Thái đản du hí – Chương 25, 26, 27 – Quyển 1

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

ĐẾM NGƯỢC

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 25 – Đếm ngược [thượng]

Lâm Giác tuyệt vọng nhìn Tống Hàn Chương nằm dưới đất, mãi đến khi cậu chợt nhớ ra thứ mình vẫn đang có: một ống vắc xin.

Không có chuyện gì, chỉ cần còn vắc xin là được. Việc cấp bách bây giờ là Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ.

Lâm Giác cẩn thận nhìn chằm chằm hai người: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ nổ súng.”

Nói rồi cậu thận trọng một tay cầm súng một tay rút vắc xin từ trong túi áo sơ mi ra, trong mắt Lưu Sam lóe lên thèm muốn, Lâm Giác cười lạnh: “Đừng nằm mơ, vốn cậu còn có chút hi vọng, thế nhưng bây giờ thì tôi không bao giờ cho cậu được nữa.”

“Vì sao cậu lại tin tưởng Tống Hàn Chương như thế? Rõ ràng mới quen có một buổi tối không phải sao?” Cao Nghệ Phỉ buồn bã nhìn hắn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy.

“Câm miệng, bằng không tôi giết cô trước!” Lâm Giác lớn tiếng ngắt lời Cao Nghệ Phỉ.

Cao Nghệ Phỉ mở to mắt nhìn cậu, tựa hồ không hiểu tại sao người vừa nãy còn đang do dự thoáng cái lại trở nên đáng sợ như vậy.

Mặt Lưu Sam hoàn toàn trắng bệch, loại ánh mắt hoảng hốt lại trống rỗng này khiến Lâm Giác chợt nhớ lại hình dạng khi Chu Ngọc Tú dị hóa, thời gian của Lưu Sam hẳn cũng không còn nhiều.

Ngay khi cậu đang không biết làm thế nào, cậu bỗng đối mặt với ánh mắt của Tống Hàn Chương.

Anh đã tỉnh.

Lâm Giác bất động thanh sắc tiếp tục chỉ súng vào hai người kia, Tống Hàn Chương đẩy ra thi thể tang thi trên người, kiểm tra thương tích của mình một chút rồi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cái chân bị cắn có chút lảo đảo, thế nhưng anh vẫn rón rén lại gần hai người kia mà họ không hề hay biết.

Mãi đến khi dao găm của Tống Hàn Chương dán lên cổ Lưu Sam, mắt Lưu Sam thoáng cái trợn to, môi run rẩy nói không nên lời.

Cục diện giằng co của bốn người đã bị đảo ngược, bây giờ là dao của Tống Hàn Chương kề cổ Lưu Sam, Cao Nghệ Phỉ thì bị Lâm Giác chĩa súng vào. Vắc xin còn đang trong tay Lâm Giác, dù nhìn thế nào vẫn thấy bọn họ thắng.

“Cẩn thận Lưu Sam, hắn có năng lực giống như dịch chuyển tức thời. Hơn nữa chưa biết Cao Nghệ Phỉ ở quảng trường lấy được thứ gì, đừng buông lỏng cảnh giác.” Tống Hàn Chương nhắc nhở, sắc mặt anh có chút trắng bệch, thế nhưng ánh mắt vẫn vững vàng như trước.

Lâm Giác hơi nheo mắt, thì ra là thế, thảo nào hắn đánh lén thuận lợi như vậy.

Sắc mặt Lưu Sam càng trắng hơn, thân thể thậm chí bắt đầu run lên, nhưng ánh mắt vẫn trước sau như một dán chặt vào Lâm Giác: “Vắc… vắc xin…”

Bàn tay trái nắm vắc xin của Lâm Giác xiết chặt: “Đừng mơ mộng, tôi sẽ không đưa cho cậu.”

Tống Hàn Chương còn cần nó.

“Cậu tình nguyện cứu Judas chứ không tình nguyện cứu một người bình thường sao?” Cao Nghệ Phỉ cúi đầu, thương cảm hỏi.

“A, hóa ra trong mấy phút ta bất tỉnh, không chỉ bị tang thi cắn một cái mà thân phận cũng đổi thành Judas luôn rồi?” Tống Hàn Chương mắt lạnh nhìn Cao Nghệ Phỉ vẻ mặt quật cường hỏi.

“Đừng cãi chày cãi cối! Anh cho là tất cả mọi người đều có thể bị anh đùa bỡn xoay quanh sao? Tôi không ngu ngốc dễ lừa như Lâm Giác đâu!” Cao Nghệ Phỉ bỗng nhiên kích động cao giọng, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tống Hàn Chương.

“Không quan trọng, tôi cũng chẳng có hứng thú giải thích với từng người, nhất là kẻ lòng dạ khó lường.”

Cao Nghệ Phỉ cười lạnh một tiếng: “Anh thôi tát nước bẩn lên người chúng tôi được rồi. Hiện tại anh cũng bị cắn, vắc xin chỉ có một thôi, anh sẽ bỏ qua cơ hội này sao?”

“Tôi có bị cắn hay không cũng thế thôi.” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ “Đã năm giờ, lúc chúng ta rời mê cung là bốn rưỡi, chúng ta đánh bài tốn ít nhất hai mươi phút, như vậy đằng nào Lưu Sam cũng hết thuốc cứu rồi. Trên vắc xin có viết rõ, bị cắn dưới 45 phút tiêm vào mới có hiệu quả. Quá muộn rồi.”

“Không! Không thể nào!” Lưu Sam khàn giọng kêu lên, thậm chí không để ý đến lưỡi dao trên cổ mình mà rướn về phía Lâm Giác vươn tay, ngón tay cứng ngắc trắng bệch lay động giữa không trung, giống như muốn nắm lấy hy vọng cuối cùng. Răng nanh đã đâm xuyên qua môi hắn, mùi hôi thối từ trên người hắn nhàn nhạt truyền đến, tuyên bố một người sống đang chết dần, không, có lẽ còn đáng sợ hơn là chết.

Lâm Giác phát hiện lòng mình lại bình tĩnh hơn tưởng tượng, không như khi thấy cảnh Chu Ngọc Tú hóa tang thi thì nội tâm dao động, cậu bây giờ quả thực là tâm lặng như nước.

Vốn là người chẳng có liên quan gì, thế nhưng…

Cũng sẽ cảm thấy không đành lòng.

Dù sao bọn họ cũng đã từng là con người, thậm chí đã từng đồng bệnh tương liên. (người đồng cảnh thông cảm, giúp đỡ nhau)

Đúng lúc này, Cao Nghệ Phỉ bỗng nhiên thấp người lao về phía mặt đất, nhặt lên gậy gỗ Lâm Giác đã bỏ lại đánh về phía cậu, Lâm Giác phản xạ nổ súng vào cô ta, nhưng xung quanh cô ta bỗng tỏa ra một vòng ánh sáng màu xanh nhạt, viên đạn lao đến giống như đập vào tường sắt, phát ra tiếng “đinh” nhức óc nhưng Cao Nghệ Phỉ lại hoàn toàn vô sự. Cô ta lộ ra một nụ cười dữ tợn, hung hăng dùng gậy gỗ đánh lên tay trái của cậu…

Vắc xin trong tay cậu theo đó tuột ra, Lâm Giác trơ mắt nhìn nó rơi khỏi cầu, xẹt qua một đường vòng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống…

“KHÔNG!!!” Lưu Sam tan vỡ hét thảm, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vắc xin.

Tâm Lâm Giác thoáng cái trầm xuống.

“Nếu ngươi muốn cho Judas vắc xin thì thà không ai có được nó còn hơn, ha ha ha, không phải thế rất tốt à? Lưu Sam chắc chắn chết rồi, nhưng Tống Hàn Chương mày cũng phải theo cậu ta chôn cùng!”

Tay phải Cao Nghệ Phỉ nắm chặt cổ tay trái, chỗ đó có một vòng ký hiệu màu đen, quanh người cô ta còn quấn một vòng sáng xanh hình cung, nổi bật lên giữa màn đêm chưa hạ.

“Đó là cái gì?” Thanh âm Tống Hàn Chương trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.

Lâm Giác không khỏi quay đầu nhìn lại anh, không như Lưu Sam ngã quỵ dưới đất gần như chết lặng, ánh mắt của anh quả thực quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không ai nghĩ được rằng đó là một người biết mình sắp chết.

“Dù là công kích gì cũng không thể xuyên qua tấm chắn này” Cao Nghệ Phỉ vừa nói vừa lui về phía sau, nửa người đã khuất vào bóng hàng hiên “Không cần thử đâu, cậu cũng vừa thấy rồi đấy, đạn cũng không xuyên qua được.”

“Nhưng thứ như thế này sẽ có thời gian hạn chế.” Tống Hàn Chương bất động thanh sắc vạch trần.

“Thời gian cũng đủ cho tao đi qua đàn tang thi, thay vì lo đến tao, mày tự lo thân đi.” Cao Nghệ Phỉ mắt lạnh nhìn Tống Hàn Chương “Còn Lưu Sam, nếu như giờ cậu còn có ý thức, thừa cơ hội này cắn bọn họ vài cái đí, không chừng còn kéo thêm được người chết chung, dù sao bọn họ một thấy cậu chết mà không cứu, một thì… là Judas mà.”

“Phịch” một tiếng, đạn lại bị tấm chắn văng ra, Lâm Giác duy trì tư thế giơ súng, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm cô ta.

Cao Nghệ Phỉ lạnh lùng cười, xoay người đi vào hành lang, vòng sáng xanh âm u nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Giác chậm rãi đặt súng xuống, mặt không thay đổi nhìn Lưu Sam.

Nội tâm sôi sục phẫn nộ và sát ý khiến cả người cậu đều đang run rẩy, chỉ là tuyệt không có chút gì sợ hãi.

“Đừng… Đừng!” Thanh âm Lưu Sam như xé cổ mà ra, hắn chật vật giãy giụa trên mặt đất, khuôn mặt sợ hãi tuyệt vọng.

Lâm Giác không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Sự trầm mặc làm Lưu Sam cảm thấy vô cùng áp lực, lại thêm sinh mệnh đã trôi đến những phút cuối cùng khiến thần trí hắn bắt đầu phủ đầy sương mù, hắn như một con quái vật bị ép lui, dao nhỏ trên tay khua loạn giữa không trung, khuôn mặt đang bị thi hóa nghiêm trọng dưới ánh trăng vặn vẹo dữ tợn.

Lâm Giác nhặt gậy gỗ trên đất lên, từng bước tiến về phía hắn.

Lưu Sam bỗng nhiên thét lên một tiếng, vung tay phải ấn lên cổ tay trái.

“Cẩn thận!”

Lâm Giác lập tức xoay người, gậy gỗ mạnh mẽ quét qua. Lưu Sam bị gạt đập mạnh vào lan can, không ngừng run rẩy xin tha.

“Muốn giết tao?” Lâm Giác nhàn nhạt hỏi, gậy gỗ trên tay nhắm ngay Lưu Sam, những chân đinh nhuốm máu chiết xạ ánh trăng, từng mảnh ánh sáng đều ngấm đầy ngoan lệ.

Lưu Sam nửa người ngửa ra lan can, trong miệng phát ra tiếng cầu xin mơ hồ không rõ: “Không, tôi sẽ không bao giờ tìm cậu gây chuyện nữa! Thả tôi đi đi, cầu xin cậu, thả tôi đi!”

“Không được đâu. Từ giờ tôi bộn bề nhiều việc lắm, để lại một cái đuôi như cậu chẳng biết sẽ nhảy ra lúc nào, nhỡ đâu đang không để ý lại bị nó chọc cho một nhát thì thở cũng không yên tâm.”

Lâm Giác chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng, gương mặt không biểu cảm của cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi hối hận, rất hối hận… Nếu như giết chết các cậu sớm một chút thì tốt rồi.”

Cây gậy gỗ đóng đinh sắt đặt trước mặt Lưu Sam, đôi mắt đã lồi ra và dị dạng trên mặt hắn toát ra sự sợ hãi cái chết cực độ… không cam lòng…

“Tôi dùng một chiêu này giết chết không ít tang thi, hiện tại lại thêm một cậu.”

Âm thanh trầm đục vang lên, nửa người Lưu Sam ngả lên lan can, sau đó tuột xuống.

Tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng gầm nhỏ và tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết quen thuộc và tiếng gặm cắn, khàn đục… âm trầm…

Thế nhưng trong lòng cậu đã không còn quay về cái cảm giác khi chuyện này xảy ra ở thư viện nữa.

Đã không thể trở về.

Chương 26 – Đếm ngược [trung]

Lâm Giác đưa lưng về phía Tống Hàn Chương thật lâu, cuối cùng chậm rãi xoay người.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn Tống Hàn Chương một cái.

“Xin lỗi.”

Ống vắc xin quan trọng như vậy, thế mà cậu lại có thể không cẩn thận…

“Cái này không thể trách cậu, ngay từ đầu là tại tôi chủ quan.”

Thanh âm Tống Hàn Chương không gợn một tia sợ hãi khiến Lâm Giác kinh ngạc ngẩng đầu, rụt rè cẩn thận hỏi:

“Anh…”

“Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước đã.” Tống Hàn Chương băng bó qua loa vết thương, kéo cái chân bị thương đi về phía trước, Lâm Giác lập tức chạy lên dìu anh.

“Không sợ sao? Chẳng mấy nữa tôi sẽ biến thành tang thi đó.” Trong đêm rét lạnh, từng hơi thở dốc của Tống Hàn Chương tụ thành từng luồng sương trắng, ở nơi ánh sáng yếu thoạt nhìn có chút dọa người.

“Anh sẽ không chết, cũng sẽ không biến thành tang thi! Chúng ta có thời gian, nhất định sẽ có cách giải quyết!” Lâm Giác thấp giọng nói, tay phải cầm chặt gậy gỗ.

Tống Hàn Chương trầm mặc hồi lâu. Hai người đi thẳng đến một hành lang lộ thiên trong tòa nhà khoa ngoại ngữ, ở đây vừa có thể thấy được cầu thông giữa các tòa nhà, mặt cỏ bên dưới, sông nhân tạo, và một nơi đang tụ tập đầy tang thi… chúng đang hưởng dụng một bữa thịnh yến khó khăn lắm mới có được.

“Đây không phải là chuyện ý chí của cậu quyết định được. Mấy thứ như kỳ tích không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện. Coi như nể tình nửa đêm liền vất vả cùng nhau, tôi khuyên cậu đi ngay đi, quay về sân thể dục đi, chúng ta ở phía đông nam này khá lâu, tang thi chắc chắn đã biến dị rất nhiều, mà bên kia có lẽ tốt hơn nhiều, cậu đến đó mới đợi được hừng đông.”

Tống Hàn Chương tựa trên lan can nhìn bọn tang thi đang tranh cướp con mồi phía xa, ẩn sâu dưới vẻ trấn định là đáy mắt cuộn trào sóng gió.

Lâm Giác nhìn bóng lưng của anh, những lời hệt như di ngôn khiến từng dây thần kinh của cậu đều bất an giần giật, cậu lấy tay che đi biểu cảm trên mặt mình, gằn giọng: “Kỳ tích hay gì đó không thử làm sao biết sẽ không xuất hiện chứ? Nếu như chẳng làm gì hết… Tôi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Không phải đã nói cùng nhau sống sót sao? Đừng có nghĩ đến chuyện chết một mình! Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta chắc chắn phải thử!”

“Dù cho phải trả giá tính mạng sao?”

Tống Hàn Chương quay đầu, trên khuôn mặt tái nhợt là đôi mắt đen kịt ẩn sâu bão tối khiến Lâm Giác không nhìn rõ tâm tư, kịch liệt mà yên tĩnh, cứ như những gợn sóng trong đó chỉ là ảo giác khi ánh trăng đi qua đáy mắt đó lưu lại mà thôi.

“Đúng vậy, dù chết.” Lâm Giác vô thức đứng thẳng người, gằn từng chữ nói.

Tống Hàn Chương gật đầu: “Cậu qua đây.”

Lâm Giác mờ mịt đi đến, chỉ thấy Tống Hàn Chương chỉ vào bãi cỏ nơi lũ tang thi tụ tập nói: “Nhìn chỗ đó đi.”

“Chỗ đó làm sao?”

Hình ảnh tang thi ăn thịt người thực sự rất thê thảm, tuy rằng chỉ nhìn từ xa nhưng không khí huyết tinh vẫn như đâm thủng tầng không, mạnh mẽ ập đến. Đặc biệt khi người đang nhìn chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, cái cảm giác dị thường này lại càng hung mãnh.

“Vắc xin vẫn còn, chỉ là vị trí không tốt lắm.”

“Cái gì?”

Lâm Giác lòng đầy vui mừng định thần nhìn lại, quả nhiên, vắc xin đang lặng lẽ nằm trên sân cỏ, xung quanh là vô số tang thi đói khát kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, tụ thành một vòng vây không cách nào đột phá.

“Vắc xin đang ở đó, thế nhưng muốn lấy cũng rất nguy hiểm. Nếu như bình thường thì chờ đám tang thi tản ra rồi lấy cũng được, thế nhưng bây giờ lại có cái xác ở đó, sợ là chúng còn lâu mới đi, mà liều mạng xông vào chưa chắc đã toàn thân thoát ra nổi. Nếu như tôi bị thương ở chỗ khác không phải chân thì cũng không ngại thử chút, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất, nhưng… Tình hình này chẳng có mấy hy vọng thành công.”

Lâm Giác không biết nên nói gì bây giờ. Đánh rơi vắc xin là cậu, mà khiến tang thi tụ tập ở chỗ đó cũng là cậu, thế nhưng người bị cắn là Tống Hàn Chương.

“Tôi đi.” Lâm Giác nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hàn Chương “Anh hẳn là có kế hoạch rồi, cho tôi biết làm thế nào mới có xác suất thành công lớn nhất, tôi sẽ đi. Tôi nhất định sẽ mang vắc xin về. Nhất định!”

Tống Hàn Chương nhìn vào mắt cậu thật lâu, cuối cùng nhắm mắt nói: “Cậu không cần thiết giúp tôi nhiều đến vậy, chúng ta trước cũng chỉ là hợp tác lợi dụng lẫn nhau thôi.”

“Không! Nếu như không nhờ anh tôi đã chết lâu rồi…”

“Nếu như chỉ vì áy náy thì càng không cần.” Tống Hàn Chương không kiên nhẫn ngắt lời cậu “Tôi giúp cậu cũng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn bản thân thôi, chung quy mục đích cũng chẳng có gì cao thượng. Cậu không nợ tôi gì hết, vắc xin vốn là của cậu, bị cắn là do tôi tự phụ, là đáng đời, không liên quan đến cậu.”

Lâm Giác kiên nghị mà bướng bỉnh nhìn anh: “Nói cho tôi đi, để tôi giúp anh.”

Môi Tống Hàn Chương giật giật, dường như muốn nói ra câu giễu cợt nào đó, nhưng rốt cuộc lại bị ánh mắt cứng rắn của Lâm Giác ép xuống.

Nói không nên lời, đối diện với ánh mắt người này, anh không nói ra được.

“Bây giờ là 05:03, đến bình minh trò chơi sẽ kết thúc, thế nhưng chúng ta cũng không thể đoán trước mặt trời mọc lúc nào, chỉ biết bình minh sẽ vào khoảng 6 giờ thôi. Cứ cho là chúng ta xui xẻo gặp ngày bình minh lên muộn mà tính, chắc khoảng 6:15, tôi bị nhiễm lúc 04:55, vậy chắc chắn không đợi được trời sáng.”

“Kế hoạch của anh là?”

Tống Hàn Chương trầm mặc một hồi, nói: “Chênh lệch thời gian.”

“Cái gì?”

“Bị nhiễm không quá 45 phút thì có thể chữa, tôi nói phải tiêm vắc xin vào lúc 05:40, bởi vì nếu tính thời gian chuẩn bị nữa thì 05:30 cậu sẽ phải cướp giật vắc xin, cứ cho là lúc đó cậu bị nhiễm thì cũng có thể đợi được đến trời sáng. Đương nhiên đây chỉ là tình huống xấu nhất, nếu cậu toàn thân trở ra được là tốt nhất.”

“Đến hừng đông thì bệnh độc sẽ tự tiêu trừ sao?” Lâm Giác hỏi.

“Tôi không biết.” Tống Hàn Chương sâu sắc liếc cậu “Thật ra như vậy đối với cậu cũng là rất bất công, rất có thể tôi được cứu mà cậu lại vì thế mà mất mạng.”

Lâm Giác hơi suy nghĩ một chút: “Anh cũng nói những chuyện đêm nay chỉ là một trò chơi thôi mà, như vậy sau khi chấm dứt chí ít những chuyện như trúng độc, trọng thương này cũng phải biến mất chứ?”

“Đúng, thế nhưng tôi không có bằng chứng gì về những chuyện đó, tôi không thể chắc chắn được. Tôi cũng không muốn nhiễu loạn phán đoán của cậu, thế nhưng ở vị trí của cậu bây giờ, tôi thấy rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”

“Tôi biết, đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến tôi hối hận không kịp.” Lâm Giác tựa trên lan can, tay khẽ xoa qua vết máu khô khốc trên mặt.

Nếu như có thể trở lại lúc trò chơi mới bắt đầu, ngay lúc lấy được vắc xin ở quảng trường cậu sẽ hỏi cặn kẽ Chu Ngọc Tú mọi chuyện, sau đó cho cô liều vắc xin đó. Nếu như không có vắc xin, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, thậm chí bọn họ còn có thể sống sót dễ hơn bây giờ.

Không, nếu quả thật có thể quay lại, cậu sẽ không lấy quả trứng màu kia.

Thế nhưng… làm sao có thể làm lại được. Lâm Giác cười khổ, bọn họ bây giờ chỉ có thể tiếp tục ở đây, giữa tàn cục này giãy giụa chống đỡ chờ bình minh.

“Không hối hận?” Tống Hàn Chương hỏi cậu.

“Tôi không biết.” Lâm Giác mờ mịt nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng nói rằng “Thế nhưng nếu bây giờ tôi bỏ đi, sau này nhất định sẽ hối hận.”

Không, vậy thì cậu ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.

Tống Hàn Chương trong lòng thầm nói.

Vỏ dao găm lạnh như băng cọ vào lòng bàn tay Tống Hàn Chương, anh cúi đầu nhìn thịnh yến trên sân cỏ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Lợi dụng chênh lệch thời gian thật sự là quá mạo hiểm, tính kĩ thì cũng không phải biện pháp an toàn nhất, nhưng lại là cách duy nhất có thể đảm bảo tính mạng cả hai người.

Dẫn dụ tang thi rời khỏi đây là cách hữu hiệu nhất, và cũng nguy hiểm nhất.

Tôi tin tưởng hướng dẫn trên thuốc hơn là cái loại kỳ tích hư vô mờ mịt nào đó.

Rõ ràng là lời chính mình nói ra.

“A, biết nói thế nào đây. Đại khái thì khác biệt lớn nhất của chúng ta là: tôi là một tên trời sinh tự đắc điên rồ không có thuốc chữa,  còn cậu lại bị uốn cong thành thẳng thành cái thứ tính cách như người bình thường. Cậu sẽ cảm động, sẽ bị chi phối, sẽ vui vẻ khi được người khác tán đồng, nhưng tôi thì không, tôi vẫn luôn là người như vậy, chỉ biết một mình mình. Về phần cậu thì… cũng có thể cứu giúp một chút.”

Chợt nhớ tới lúc bị người khác đánh giá kia, Tống Hàn Chương không khỏi thấy muốn cười.

Anh nhìn về phía Lâm Giác. Cậu phủ phục trên hàng rào, mắt không chớp nhìn chằm chằm ống vắc xin nhỏ bé giữa đám tang thi.

Mạo hiểm lấy thứ kia hay quay lưng bỏ đi, lý trí của cậu đã chọn lựa một kèo cá cược không lường trước được kết quả, tất cả cũng chỉ bởi vì…

Lời tác già: là bởi vì yêu (>///<)

Tất cả mọi người đoán được người mà học trưởng giết ở mê cung là ai chưa _, không sai, hai người họ quả thực có quen nhau, mà còn hơn cả quen ấy chứ, tuy cảm tình không tốt lắm (tốt mới là lạ)

Còn một đoạn tâm sự của tác giả nữa cơ mà mình lười quá, đại loại trong đoạn đó tác giả và ai đó bàn luận thì người kia có nhắc đến vấn đề 3P (có thể là thêm bạn Lục Nhận), cơ mà tác giả nghĩ là thế có hơi… nên đây chỉ là chuyện phiếm bên lề thôi nha :p.

Chương 27 – Đếm ngược [hạ]

“05:25 bắt đầu tách ra, cậu từ cửa Đông tòa nhà khoa ngoại ngữ đi ra, gõ trụ đèn cạnh sân cỏ như lúc chúng ta chạy khỏi ký túc xá ấy, nếu may mắn có lẽ sẽ kéo đi được một nửa số tang thi, nhưng cũng có thể dẫn thêm một số tang thi ở gần đó tới, cậu phải cẩn thận một chút.”

Tiếng đánh bang bang ầm ĩ vang lên, đám tang thi đang bị mùi máu tươi và thi thể hấp dẫn chần chừ một chút, cuối cùng tốp năm tốp ba đi về phía cậu.

Hiện giờ chính là thời điểm rét lạnh nhất trong ngày, Lâm Giác đứng dưới ánh đèn, nét mặt kiên nghị nhìn lũ xác sống giống như thủy triều tiến về phía mình. Dưới vầng sáng mờ ảo của đèn đường, chúng nó cúi thấp đầu, phát ra tiếng giống như dã thú nức nở, tha cái thân thể hư thối tìm đến con mồi.

Đó là một loại áp lực tinh thần khổng lồ, bản năng sợ hãi đang thúc giục cậu chạy trốn, nhưng lý trí của cậu lại ép buộc cậu phải đứng ở đây.

Khẩn cấp ngẩng đầu nhìn về phía hành lang trên cao, Tống Hàn Chương đứng ở đó, như là một người ngoài cuộc đứng xem diễn trò.

Rõ ràng là chuyện liên quan đến sống chết của anh ta, sao anh ta vẫn có thể lạnh lùng bình thản như vậy?

Không, cũng không phải hoàn toàn hờ hững. Chí ít khi cậu mạnh mẽ biểu đạt mình tình nguyện đi mạo hiểm, cậu thấy được trong đôi mắt đen kịt trong trẻo mà lạnh lùng của Tống Hàn Chương những mảnh băng đang vỡ ra, lặng lẽ chìm vào biển cả…

Tống Hàn Chương đưa tay ra một ám hiệu cho cậu, sau đó cũng rời khỏi hành lang lộ thiên, xuống lầu. Thời gian từ lúc anh bị cắn đã vượt quá 30 phút, thân thể đã bắt đầu nhận thấy cảm giác suy yếu rét run rõ ràng, nếu như lúc này Lâm Giác thất bại, vậy thì anh sẽ không còn cách nào tránh được thi hóa nữa.

“Kế tiếp cậu dụ bọn tang thi đến cửa tây tòa nhà học viện ngoại ngữ, sau đó cứ mặc kệ chúng ở đó, chạy đến tòa nhà hành chính ở phía Bắc, đi qua tòa nhà hành chính, đến thẳng khúc sông nhân tạo ngay cạnh bích hồ * . Nhất định phải chạy không ngừng, nếu như không có sai sót gì, khi cậu tới đó sẽ vào khoảng 5 giờ rưỡi.”

*(chính xác là 碧湖, viết thành cái hồ màu xanh thì chuối quá nhưng bớt đi lại ko hay nên tớ để nguyên bích hồ cho văn vẻ luôn)

Bọn tang thi vốn cũng không nhanh nhẹn lắm, Lâm Giác rất dễ dàng thoát khỏi chúng, xông qua đại sảnh tòa nhà hành chính. Trên đường cũng có đụng phải mấy con tang thi chậm chạp, cậu đều thuận lợi giải quyết hết.

Gió lạnh thổi qua gò má đau rát, Lâm Giác đứng ở bên hồ, nhìn những viên đá chỉnh tề xếp thành bờ sông, lại quay đầu nhìn lướt qua lũ tang thi tầng tầng lớp lớp, hít sâu một hơi, nhảy xuống.

“Bất ngờ tấn công chính diện là chuyện bất khả thi, chỉ có thể dùng mưu mà đánh. Đêm nay gió thổi hướng tây bắc, sau nửa đêm gió thổi mạnh hơn, hơn nữa mùi máu tươi trên sân cỏ rất nặng, nếu trốn trong nước sẽ có thể giấu được khứu giác của lũ tang thi. Nếu cậu từ sông nhân tạo bên cạnh tòa nhà hành chính bơi đến rồi lên bờ ở khúc sông chỗ vắc xin rơi, sẽ có cơ hội trước khi bọn tang thi phát hiện tiếp cận được phạm vi 20, 30 thước gần nó. Tuy nói thế nhưng khả năng thành công cũng cực kỳ thấp, chuyện sau đó cũng còn phải xem năng lực thực chiến của cậu. Thời gian cấp bách, nếu như trước 05:40 cậu không lấy được thuốc, vậy coi như công cốc rồi.”

Nước sông lạnh như băng, Lâm Giác giống như một con cá ngụp lặn nhấp nhô giữa dòng. Khí lạnh thấm vào tứ chi, cậu chưa bao giờ biết mùa này nước sông lại rét lạnh thấu xương đến thế, lạnh đến mức thần kinh cậu cũng gần như tê liệt.

Nửa giờ trước, Tống Hàn Chương ngồi trên đất dùng phấn vẽ ra sơ đồ kiến trúc quảng trường phía nam và hệ thống sông hồ nhân tạo, sau đó cân nhắc nhiều lần chọn ra con đường có khả năng thành công cao nhất đồng thời dự kiến những bất trắc có thể xảy ra trên đường. Từ hướng gió, dòng chảy đến mức độ tiến hóa của tang thi, từng bước đều đảm bảo tính toán thật chính xác, thậm chí còn lê cái chân bị thương cùng Lâm Giác đi bắt sống một con tang thi về làm thí nghiệm, kiểm tra xem trong mười mấy tiếng vừa rồi tang thi đã tiến hóa như thế nào. May là tang thi ở quảng trường phía nam này cũng chưa khá lên được bao nhiêu, còn không hung mãnh bằng mấy con ở thư viện lúc trước.

Lâm Giác vô thanh vô tức thò đầu khỏi mặt nước.

Cách đó không xa là lũ tang thi đang tụ tập và ống vắc xin nằm lẫn trong mặt cỏ. Từ trên cao nhìn xuống thì may ra còn thấy được vị trí của ống thuốc, còn từ trong nước quả thật không cách nào xác định được nó ở đâu.

Số lượng tang thi… thật đúng là khiến người ta tuyệt vọng.

Lũ xác sống tham lam còn đang lưu luyến bên cạnh chút cơm thừa canh cặn của bữa tiệc vừa tàn, mãi không muốn rời đi.

Lâm Giác cong thắt lưng, giống như một loài động vật dạ hành (động vật sống về đêm í, nhưng mà để chữ hán có vẻ hay hơn), lặng yên không tiếng động lên bờ. Gió lạnh hút đi chút hơi ấm sót lại trên da, cậu cảm giác được tay đang run rẩy vì cóng lạnh.

Thân thể cũng đang run rẩy, bởi sợ hãi và hưng phấn.

Cậu tuyệt không thể lùi về phía sau, lại càng không thể thất bại, bởi vì trên lưng cậu bây giờ chính là tính mạng của chiến hữu.

Đúng, chiến hữu. Cho dù người kia chắc không cho là vậy, thế nhưng cậu vẫn bướng bỉnh mà định nghĩa quan hệ của hai người thành chiến hữu kề vai sát cánh, thậm chí có thể giao phó cả tính mạng.

Tuyệt đối không thể thua!

Đã gần hết thời gian rồi, tang thi xoay người phát ra âm thanh gầm nhẹ khiến người run sợ, một con ngã xuống lại có con khác tiến lên nhào về phía cậu. Lâm Giác cầm gậy gỗ trong tay liều mạng xông tới trước, hai tay ra sức đẩy lũ tang thi ra.

Vắc xin… vắc xin đâu rồi?

Mùi hôi và mùi máu tươi không tiêu tán nổi vờn quanh người cậu, trong đầu cậu trống rỗng, một giây cũng không ngừng tiến lên.

Rất gần, quá gần, cho dù trong cơn ác mộng kinh khủng nhất cậu cũng chưa từng mỗi giây đều chìm trong máu và sự tàn bạo như vậy.

Đôi mắt đục ngầu và hàm răng dữ tợn của tang thi đột nhiên phóng đại trước mắt, từng bộ mặt hư thối biến dạng không ngừng tiến sát lại thân mình cậu, mỗi cái mồm há to đều muốn xé toang thân thể cậu, kéo nội tạng ra nuốt chửng. Dưới áp bách của thứ dục vọng nguyên thủy buồn nôn đó, con người sẽ bộc phát ra tất cả năng lực tiềm tàng.

Gậy gỗ cố sức xuyên thủng một con mắt của tang thi đang nhào lên, lại dùng chân đá văng một con tang thi khác, thân thể cúi thấp, lộn người một cú tránh khỏi con thứ ba, càng ngày càng có nhiều tang thi tụ lại đây, mà cậu vẫn còn đang phải tìm tung tích ống thuốc. Hẳn là ở trong khoảng này, bên cạnh một lùm cây.

Thấy rồi!!

Lâm Giác mừng rỡ chạy về phía vắc xin, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng bị một con tang thi đẩy ngã nhào xuống đất, một cơn đau nhức truyền đến, cậu gần như bị tươi sống gạt bay một miếng thịt vai.

Vị trí đằng sau như vậy căn bản dùng gậy gỗ không thể công kích được, một khắc kia ngã trên mặt đất cậu đã thấy đàn tang thi sắp vây kín mình!

“Cái này cho cậu” Tống Hàn Chương đưa dao găm lấy được ở quảng trường đồng hồ cho Lâm Giác.

“Cái này… Có lẽ không cần đâu, hơn nữa anh cũng phải giữ phòng thân chứ.” Lâm Giác cào loạn mớ tóc trên đầu.

“Nếu như cậu thất bại tôi cũng chết chắc, đằng nào vẫn cho cậu thôi, lúc cận chiến cái này có ích hơn gậy gỗ nhiều, lại rất sắc bén.”

Lâm Giác cố nén đau đớn trên vai, rút dao găm từ bên hông hung hăng nhắm phía sau vai đâm tới. Một đòn này chứa đầy sự tức giận, lưỡi dao sắc lẻm thoáng cái xuyên qua đầu tang thi, Lâm Giác ra sức xả đầu nó xuống mặt đất, dùng chân đạp nó ra. Thấy vẫn còn cánh tay hư thối huơ huơ giữa không khí, trong mắt cậu chớp lóe sát ý dữ tợn, mũi nhọn của gậy gỗ nhằm ngay nơi dao găm đã đâm thủng hung mãnh xuyên vào! Tang thi rốt cục không giãy dụa nữa.

Lại thêm nhiều tang thi vọt tới, Lâm Giác cố nén đau đớn trên người, nhặt ống vắc xin lên ngậm trong miệng, một đường đột phá vòng vây.

Vết thương trên vai đang ròng ròng chảy máu, kích thích lũ tang thi càng thêm cuồng bạo.

Cách bờ sông đã không xa.

Lâm Giác bày ra tư thế liều mạng, gậy gỗ trái phải càn quét, gạt hết tầng tầng lớp lớp tang thi ngã rạp trên đất, dưới chân vẫn không nghỉ, như gió thổi cuồn cuộn lao đến bờ sông.

Lũ tang thi giống như bầy sói trong đêm đông đang đói khát cực cùng, vì thức ăn mà điên cuồng đổ tới. Lâm Giác không còn biết được trên người đã bị móng vuốt của chúng cào ra bao nhiêu vết thương nữa, cậu cố gắng chống giữ một hơi thở, sử dụng toàn bộ sức lực, cứ một con lại một con tang thi đem giẫm nát dưới chân.

Cứ liều chết không để ý mình có bị cắn bị thương hay không, cũng không để tâm mình ra tay ngoan độc như thế nào, rốt cuộc Lâm Giác đã từ trong vòng vây trùng điệp của lũ xác chết mở ra một đường máu. Trong khoảnh khắc nhảy xuống nước, Lâm Giác mới cảm thấy được mình đã hoàn toàn mệt lả.

Thân thể theo dòng nước trôi đi, cậu hữu khí vô lực nhúc nhích một chút, ngoại trừ khớp hàm đang cắn ống thuốc dù chết cũng không buông, toàn thân cậu đã không còn chút sức.

“Nếu bị nhiễm chưa quá 45 thì có thể chữa, thế nhưng nếu quá thời hạn thì…”

Lâm Giác ở trong nước mở choàng mắt. Tống Hàn Chương còn đang chờ vắc xin!

Chẳng biết khí lực ở đâu tới, cậu lại có thể cử động, cánh tay đã hoàn toàn vô lực rồi, cậu chỉ dùng hai chân đạp nước tiến lên.

Càng lúc càng tiến đến gần điểm hẹn, cậu đã nhìn thấy Tống Hàn Chương đang đứng bên bờ sông.

Dưới ánh trăng mờ, thân hình anh thẳng tắp đứng đó, như là một cái cây, một cây cọc tiêu, hoặc cũng có thể nói, một ngọn hải đăng.

Lâm Giác cũng không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào.

Chỉ là trong một khắc nhìn thấy anh kia, cậu đột nhiên cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá.

Kéo đôi chân đã tê cóng, sức cùng lực kiệt, cậu chậm rãi bước lên những bậc đá bờ sông, dùng đôi tay run rẩy gỡ vắc xin trong miệng xuống, mở ra đặt trước mặt Tống Hàn Chương, trên khuôn mặt suy yếu hé ra nụ cười mãn nguyện.

“Học trưởng, may mà không phụ sứ mệnh được giao.”

Hết chương 25, 26, 27 – Đếm ngược (Quyển I)

Thái đản du hí – Chương 28 – Quyển 1

Advertisements

3 comments

  1. […] Chương 9 – Đếm ngược […]

  2. Chưa yêu mà đã sến thế rồi!!!!^^
    P/s: Ta như “hòn vọng phu” chờ “chồng” nha!!!QAQ

    1. Hic hic, cảm động quá…. 😥
      Vì rất cảm động với tấm lòng của nàng nên ta đã làm xong chương mới, tuy chương này nó không được dài nhưng nó chứa cả tấm lòng của tại hạ, tiểu thư xin nhận lấy đừng chê…
      https://cybbomb.wordpress.com/2015/11/07/thai-dan-du-hi-chuong-10/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: