hơn nữa ở ngay trong chúng ta.” Tống Hàn Chương hơi nhíu nhíu mày “Nếu có thể, từ giờ tôi mong không gặp phải ai hết!”

Nói xong anh xoay người rời đi.

Lâm Giác ngẩn người, tư duy trì trệ giây lát mới vội vã đuổi theo.

“Xin lỗi, tôi…” Lâm Giác vừa mở miệng đã bị Tống Hàn Chương ngăn cản, cậu khó hiểu nhìn anh, Tống Hàn Chương liền ra hiệu im lặng “Nghe kĩ đi.”

Là tiếng bước chân, rất nhiều rất nhiều tiếng bước chân.

Tiếng bước chân cộp cộp thong thả trong đêm tối rõ ràng như vậy, đến nỗi còn có thể đoán ra được là những loại giày gì đang giẫm trên mặt đường, giày cao gót, giày da, giày đế cứng, giày chơi bóng…

Thanh âm của các loại giày đạp trên đất.

Trong gió vọng đến tiếng nức nở và tiếng gầm nhỏ, còn có mùi hôi như có như không, giống như một điềm báo chẳng lành sắp xuất hiện trước mắt họ.

Hơn mười con, thậm chí có thể là nhiều hơn, tang thi ở phía tòa nhà khoa y học đang tụ lại, bóng đêm và cây cối che khuất thân hình bọn chúng, chúng giống như một cơn thủy triều nước độc cuốn qua đường xi măng, từ cầu thang trước tòa nhà tràn tới.

“Chúng ta bị bao vây sao?” Lâm Giác mặt trắng bệch, nghiêm nghị hỏi.

“Rõ ràng.”

“Muốn xông ra không?” Lâm Giác nắm chặt gậy gỗ trong tay, có chút thấp thỏm.

Tống Hàn Chương mím chặt môi, lắc đầu: “Không được đâu. Theo tôi, bên này!”

Hai người quay người lại vọt vào tòa nhà khoa y học, tuy Lâm Giác trong lòng chần chừ, nhưng vẫn theo sát bước chân Tống Hàn Chương.

Bị bao vây như vậy lại chạy vào đây, lỡ đâu bị tang thi mai phục bên trong… Tống Hàn Chương rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Judas tám chín phần mười còn sống, hơn nữa ngay trong chúng ta.

Câu nói của Tống Hàn Chương đột nhiên xông vào đầu cậu, khiến cậu bất chợt rùng mình…

Từ góc độ này, sườn mặt Tống Hàn Chương dị thường lạnh lùng tàn nhẫn, mắt kính phản xạ ngọn đèn từ hàng hiên, khiến cho người ta nhìn không rõ ánh mắt anh lúc này.

Cho tới bây giờ, cậu thật ra vẫn luôn sợ Tống Hàn Chương. Cho dù có cảm giác giống như chim non nhận mẹ có thể khiến cậu tin tưởng Tống Hàn Chương hơn bất kì người nào khác, thế nhưng…

Anh lãnh tĩnh, che giấu thật sâu những tàn khốc của bản thân, sự tàn khốc thậm chí khiến cậu liên tưởng tới Lục Nhận. Họ đều coi thường mạng người, hiểu rõ lẫn nhau, cậu luôn cảm thấy họ thật ra là cùng một loại…

Thế nhưng, dù vậy…

Vẫn tin tưởng anh ta.

Trong tòa nhà có vài con tang thi lẻ tẻ đi tới, Lâm Giác vượt lên trước Tống Hàn Chương, che chắn anh ở sau mình, gậy gỗ trên tay chuẩn xác xuyên thấu nhãn cầu tang thi, đinh sắt găm sâu vào vành mắt khuấy đảo bộ não yếu ớt, một con tang thi khác định nhào tới, Lâm Giác nhấc chân đạp nó xuống cầu thang: “Chạy mau!”.

Cây dao găm dài sáu tấc (khoảng 18cm) của Tống Hàn Chương đâm thẳng vào miệng tang thi, hung ác xoáy một cái, thân thể tang thi bị đóng đinh trên tường giãy giụa hồi lâu, cuối cùng hoàn toàn bất động.

“Anh điên à? Lỡ bị cắn thì sao?” Lâm Giác nắm chặt tay Tống Hàn Chương gầm nhẹ.

“Tôi tính kĩ rồi, răng nanh của nó không đụng được đến tay tôi.” Tống Hàn Chương bị Lâm Giác kéo chạy lên cầu thang “Rẽ phải, từ đây đi ra ngoài, xuống một chút nữa có cầu thông sang tòa nhà khoa nghệ thuật.”

Quảng trường phía nam có bốn tòa nhà giảng đường, giữa các tòa nhà có cầu thông nhưng bình thường chúng đều bị đóng cửa.

Tống Hàn Chương chạy vào một gian phòng thí nghiệm xách hai băng ghế ra, ra sức đập vỡ cửa kính chặn trước cầu.

Thủy tinh vỡ văng lên mặt Tống Hàn Chương để lại một vết máu nhưng anh chẳng hề nhận ra. Lâm Giác bị Tống Hàn Chương liều mạng phá cửa kính làm hoảng sợ, cũng nhặt lên một băng ghế khác hỗ trợ.

Động tĩnh kinh thiên động địa tới mức kéo hầu hết tang thi ở quanh đó đến, đến khi đập tan được cửa cầu, Lâm Giác đã thấy chỗ họ vừa đi qua bị đám tang thi lúc nhúc chiếm lĩnh. Đám xác sống này tranh trước giành sau muốn đi qua cầu hướng đến chỗ bọn họ.

“Đi bên này.” Tống Hàn Chương dẫn Lâm Giác xuống cầu thang, chuẩn bị ra khỏi tòa nhà khoa nghệ thuật, bị tang thi vây quanh ở trong tòa nhà là quá nguy hiểm, đặc biệt là lần này bọn họ không có dây thừng.

“Đừng đi!” Một âm thanh quen thuộc gọi anh trở lại “Dưới tầng toàn là tang thi, đừng đi!”

Chương 24 – Vòng vây [hạ]

“Các cậu…”

Cao Nghệ Phỉ vội vã từ trên tầng chạy xuống, theo sau là Lưu Sam.

“Cả sảnh dưới toàn là tang thi thôi, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây rồi, chúng ta không thoát được!” Cao Nghệ Phỉ nói nhanh như máy, nửa khuôn mặt cô bị máu của người đã chết trong trò chơi quỷ bài Triệu Lượng Thịnh nhuộm đỏ, thoạt nhìn rất chật vật “Chúng nó đến!”

Lâm Giác nhìn lại, hai tang thi đang lung lay lắc lư chen lên cầu thang, thân thể hư thối nghiêm trọng trông càng kinh khủng hơn bọn tang thi lúc đầu. Lâm Giác theo bản năng một gậy quét hai tang thi xuống, mà Lưu Sam phía trên như bị cái gì dọa sợ, hét lên một tiếng bỏ chạy, Cao Nghệ Phỉ sửng sốt, cũng đuổi theo.

Bốn người ở trong tòa nhà mờ tối tìm lối ra, cuối cùng vẫn là Tống Hàn Chương đề nghị đi qua cầu thông sang tòa nhà khoa ngoại ngữ, cũng chính là chỗ được đánh dấu 9 cơ mà Lâm Giác đến lúc trước.

Phá được cửa kính chặn cầu, tòa nhà đối diện yên tĩnh, chìm trong bóng tối, dường như không có bóng người.

Gió thổi trên cầu rất mạnh, y như những lưỡi dao sắc bén quất vào mặt Lâm Giác, cậu quay đầu lại nhìn thoáng ba người, Tống Hàn Chương bọc hậu, Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam ở giữa. Cậu hơi yên lòng một chút, dù hai người này có gì khác thường cũng không cần quan tâm, để đảm bảo an toàn, chờ ra khỏi vòng vây của tang thi rồi bọn họ sẽ tách ra hành động.

Phía sau bỗng truyền đến âm thanh đánh đập nặng nề, sau đó là tiếng cái gì ngã xuống.

Lâm Giác kinh ngạc quay đầu lại, Tống Hàn Chương đã ngã trên mặt đất, Lưu Sam giơ cái xẻng sắt mà lúc đầu Chu Ngọc Tú từng dùng, vẻ mặt trắng bệch đứng ở đó.

“Cậu làm gì thế?”

Bị Lâm Giác quát khiến Lưu Sam giật mình sực tỉnh, hắn há miệng run rẩy, từ trong túi móc ra một cây dao nhỏ, đặt trên cổ Tống Hàn Chương đã hôn mê.

“Những lời này hẳn là phải hỏi cậu mới đúng. Lâm Giác, cậu bị lừa rồi, Tống Hàn Chương chính là Judas!” Cao Nghệ Phỉ sắc mặt tái nhợt lại kiên định nhìn thẳng ánh mắt của Lâm Giác.

“Không thể nào!” Lâm Giác lập tức cắt lời cô, đề phòng phản bác “Chuyện ai là Judas này căn bản không có cách nào chứng minh được, trái lại tôi đã thấy các người khả nghi từ lâu rồi. Lưu Sam rõ ràng bắt được con A cơ đơn giản nhất mà lại đến muộn như thế, xẻng của Chu Ngọc Tú sao lại nằm trong tay hắn, mà cô ta thì lấy được ở đâu một con dao con…”

“Cậu đã gặp Chu Ngọc Tú?”

Lâm Giác cảm thấy mình nói lỡ, nhất thời trầm mặc.

“Vì sao cậu lừa tôi nói cậu không gặp cô ấy? Các cậu gặp cô ấy rồi phải không? Các cậu đều biết đúng không? Các cậu… giết cô ấy?” Cao Nghệ Phỉ lùi lại một bước, che miêng không dám tin nhìn Lâm Giác.

Cô rốt cục thấp giọng khóc lên: “Là lỗi của tôi, đều tại tôi, tôi đáng ra không nên nói với cô ấy chuyện vắc xin…”

Lâm Giác quay mặt đi, thấp giọng nói: “Cái này tôi có thể giải thích, thả Tống Hàn Chương ra trước.”

“Không! Hắn là Judas, chúng ta phải giết hắn!” Trong mắt Cao Nghệ Phỉ hiện lên sự ngoan độc chưa từng có “Tất cả là lỗi của hắn, cậu tỉnh lại đi, cậu cho là vì sao hắn lại vẫn muốn dẫn theo cậu? Hắn đang lừa gạt cậu đấy! Cậu dám nói hắn chưa từng xúi giục cậu làm cái gì trái với lòng mình sao? Cái chết của Chu Ngọc Tú và hắn không có liên quan gì sao? Lúc chơi trò chơi quỷ bài kia, ánh mắt hắn nhìn tôi lúc hai người ra một góc nói chuyện… Thật đáng sợ, rất đáng sợ, hắn thật sự muốn giết tôi!”

“Tôi không tin.” Lâm Giác hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói “Tôi không tin lời cô. So với Tống Hàn Chương, tôi còn nghi ngờ các người nhiều hơn.”

“Tôi có thể chứng minh.” Cao Nghệ Phỉ run rẩy môi nói.

Lâm Giác từ trên nhìn xuống cô ta, Cao Nghệ Phỉ tay run rẩy cởi ba lô phía sau xuống, lấy ra một quả trứng màu nguyên vẹn đặt trước mặt cậu.

Cẩn thận, chúng đang mạnh lên.

“Judas là người thứ mười bốn thừa ra, hắn chắc chắn không có trứng màu, tôi có.” Ánh mắt Cao Nghệ Phỉ sáng quắc nhìn Lâm Giác, hỏi “Cậu từng thấy trứng màu của Tống Hàn Chương chưa?”

Cậu chưa từng.

“…Các người cũng chưa từng thấy trứng màu của tôi, thứ đồ như thế này người ta không mang bên người cũng là bình thường.” Hồi lâu Lâm Giác mới tìm về thanh âm của mình, khô cằn giải thích thay Tống Hàn Chương “Huống hồ, trứng màu của Lưu Sam thì sao?”

“Cao Nghệ Phỉ, cậu còn dài dòng với hắn làm gì?” Dao nhỏ của Lưu Sam dường như đã rạch ra trên cổ Tống Hàn Chương một vết máu, hắn bỏ lại Tống Hàn Chương đứng lên, vẻ mặt dữ tợn quát “Tao chẳng có liên quan gì đến Judas, tao chỉ cần vắc xin!”

“Cậu…” Lâm Giác nhìn sắc mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng hốt của hắn, không khỏi nhớ tới Chu Ngọc Tú trước đây.

Hóa ra Lưu Sam cũng bị lây bệnh rồi.

“Lưu Sam là bạn từ trung học của tôi, chúng tôi quen biết, cậu ấy không thể là người thứ mười bốn được. Mau cứu cậu ấy, tôi không muốn lại thấy thêm người vô tội phải chết nữa, tôi chịu đủ rồi… quá đủ rồi…” Cao Nghệ Phỉ túm chặt cánh tay Lâm Giác, thất thanh khóc gào.

Những đầu mối hỗn loạn trong đầu Lâm Giác rối tung vào nhau bế tắc, cậu không muốn hoài nghi đó là Tống Hàn Chương, cho tới giờ nếu như không có Tống Hàn Chương hướng dẫn và giúp đỡ, cậu chắc chắn đã sớm chết ở ký túc xá rồi, thế nhưng…

Ai là Judas?

Chúng ta tách ra đi.

Xin lỗi, tôi tin tưởng hướng dẫn trên thuốc hơn là cái loại kỳ tích hư vô mờ mịt nào đó.

Xin lỗi.

Giết Cao Nghệ Phỉ.

Lúc này Tống Hàn Chương bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, mà Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam đứng trước mặt cậu.

Sai, vẫn có chỗ nào đó không đúng.

Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam là người quen từ trước cũng không chứng minh được gì, Tống Hàn Chương và Lục Nhận cũng quen nhau, thế nhưng trong bốn người này chắc chắn có một Judas.

Cũng có thể Judas là Triệu Lượng Thịnh, thậm chí là Chu Ngọc Tú?

Không, không thể ôm tâm lý may mắn, trước tiên suy đoán Judas ở trong bốn người, như vậy Judas ở ngoài trò chơi giống như một người bình thường thì sẽ thế nào?

Có hai khả năng, Judas ngay từ đầu đã tham gia trò chơi với tư cách người thứ mười bốn, như vậy không thể giải thích tình huống trước mắt. Vậy dựa theo suy đoán lúc đầu của Tống Hàn Chương, Judas là một người bất kỳ nhưng bị “thay lõi” thành NPC Judas.

(NPC: nonplayer character, nhân vật được thiết kế trong game để hỗ trợ người chơi, bạn nào hay đọc võng du hay chơi game online chắc sẽ biết)

Nếu như Judas thừa kế toàn bộ ký ức thậm chí trứng màu của người chết.

Vậy thì những điều Cao Nghệ Phỉ nói đều chẳng chứng minh được cái gì! Ngay từ đầu cô ta đã gạt cậu, Judas cũng không phải người thứ mười bốn, mà là NPC nửa đường thế chỗ người chết!

“Cậu bị cắn bao lâu rồi?” Lâm Giác hỏi.

Lâm Giác bỗng nhiên bình tĩnh trở lại khiến hai người cảm thấy có gì đó không ổn, Lưu Sam tiến lên trước một chút, oán hận nói: “Không cần mày quan tâm, giao vắc xin cho tao!”

“Lưu Sam!” Cao Nghệ Phỉ kéo hắn, lại nhìn Lâm Giác thấp giọng nói: “Xin lỗi, hiện giờ cậu ta hơi kích động. Thế nhưng cậu ấy thật sự không thể kéo dài thêm nữa, có vấn đề gì chờ giải độc xong rồi nói!”

Lâm Giác lùi về sau một bước, nâng gậy gỗ thủ trước người, nghiêm nghị nói: “Xin lỗi, tôi không thể đưa vắc xin cho các người. Tôi tin tưởng Tống Hàn Chương hơn.”

“Cậu đừng có ngoan cố!” Cao Nghệ Phỉ thấy cậu vẫn kiên trì, lo lắng kêu lên.

“Trứng  màu chẳng chứng minh được cái gì, ai biết được chính xác Judas là ai, xuất hiện như thế nào? Có khi hắn vốn cũng có trứng màu thì sao? Có khi hắn là Lục Nhận thì sao? Các người cứ nhằm vào Tống Hàn Chương, có lẽ là vì có mưu đồ khác phải không?”

Lưu Sam trừng trừng nhìn Lâm Giác, da dẻ trắng bệch dưới ánh trắng có cảm giác quái dị vô cùng.

Ngay lúc ba người còn đang giằng co, tiếng bước chân không đều truyền đến, một con tang thi dọc theo cầu thang bò đến cạnh cửa cầu thông giữa hai tòa nhà, đang hướng đến chỗ Tống Hàn Chương.

Trái tim Lâm Giác thoáng cái co rút, cậu theo bản năng cầm gậy gỗ trong tay muốn xông lên, lại bị Cao Nghệ Phỉ kéo lại. Lưu Sam gí sát dao trên tay trước ngực Lâm Giác, hung tợn nói: “Vắc xin, đưa vắc xin cho tao!”

Vừa nói hắn vừa lục lọi lung tung trong túi Lâm Giác, lại chỉ tìm được khẩu súng giấu trong túi quần. Hắn ném dao nhỏ đi, chĩa súng ngay họng Lâm Giác phát điên hét: “Vắc xin đâu? Ngươi giấu nó ở đâu?”

Tang thi đã nhào tới Tống Hàn Chương, cắn một cái trên bắp chân anh.

Hình ảnh trước mắt tựa như một pha quay chậm, Lâm Giác ngơ ngác nhìn tang thi nhào lên người Tống Hàn Chương…

Cậu quay phắt lại nhìn Lưu Sam tay cầm súng đang run rẩy, gậy gỗ trên tay hung hăng quét tới. Cao Nghệ Phỉ bị gạt bay ra ngoài trong nháy mắt, đập vào lan can cầu, Lưu Sam run rẩy bóp cò súng, bắn trượt, sức giật chấn động khiến hắn trở tay không kịp.

Lâm Giác một cước đá vào bụng hắn, đoạt lấy súng nhắm đầu tang thi nổ liền hai phát, bắn rớt đầu nó.

… thế nhưng, đã quá muộn.

—-

Lời tác giả: Thấy có bạn bình luận là khi chơi trò quỷ bài học trưởng rút bài quỷ của Lâm Giác là bởi vì yêu (?), nhưng mà xin phép đánh vỡ ảo tưởng của mọi người một chút, không phải đâu, chỉ là hành động lý tính thôi. Kỳ thực nguyên nhân Tống Hàn Chương lấy quỷ bài đó rất nhiều, nhưng tất cả phải dựa trên nền tảng anh ta chắc chắn không chết.

Ngay từ đầu Tống Hàn Chương ra chỉ điểm Lâm Giác “giết Cao Nghệ Phỉ”, tuy Lâm Giác sẽ không lập tức làm thế nhưng hậu quả của ý nghĩ này vẫn sẽ ở trong đầu Lâm Giác, nếu đến đường cùng Lâm Giác sẽ hạ thủ, bất kể là vì hổ thẹn hay cảm kích với Tống Hàn Chương, cậu ta cũng nhất định sẽ giết Cao Nghệ Phỉ.

Đương nhiên đó là tình huống xấu nhất, tình huống tốt là bài thuận lợi thoát khỏi tay Tống Hàn Chương, vào tay Lục Nhận bài có thể lại bị chuyển đi, hoặc Lục Nhận không nhịn được kết thúc trò chơi sớm, tùy tiện làm thịt một người, hai người họ lại vạn sự bình an đi ra.

(còn một đoạn lời bình ngắn ngắn nữa cơ mà nó cũng chả quan trọng lại hơi khó diễn đạt, mình lười không gõ nốt >///<)

Hết chương 22, 23, 24 – Vòng vây (Quyển I)

Thái đản du hí – Chương 25, 26, 27 – Quyển 1

Hê lô mọi người, tớ lại trồi lên đây. Tình hình là chẳng có gì để nói nhưng muốn chào hỏi nên thêm một dòng này, các bạn đừng để ý ^^

13 bình luận

  1. […] Chương 8 – Vòng vây […]

  2. Đến đoạn hay lại hết!!!QAQ
    P/s: Mừng rớt nước mắt vì có chương mới!!!!!

    1. ta cũng thấy hồi hộp nên đang cố làm tiếp luôn đây ^^. Mà sắp hết phần 1 rồi vẫn chưa thấy đâu vào đâu cả 😥

      1. làm nhanh lên nha^^

  3. Quà halloween của ta đâu nàng???

  4. Tiểu Trong suốt · · Trả lời

    Tác giả đập một cái vỡ bong bóng màu hồng của tui rồi TToTT

    1. Thông cảm đê người ơi, tác giả chỉ thích nhét hành vào miệng người khác thôi ko thích bóng với chả hường đâu ^^

  5. Huhu cứ nghĩ anh Tống có cảm tình với bé Lâm, cơ mà cảm giác càng về sau chắc bé Lâm sụp hố yêu anh Tống trước nè. Tống Hàn Chương là kiểu người sống quá lý trí, sợ bé Lâm phải trồng cây si dài dài quá 😦

    1. Cái này nhìn từ tính cách là biết mà, em thỏ ngây thơ 100% đổ trước. Cơ mà được cái em nó đầu gỗ nên vẫn phởn lắm, yên tâm đê ^^*

  6. Yêu ma quỷ quái cũng ko đáng sợ bằng những người xung quanh ta

  7. Đọc sợ thiệt ý (╯︵╰,)

  8. Hơi vô lý nhưng tôi lại nghĩ Lâm Giác là Judas :’)))

Bình luận về bài viết này