Category Thái đản du hí

Thái đản du hí – Chương 47 + 48 – Quyển 3 [Hoàn]

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 47 + 48: BÌNH MINH CUỐI CÙNG (trung + hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Chương 47 – Bình minh cuối cùng (trung) Thế giới trước mắt ngập tràn ánh sáng. Lâm Giác nhận ra mình đang đứng trên hành lang ký túc xá, giống hệt như […]

Thái đản du hí – Chương 46 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 46: BÌNH MINH CUỐI CÙNG (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân [Quân số đội 2012 giảm 1 người, số người sống sót 0 người, mất 21 vết khắc. Đội 2012 đoàn diệt.] Tia sáng đầu tiên ló rạng nơi chân trời phía đông, bóng đêm dần dần […]

Thái đản du hí – Chương 45 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 45: QUÁN TRỌ LINH HỒN (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Chờ Lâm Giác khôi phục lại hô hấp từ trạng thái kích động, bọn họ rốt cuộc có thể bỏ thời gian nói về những chuyện đã xảy ra. Thời gian này nói ngắn thì chỉ […]

Thái đản du hí – Chương 44 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 44: QUÁN TRỌ LINH HỒN (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Nham thạch đã tràn tới ngày càng gần, Lục Nhận bị dải đất nóng cháy hun cho khó chịu, mà thông báo giảm quân số của đội 2012 cũng khiến hắn ngạc nhiên. Trong đội ngũ […]

Thái đản du hí – Chương 43 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 43: QUÁN TRỌ LINH HỒN (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Khắp thế giới máu tanh tràn ngập thanh âm hỗn độn, những âm thanh từ bầu trời đổ xuống cuốn lấy Lâm Giác không buông tha, vô số cái bóng nửa mơ nửa thực lướt ngang, […]

Thái đản du hí – Chương 42 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 42: CHƯƠNG CUỐI VỤN VỠ (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Trước mắt chính là một địa ngục trần gian. Khắp nơi nhơ nhớp máu thịt đỏ tươi, trên mặt đất trải đầy những khúc thịt thối rữa, hai hàng xương sườn cao đến mười mấy mét […]

Thái đản du hí – Chương 41 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 41: CHƯƠNG CUỐI VỤN VỠ (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Mũi tên xé gió lao đi, căng lên ngọn cờ khai chiến. Tuy mũi tên đó bị phát hiện kịp thời nên không trúng được mục tiêu, nhưng vẫn đủ làm Trương Tư Gia hoảng hốt. […]