Thái đản du hí – Chương 19, 20, 21 – Quyển I

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

LÁ BÀI CHẾT CHÓC

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 19 – Lá bài chết chóc [thượng]

Lâm Giác kéo cánh cửa sắt nặng nề của sân thượng, trước mắt cậu là cầu thang thẳng tắp sâu hút vào bóng đêm, thông tới một nơi cậu không thể xác định.Gió thổi từ phía sau mang theo mùi máu tươi và thuốc súng nhàn nhạt, chậm rãi lan tràn cả cầu thang vốn an toàn, ánh trăng in bóng cậu trên mặt đất lẻ loi.

“Lâm Giác, cậu cho là cậu còn có thể sống bao lâu? Cái trò chơi chỉ có tính mệnh là quý giá này ẩn chứa nhiều kẻ phản bội lắm, một ngày nào đó khi phải đối mặt với lựa chọn sống còn, cậu cũng sẽ phản bội Tống Hàn Chương… À không, trước đó anh ta sẽ vứt bỏ cậu, anh ta chính là người như thế đấy.”

Lâm Giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt đất lấm tấm vết máu khô tàn, thứ duy nhất chứng minh đã từng có người chết ở đó.

Mấy phút trước…

“Cược đi, Lâm Giác. Để tôi xem xem bây giờ cậu còn có thể may mắn được nữa không.”

Cơ hồ là ngay lúc Chu Ngọc Tú vừa dứt lời, Lâm Giác đột nhiên hành động, gậy gỗ đảo qua trong nháy mắt đánh bay khẩu súng trên tay phải cô ta. Chu Ngọc Tú sửng sốt, theo bản năng rút ra từ túi quần hai khẩu súng lục ổ quay khác dùng cho trò chơi. Bị hai khẩu súng chĩa vào người nhất định Lâm Giác không thể tránh thoát, cậu chỉ đang đánh cược, đánh cược vận may của mình.

Cậu đã thắng, hai khẩu súng đều không bắn ra đạn.

Đến phát súng thứ ba thì Lâm Giác đã kịp chạy đến chỗ khẩu súng lục bị đánh văng ra, tuy chưa bao giờ dùng qua súng lục, nhưng cậu biết phải làm thế nào nhắm thứ hung khí này vào kẻ thù của mình.

Chu Ngọc Tú ngoan độc nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đục ngầu tưởng như sắp trào máu.

“Cậu vẫn lừa tôi! Cậu ngay cả câu xin lỗi cũng lừa gạt tôi!” Chu Ngọc Tú nghiến răng nghiến lợi nói, dấu hiệu thi hóa bắt đầu lan từ lồng ngực vẫn đang lộ ra của cô, đến khi cả cánh tay cầm súng cũng chỉ còn lại xương trắng ẩn hiện dưới lớp da thịt hư thối. Khuôn mặt vốn nguyên vẹn của cô dần dần vỡ ra, lộ ra khuôn mặt bị cắn xé mất một nửa, xương hàm lẫn cổ họng đều trơ ra trắng hếu.

So với oán linh còn oán độc hơn, so với ác quỷ còn kinh khủng hơn.

“Là thật. Tâm trạng của tôi cũng giống như lúc cô đưa xẻng sắt của cô cho Tống Hàn Chương, đều là thật. Thế nhưng…” Lâm Giác dừng một chút, gió lạnh len vào cổ họng của cậu, khiến thanh âm của cậu trở nên khàn khàn đáng sợ “Thế nhưng, tôi chỉ hổ thẹn với Chu Ngọc Tú, mà cô ấy đã chết rồi. Hiện tại đứng trước mặt tôi chỉ là một ác quỷ không còn lý trí, tràn đầy cừu hận và ý muốn trả thù. Xin lỗi, tôi không thể chết ở đây, tôi phải sống, cùng những người khác sống.”

Phát súng đầu tiên trúng ngực Chu Ngọc Tú, viên đạn xuyên qua thân thể đã rách nát của cô, sức giật khiến Lâm Giác phải lảo đảo.

Phát súng thứ hai trúng xương cằm Chu Ngọc Tú, phá nát nửa cằm cô. Lâm Giác đứng lại, thân thể Chu Ngọc Tú nặng nề nện xuống lan can sân thượng, bất động như một thi thể.

Lâm Giác vẫn duy trì tư thế giơ súng, thẳng tắp nhìn cô. Chu Ngọc Tú chỉ còn nửa đầu lành lặn không ngừng phun ra máu nhầy nhụa, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng vô cùng, không chớp mắt nhìn Lâm Giác.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười cổ quái, nỗ lực hé miệng, dùng quai hàm chỉ còn một nửa phát ra thanh âm ma quỷ: “Cậu là đồ sát nhân.”

Lâm Giác cảm thấy não mình co giật một chút.

Chu Ngọc Tú cười khanh khách đứng lên, nửa hàm dưới treo lỏng lẻo như muốn rơi khỏi mặt: “Cậu vẫn cho mình là thứ người tốt lành hay sao? Chỉ là tình thế bức bách à, đừng có gạt người, so với bất kì người nào khác cậu đều thích ứng với cái trò chơi này tốt hơn, cậu chính là một tên sát nhân trời sinh, trời sinh mang tội giết người. Cậu đã giết tôi, rồi cậu còn có thể giết nhiều người khác. Tôi sẽ thua cậu, nhưng vẫn còn hơn cậu, tôi dù gì vẫn coi như người tốt.”

“Cậu cho là cậu còn có thể sống bao lâu, Lâm Giác?” Xương hàm bị thương tổn khiến giọng nói của cô càng giống tiếng nức nở nguyền rủa của quỷ hồn lúc nửa đem, đôi mắt chỉ toàn điên cuồng và châm chọc: “Tôi đã nói rồi, trong trò chơi này sinh mệnh chính mình là quý nhất, sẽ có rất nhiều kẻ phản bội, đến thời khắc phải lựa chọn, chắc chắn cậu sẽ phản bội Tống Hàn Chương, anh ta cũng sẽ vứt bỏ cậu, anh ta là người như thế…”

“Phịch” một tiếng, đạn chuẩn xác bắn thủng trán Chu Ngọc Tú, lời nói của cô ngừng lại, lực đạn đẩy nửa người cô ngả về sau, cuối cùng ngã khỏi rào chắn sân thượng.

Bóng dáng Chu Ngọc Tú rơi xuống giống như một pha quay chậm trong phim, Lâm Giác rõ ràng thấy trên khuôn đã hoàn toàn biến đổi kia nụ cười giễu cợt, rõ ràng đến mức tưởng chừng đâm đau mắt cậu.

Lâm Giác ngừng lại một chút, nhặt lên hai khẩu súng vốn định dùng cho trò chơi đánh cược kia lên, quả thật bên trong mỗi khẩu có một viên đạn.

Chu Ngọc Tú nói không sai.

Cậu yên lặng một chút, bỗng nhiên tự giễu cười.

Còn hơn cậu, Chu Ngọc Tú quả nhiên là nguời tốt.

Lấy hết mấy viên đạn nhét vào trong khẩu súng đã bắn hết ba phát kia, lưng đeo gậy gỗ, Lâm Giác nắm tay nắm cửa. Tay nắm bằng sắt lạnh như một khối băng.

Cậu không làm sai, không sai.

&&&

Tiếng bước chân âm trầm quanh quẩn nơi cầu thang chật hẹp, từng tầng từng tầng đi xuống, xuống mãi không ngừng.

Lâm Giác chợt dừng bước.

Cậu đã đi ít nhất mười cái cầu thang, thế nhưng nhìn xuống dưới, dường như cầu thang này vẫn còn kéo dài vô tận.

Rốt cuộc nó thông đến đâu?

Mũi tên chỉ hướng đường an toàn trên tường tỏa ra ánh sáng xanh biếc, nhuộm toàn bộ thang lầu thành một sắc xanh lạnh lẽo.

Dưới chân bỗng nhiên có gió, quét qua mắt cá chân khiến cậu cứng ngắc, lạnh run từng hồi.

Phía dưới rốt cuộc là có cái gì?

Lâm Giác tới bên tay vịn, vươn người nhìn xuống dưới, vẫn là cầu thang vô cùng vô tận, từ từ biến mất trong bóng tối.

Lâm Giác bỗng nghĩ, cứ đi tiếp như thế, nói không chừng sẽ đi thẳng tới địa ngục. Không, kì thực lúc này cậu cũng đã ở trong địa ngục rồi, một nơi so với địa ngục còn đáng sợ hơn.

Cậu không chần chừ nữa, tiếp tục đi xuống. Một tầng lại một tầng cầu thang nối nhau, tiếng bước chân lẹp xẹp giẫm trên hành lang bị bức tường phản lại, tạo thành một loại tiết tấu kì dị.

Rốt cục cầu thang vô tận cũng kết thúc, thế nhưng nơi này chắc chắn không phải trên mặt đất, bởi vì chẳng biết từ lúc nào, qua song cửa sổ của cầu thang không còn thấy ánh trăng chiếu vào nữa.

Cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của tầng hầm vờn quanh thân thể, y như lũ ký sinh trùng xuyên thấu qua mỗi một lỗ chân lông mỗi một đầu móng tay thấm vào trong, cuộn lại dưới da người.Một cánh cửa gỗ bình thường hiện ra trước mặt Lâm Giác, phía trên gắn biển số: 6/13.

Dưới biển số còn có một hàng chữ nhỏ lấp lánh ánh nhũ vàng.

“Người may mắn đã sắp rời khỏi mê cung, hay đặt lá bài ở chỗ ngồi của mình. Những kẻ bất tử vẫn lưu luyến các người, nếu không  có tế phẩm, nó sẽ không được an nghỉ. Vì vậy hãy đem trái táo độc đút cho kẻ đồng bạn dư thừa, mang theo may mắn hoặc xui xẻo ra đi, lựa chọn nằm ở chính trong tay các người.”

Lâm Giác cầm súng trên tay, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mí mắt không hiểu sao bỗng giật lên một cái.

Một giây kế tiếp, một luồng gió lạnh từ trong bắn ra, trên trán cậu truyền đến cảm giác bén nhọn đau đớn. Lâm Giác không nhúc nhích đứng yên ở đó, cái gì đó lạnh như băng vẫn cắm vào trong não cậu, dịch thể ấm áp tràn ra, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, cậu thậm chí nếm được vị máu trào xuống khoang miệng, mằn mặn giống như nước rỉ sắt.

Trong căn phòng ánh nến mông lung, có thân ảnh một người cậu quen thuộc.

“Xin lỗi.”

Trong sương mù, cậu nghe thấy một câu xin lỗi.

Tựa như câu xin lỗi cậu đã từng nói với Chu Ngọc Tú.

Xin lỗi.

—-

Tác giả:

P/s: “Cậu đang lừa tôi! Ngay cả câu xin lỗi của cậu cũng là lừa gạt tôi!”

Diễn viên: “Em gái ngốc, tôi đương nhiên đang lừa cô rồi =v=”

“…!!!”

Chúc mừng Chu muội lại chết thêm một lần. Kì thực… cô ấy cũng là cô gái rất tốt, là một người rất bình thường, thế nên cô không thể sống sót trong trò chơi sinh tồn này.

Pp/s: diễn viên đã chết, cắt!

—-

Chương 20 – Lá bài chết chóc [trung]

Cảm giác sợ hãi đối với cái chết cũng không duy trì quá lâu.

Sau một khắc Lâm Giác chợt phát hiện mình còn đang đứng trước cánh cửa đề 6/13, tay trái đè chốt cửa truyền đến cảm giác lạnh như băng, nhưng lưng áo cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.

Ảo giác sao? Thế nhưng cái cảm giác bị thứ sắc bén đâm vào đầu đó chân thực như vậy, bóng người phía sau cửa lại quen thuộc như thế, cái chết đến không kịp trở tay khiến thần kinh cậu mỗi giây đều căng lên cực độ…

Phía sau cửa rốt cuộc là cái gì?

Ảo giác vừa rồi liệu có phải là một điềm báo?

Những lời Chu Ngọc Tú nói trước khi chết vẫn văng vẳng bên tai…

Lâm Giác chần chờ, cuối cùng bật cười một tiếng, một phát mở chốt cửa, súng bên tay nhắm ngay giữa căn phòng một mảng đen kịt.

An tĩnh, cực kì an tĩnh. Bui bặm và không khí dường như đều đã đông cứng, chỉ có mùi máu tươi đậm đặc trong đó là không ngừng lan ra, len lỏi vào trong mũi Lâm Giác.

“Phác” một tiếng vang nhỏ, căn phòng tăm tối lóe lên một ánh lửa, sau đó giống như được điều khiển, những ánh lửa liên tiếp sáng lên, làm thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Đó là một cái bàn lớn hình tròn, được bao quanh bằng mười ba chiếc ghế.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Giác… chính là thi thể của cậu!

Cậu không nhúc nhích ngồi trên ghế bành, mặt ngước lên, một cây dao giải phẫu sáng bóng ánh kim cắm giữa trán, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà, biểu cảm trên mặt dừng lại ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, kinh ngạc vô cùng.

Lâm Giác theo bản năng sờ trán của mình, nơi đó vẫn hoàn hảo không một vết xước.

Trái tim đang đập kịch liệt cũng thoáng được bình ổn lại, thế nhưng trong nội tâm lại có một thanh âm khác đang cười nhạo cậu: Chẳng lẽ chuyện này không thể xảy ra sao?

Lâm Giác bước vào căn phòng tràn đầy mùi máu tươi.

Bàn tròn mười  ba chỗ có sáu người ngồi. Mỗi một người đều là người quen, mỗi một người đều chết vô cùng thê thảm.

Đầu Tống Hàn Chương bị đặt trên đầu gối, hai tay anh trịnh trọng mà đặt trên đầu chính mình, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Nhận bị đường đao của mình cắm dọc từ đỉnh đầu xuống, đâm thẳng theo cột sống, tựa như anh ta tự đóng đinh mình lên mặt ghế, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thoải mái quỷ dị, cặp mắt hướng nghiêng về phía Lâm Giác đang bước vào cửa lớn, bộ dạng như đang thể hiện một cái chết huy hoàng. Cao Nghệ Phỉ bị chém rớt hơn nửa cái đầu, phần từ xương cằm trở lên đã không cánh mà bay, dính đầy hai tay óc và máu. Lưu Sam bị mộc côn của Lâm Giác đâm thủng ngực, cả người bị ghim trên ghế bành, hai mắt nhìn trừng trừng về phía trước. Còn Triệu Lượng Thịnh mất toàn bộ tứ chi và mắt, cổ gãy ngoẹo thành một góc kỳ dị, giống như một phạm nhân bị người ta tra tấn vậy.

Lâm Giác tiến thêm mấy bước đến gần bàn tròn, bàn tay khẽ chạm đầu Tống Hàn Chương được anh ôm trên đầu gối. Đầu của anh thoạt nhìn vô cùng an tường, trông chỉ như đang ngủ say.

Ngón tay xuyên qua hư không, Lâm Giác sửng sốt, yên lặng rút tay về.

Chỉ là ảo giác mà thôi.

“Anh còn sống phải không, học trưởng?” Lâm Giác nói khẽ với đầu của Tống Hàn Chương.

Rõ ràng cậu không thể nhận được lời đáp.

Ánh mắt Lâm Giác lướt qua thi thể chính mình bị dao giải phẫu đâm xuyên, rơi xuống chỗ lõm hình chữ nhật trên mặt bàn.

Cẩn thận giấu kĩ khẩu súng, Lâm Giác lấy ra lá bài 9 cơ bị nhiệt độ cơ thể ủ nóng, nhẹ nhàng đặt vào chỗ lõm đó. Cảnh tượng xung quanh bỗng vàng rực lên như trong phim, khi vừa mở mắt cậu đã đứng giữa căn phòng mờ tối.

Nơi này so với căn phòng ngập mùi máu tanh và thi thể khi nãy rõ ràng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Một chiếc bàn tròn nhỏ và sáu chiếc ghế, Cao Nghệ Phỉ đang thấp thỏm ngồi trên một chiếc, thần tình khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây, vừa nhìn thấy Lâm Giác cô vội đứng bật dậy, ngạc nhiên kêu lên: “Lâm Giác! Cậu… cậu không sao chứ?”

“Ừ, còn cô?” Lâm Giác không khỏi nhìn cô kĩ hơn, ngoại trừ tóc tai rối tung thì tất cả vẫn ổn, trái ngược hẳn với cậu nửa mặt là máu, vừa nhìn quả thật rất dọa người.

“Cậu vừa rồi có thấy cái phòng đó không? Hoặc là… thấy những thi thể kia?” Cao Nghệ Phỉ rõ ràng bị sợ hãi không ít.

Lâm Giác gật đầu.

Hai người lập tức trao đổi một chút về cảnh tượng trong gian phòng mình vừa thấy, Cao Nghệ Phỉ và Lâm Giác tuy rằng đều thấy thi thể của sáu người, nhưng họ lại thấy tử trạng của mỗi người khác nhau. Mê cung trước đó thì lại càng khác hơn, Cao Nghệ Phỉ rút được lá 3 cơ, hầu như chỉ phải đối phó mấy con tang thi phổ thông linh tinh mà thôi. Lâm Giác tất nhiên sẽ không nói ra chuyện về Chu Ngọc Tú, chỉ nói gặp phải mấy con tang thi rất nhanh nhẹn nhưng chỉ có thể nghe, còn cậu nhờ từng tham gia hội phát thanh, khá thành thạo các thiết bị phát thanh nên đã lợi dụng phòng phát thanh của tòa nhà khoa ngoại ngữ lừa bọn chúng, lần lượt tiêu diệt từng con một.

“Có vẻ số trên lá bài lơ khơ có liên quan đến độ khó nhỉ.” Cao Nghệ Phỉ nói.

Lâm Giác hồi tưởng lại mấy là bài của bọn họ, độ khó lớn nhất là Lục Nhận, Q cơ, thứ hai là Triệu Lượng Thịnh 10 cơ, kế tiếp chính là cậu, 9 cơ, học trưởng là 7 cơ, Cao Nghệ Phỉ 3 cơ, dễ dàng nhất là Lưu Sam, A cơ. Thế nhưng trình tự mọi người đến đây cũng không theo thứ tự đó, cậu là người đến thứ hai, mà người có vẻ dễ dàng nhất Lưu Sam đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Ngay lúc Lâm Giác cúi đầu suy tư, Cao Nghệ Phỉ bỗng khẽ hô: “Tống Hàn Chương?”

Lâm Giác thoáng cái xoay người sang, cậu và Tống Hàn Chương bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Anh khẽ gật đầu, đem dao găm trên tay cắm lại vào vỏ.

“Anh không sao chứ?” Lâm Giác chần chừ hỏi.

“Câu này phải hỏi cậu mới đúng.” Tống Hàn Chương dùng ánh mắt soi mói đánh giá vết máu trên mặt và người cậu.

Lâm Giác cười khan một tiếng: “Không phải máu tôi. A, anh có thấy…”

Tống Hàn Chương dường như đoán được cậu định nói gì: “Căn phòng vừa rồi?”

Lâm Giác nghiêm túc quan sát thần sắc của anh, thấy anh không có gì khác thường, gật đầu.

“Tôi bị cậu đâm chết, cậu bị Lục Nhận chặt đầu. Có gì không đúng sao?” Tống Hàn Chương liêc mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nói “Chỉ là một loại ám chỉ tâm lý mà thôi, trong nháy mắt khi mở cửa chúng ta lộ ra nội tâm sợ hãi của mình, nhưng chuyện đó cũng không nhất định sẽ xảy ra.”

Lâm Giác bỗng không biết nói gì, không thể làm gì hơn là cứng đờ gật đầu. Khối đá đè nặng trong lòng cậu từ nãy tới giờ tựa hồ cũng nhẹ đi một chút.

Cậu rốt cuộc lo sợ không đâu cái gì vậy chứ? Bất quá là chút thủ đoạn gây nhiễu loạn lòng người thôi, có thế mà cậu cũng dễ dàng bị tác động…

Dư quang khóe mắt đảo qua Tống Hàn Chương đang ngồi trên cái bàn tròn cùng Cao Nghệ Phỉ thảo luận, anh ta vẫn một bộ dạng trấn định giống như đã lường trước được mọi chuyện vậy.

Hình như… cậu thực sự chưa từng thấy bộ dạng Tống Hàn Chương thất kinh lo lắng.

So với mình thì…

“A!” Lưu Sam đột nhiên xuất hiện. Cậu ta hốt hoảng nhìn xung quanh, nhìn thấy ba người đều nhìn mình thì không khỏi lùi lại một bước, xẻng trên tay cậu ta đụng phải mặt đất phát ra tiếng động thật lớn.

“Thật tốt quá, cậu cũng bình an vô sự. Cậu muộn thế mới đến làm tôi còn tưởng…” Cao Nghệ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi lại xuống ghế.

“Còn tưởng cái gì, hửm?” Một âm thanh hài hước truyền đến, Lục Nhận cả người dựa trên người Lưu Sam, tay nắm trường đao vòng qua cổ Lưu Sam hệt như “hai anh em tốt”, cười hì hì hỏi Cao Nghệ Phỉ.

Sắc mặt Cao Nghệ Phỉ thoáng cái trắng bệch, nhưng mặt của cô cũng không đáng sợ bằng Lưu Sam, mặt cậu ta gần như đã nghẹn thành màu xanh rồi.

“Lại gặp mặt rồi, quân số giảm đi ít hơn tôi tưởng đấy, xem ra mọi người không bị trò chơi địa ngục khó khăn này làm khó nhỉ.” Vòng tay Lục Nhận treo trên cổ Lưu Sam, đường đao trên tay lay động tới lui, trông như muốn đâm thủng người Lưu Sam vậy. Theo cử động của hắn, máu còn chưa khô trên lưỡi đao từ từ chảy xuống, thỉnh thoảng có vài giọt rơi xuống mặt Lưu Sam, mỗi lần đung đưa, con ngươi của Lưu Sam cũng vì sợ hãi mà co rút lại một chút.

“Cậu đang run kìa, chuột nhỏ.” Lục Nhận dán vào sau tai Lưu Sam nhẹ giọng nói, ánh mắt lại dán chặt vào Lâm Giác và Tống Hàn Chương ở một bên, trong căn phòng ánh sáng mờ mịt này quả thực y hệt như mắt rắn.

Lâm Giác đã thấy rõ chân Lưu Sam đang run rẩy, lần đầu tiên cậu thấy có người lại có thể run mạnh đến như vậy.

“Tôi tuyệt không thích con chuột, bởi vì sinh mạng của chúng luôn ngắn, ngắn đến mức tôi còn chẳng nỡ tùy tiện cắt giảm, tuy vậy bộ dạng bọn chúng loay hoay tìm mọi cách vòng qua địa bàn của mèo để trộm đồ ăn cũng có mấy phần đáng yêu.” Lục Nhận nói xong cười hì hì đẩy Lưu Sam ra, Lưu Sam lảo đảo, nửa người quỳ rạp trên mặt đất đến xẻng cũng không cầm nổi, ngã vào sau bàn tròn.

Lục Nhận ha ha phá lên cười như là nhìn thấy chuyện gì đáng cười lắm, đó là bộ dạng không hề lo lắng vướng bận điều gì, thế nhưng trong căn phòng mờ tối này lại làm cho mỗi người đều cảm thấy dị thường quái gở.

“Không cần lo lắng đâu, tôi cũng chẳng phải kẻ thuận tay có thể giết người, thật đấy.” Lục Nhận hoàn toàn quên luôn cái thi thể không đầu của người có trứng màu ở khu phố buôn bán phía nam, tra đường đao về lại vỏ, kéo một cái ghế ngồi xuống. Tống Hàn Chương ngồi cạnh hắn chẳng buồn đưa mắt, chỉ nhỏ giọng nhả một câu: “Nói không biết ngượng.”

Lục Nhận cũng không phản bác, cười nhìn Cao Nghệ Phỉ đối diện, lại nhìn qua Lâm Giác.

“Thoạt nhìn có vẻ vừa chiến một trận ác liệt nhỉ!” Lục Nhận vòng qua nói với Lâm Giác ngồi bên cạnh Tống Hàn Chương.

Lâm Giác cảnh giác nhìn hắn, không đáp.

Giằng co một lúc người cuối cùng cũng đến, Triệu Lượng Thịnh thấy bàn tròn đã kín hơn phân nửa, ngẩn người.

“Thật đúng là một tên cũng không thiếu.” Lục Nhận cổ quái cười, lẩm bẩm “Tuy vậy tôi thấy cái may mắn này chắc chắn chẳng duy trì được bao lâu.”

Lâm Giác chợt nhớ tới 6/13, biển số căn phòng.

“Người may mắn đã sắp rời khỏi mê cung, hay đặt lá bài ở chỗ ngồi của mình. Những kẻ bất tử vẫn lưu luyến các ngươi, nếu không  có tế phẩm, nó sẽ không được an nghỉ. Vì vậy hãy đem trái táo độc đút cho kẻ đồng bạn dư thừa, mang theo may mắn hoặc xui xẻo ra đi, lựa chọn nằm ở chính trong tay các người.”

“Đồng bạn dư thừa, rốt cuộc là ai đây?” Lục Nhận thấp giọng hỏi.

Tiếng đập cửa lễ phép vang lên, Lâm Giác lúc này mới chú ý tới phòng này còn có một cánh cửa khác.

Sáu ánh mắt đều tập trung tại cánh cửa không ai để ý này.

Răng rắc một tiếng, đôi cánh tay trắng bệch nhỏ bé đẩy cửa ra.

Một cô gái buộc tóc hai bên dò xét tiến đến, cười híp mắt nói: “Chào buổi tối.”

Là cô ta!

Chương 21 – Lá bài chết chóc [hạ]

“Chào buổi tối, ta có hai tin tức muốn nói cho mọi người, một tốt, một xấu.”

Thiếu nữ vừa đẩy cửa vào cười khanh khách, tay cầm hai cái hộp gỗ đi tới. Tất cả mọi người đều nhận ra cô ta, chính là cô gái phát trứng màu ở quảng trường, giọng nói ngọt lịm như bị ngào đường quá độ, đặc đến khó chịu.

“Tin tức tốt là: các người rất may mắn mới có thể còn sống đi tới đây, chỉ chút nữa thôi các người có thể rời mê cung rồi. Tin tức xấu là: Không phải tất cả các người đều được ra khỏi đây.”

Thiếu nữ dùng ánh nhìn chế nhạo bí ẩn lia qua khuôn mặt từng người: “Chỉ cần một trong sáu người ở lại, năm người kia có thể bình an ra ngoài. Thế nào, nghe cũng đơn giản đấy chứ?”

Nghe thật khốn nạn!

Bầu không khí vốn đang coi như hòa bình thoáng cái vỡ nát, không có ai nói chuyện, trong không khí ngưng trệ dường như bắt đầu bốc mùi thuốc súng. Lâm Giác vô thức năm chặt súng trong túi quần, đạn còn năm viên, cậu dư sức tự bảo vệ mình, thế nhưng…

Lâm Giác theo bản năng nhìn về Tống Hàn Chương bên cạnh, hai tay anh ta chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có vẻ gì cảnh giác như Lưu Sam và những người khác.

Có ai đó đang nhìn cậu.

Lâm Giác ngẩng đầu, Lục Nhận đang cười như không cười nhìn cậu, khẽ nháy mắt phải với cậu một cái, trông như bạn bè đã thân thiết lâu lắm vậy.

Lâm Giác bị cử động khó hiểu của hắn khiến cho đứng ngồi không yên, vô thức đưa mắt về phía Tống Hàn Chương. Tống Hàn Chương liếc Lục Nhận, hơi gật đầu với Lâm Giác.

Đây là… ý gì?

“Vậy muốn chọn theo cách nào đây? Cô chắc sẽ không nói lại chọn bằng cách đánh nhau một trận đâu nhỉ, tuy rằng làm thế thì tôi thắng chắc, nhưng trò chơi không có tí hồi hộp bất ngờ nào thì chán chết.” Lục Nhận kéo dài hết cỡ âm thanh, chậm rãi hỏi “Nếu cô đã đưa ra yêu cầu như vậy, chắc hẳn cũng có sẵn một gợi ý thú vị rồi?”

Cô gái cười khanh khách đứng lên, đặt hộp gỗ trên tay lên bàn, nắp hộp mở ra để lộ một bộ bài lơ khơ.

“Đương nhiên, cử ra một thằng xui xẻo chịu chết nghe quá tàn nhẫn, ta có một trò chơi công bằng hơn, tạm thời gọi nó là “Trảo quỷ” nhé.”

(trảo quỷ: bắt quỷ)

“Ở đây có một bộ bài lơ khơ, bốn loại màu sắc hoa văn từ A đến K đều đủ, nhưng lại có thêm một lá bài quỷ, tổng cộng 53 cây.”

“Mọi người dựa theo trình tự đến gian phòng để xếp chỗ ngồi, sau đó ta sẽ chia bài, mỗi người ngay từ đầu trong tay sẽ có 8 hoặc 9 lá bài, một người trong số các người sẽ cầm phải bài quỷ. Trong bài nếu có 2 lá có con số giống nhau thì ghép làm một đôi bỏ ra ngoài.

Theo chiều kim đồng hồ, cứ mỗi người rút một lá bài của người bên cạnh, nếu có lá bài trong tay mình có thể ghép thành một đôi với lá đó thì vứt đôi đó ra ngoài, ai bỏ hết bài trong tay sẽ được rời đi.

Thế nhưng vì có quỷ bài, nên cuối cùng sẽ có một người giữ quỷ bài không thể bỏ hết bài trong tay. Kẻ còn lại quỷ bài cuối cùng sẽ vĩnh viễn ở lại đây.”

Cô gái mỉm cười, ánh nến lúc sáng lúc tối phản chiếu trên mặt cô ta một vẻ dịu dàng ẩn đầy nham hiểm: “Rất công bằng có phải không?”

Chỉ là so may mắn sao? Không, có thể đây là một loại so đấu tâm lý.

Quỷ bài tượng trưng cho cái chết, nếu lá bài đó vào tay, phải làm thế nào mới đẩy được nó đi? Biểu cảm, ngôn ngữ, lén lút, thậm chí là trình tự bỏ bài, thói quen cầm bài…

Đây thật là trò chơi công bằng sao?

“Tôi đồng ý.” Tống Hàn Chương là người đầu tiên mở miệng.

Những người còn lại cũng lục tục bày tỏ đồng ý. Trong mắt mọi người thì cái trò chơi này ít nhất dễ tiếp thu hơn là trực tiếp chọn ra người phải chết.

“Vậy còn vấn đề gì không?” Cô gái dịu dàng hỏi.

“Tôi có.” Lục Nhận y như học trò ngoan ngoãn giơ tay lên, nghiêm túc hỏi “Giết cô thì cái trò chơi này có kết thúc không?”

“Không.”

“A, xem ra cô cũng chỉ là một nhân vật râu ria thôi.” Lục Nhận như không có chuyện gì xảy ra buông tay xuống, tiếp tục nhàm chán nhìn chằm chằm mặt bàn.

Cả người cô gái tràn ngập tâm tình bất mãn: “Nếu như không có vấn đề gì khác, ta đây sẽ bắt đầu chia bài.”

“Chờ một chút, có thể hoãn ba phút không? Tôi có lời muốn nói với Lâm Giác.” Tống Hàn Chương lên tiếng.

“Được.” Cô gái thờ ơ nhún nhún vai “Các người cứ tùy tiện nói chuyện phiếm, kể cả lúc chơi cũng được.”

Lâm Giác nghi ngờ nhìn Tống Hàn Chương, anh kéo cậu tới một góc.

“Trước đây cậu từng chơi trò này chưa?”

Lâm Giác lắc đầu, cậu chỉ biết trò toa hắc (nguyên văn 梭哈, mình chả biết trò gì nên để nguyên, bạn nào biết giải thích cho mình với nhé),  chơi với bạn cùng phòng lúc nào cũng thua liểng xiểng.

Tống Hàn Chương nhắm mắt lại, tựa hồ thở dài một tiếng: “Nói chung dù có rút được bài nào cũng phải giữ tỉnh táo, mỗi lần rút bài nhớ đừng có rút theo một quy luật gì, theo thứ tự tôi chắc sẽ rút bài của cậu, nếu thực sự quá xui xẻo…

Giết Cao Nghệ Phỉ.”

Lâm Giác ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt tột độ kinh ngạc.

Mặt Tống Hàn Chương bị bóng tối bao trùm, biểu cảm thản nhiên không sợ hãi khiến lòng Lâm Giác chợt lạnh.

“Cô ta là người phía trước cậu, ngồi rất gần cậu, nếu như đánh bất ngờ chắc chắn một kích thành công. Không cần lo đến Lưu Sam và Triệu Lượng Thịnh, họ sẽ không vì một người chết mà đối kháng ba người.”

Lâm Giác theo bản năng muốn quay lại nhìn Cao Nghệ Phỉ, nhưng lập tức kìm lại, cậu thấp giọng nói: “Tôi không thể làm thế được! Tuyệt đối không được!”

Giết Chu Ngọc Tú là một chuyện, là bi kịch không thể vãn hồi, nhưng lại giết một người vô tội…

Tống Hàn Chương nhìn sâu vào mắt cậu: “Cậu cho là hiện tại cậu đang làm gì? Như không có chuyện gì xảy ra mà chơi bài, sau đó tự nhốt bản thân lại đây à? Chúng ta ở đây đều là sát nhân, Lâm Giác, chỉ là làm và không làm mà thôi. Dù sao năm người sống đi ra ngoài cũng chính là giết một người ném lại đây rồi, chỉ là hoán đổi phương thức thôi, như thế cậu sẽ không áy náy hay sao?”

Trái tim đột ngột run lên, trong đầu Lâm Giác giống như vừa nổ “oanh” một tiếng, nháy mắt trống rỗng.

Không sai, chỉ là đổi một phương thức khác mà thôi, cái trò chơi này bản chất vẫn là nhiều người giết chết một người, chỉ là nó được che đậy bởi cái công bằng và thắng thua, hết thảy liền trở nên có vẻ đạo mạo, mỗi người đều đàng hoàng tìm cách đẩy quỷ bài vào tay người khác để cho mình sống sót, thế nhưng việc đó và giết người thì có gì khác nhau đâu?

Đây là một trò chơi ti tiện đáng hổ thẹn.

Vai bị vỗ nhẹ một cái, thanh âm Tống Hàn Chương vẫn bình thản: “Quên đi, là lỗi của tôi, đáng ra không nên nói với cậu chuyện đó. Yên tâm, chúng ta nhất định bình an ra ngoài.”

Tống Hàn Chương lướt qua vai Lâm Giác, đối mặt với đường nhìn của Lục Nhận. Tay Lục Nhận vuốt ve trên cổ mình, quay đầu lại mỉm cười thâm thúy.

Chỉ là… đồng minh tạm thời thôi.

Tống Hàn Chương lần nữa vỗ vỗ vai Lâm Giác: “Trở về đi, cẩn thận.”

Lâm Giác cứng đờ xoay người, Tống Hàn Chương bỗng nhiên từ phía sau kéo tay cậu lại.

“Giấu súng cho kĩ, lộ ra rồi.”

Lâm Giác mạnh run lên một cái, Tống Hàn Chương đã không tiếng động nhét súng của cậu về túi quần.

“Đi thôi.”

Bốn người khác đã ngồi vào chỗ theo thứ tự, giữa Cao Nghệ Phỉ và Lưu Sam là 2 ghế trống.

Chỗ ngồi bây giờ lần lượt là: 3 cơ Cao Nghệ Phỉ, 9 cơ Lâm Giác, 7 cơ Tống Hàn Chương, A cơ Lưu Sam, Q cơ Lục Nhận, 10 cơ Triệu Lượng Thịnh. Mọi người cầm quân bài trước mặt mình lên.

Lâm Giác len lén quan sát Cao Nghệ Phỉ, cô đang hồi hộp nhìn ngón tay mình, chiếc nhẫn trên ngón út cứ tháo ra lại đeo lại, để ý thấy Lâm Giác nhìn mình, cô gượng đáp một nụ cười thân thiện.

Trong khoảnh khắc Lâm Giác thấy lòng mình càng trầm xuống.

Sát ý ti tiện và khát vọng sinh tồn đan vào nhau trong đầu cậu, khiến lựa chọn càng trở nên khó khăn. Cậu theo bản năng mong muốn người bị chia phải quỷ bài không phải là mình, thật đáng xấu hổ!

“Được rồi, giờ ta bắt đầu chia bài đây,” Thiếu nữ thuần thục xào bài, vừa cười vừa nói.

Trò chơi sắp bắt đầu.

Hết chương 19, 20, 21 – Lá bài chết chóc (Quyển I)

Thái đản du hí – Chương 22, 23, 24 – Quyển 1

Chào mọi người, lâu lâu tớ mới lại trồi lên.

Về căn bản thì cái sự lâu này là do cái sự lười và ham hố đọc các truyện khác nên mãi chả edit, nhưng còn một nguyên nhân nhỏ nhỏ (đùa chứ to phết) ấy là mới qua Nhật ở một mình, lại còn trên núi, ngày không sao chứ đêm đến nói thật tớ hơi rợn, nên là đồ nhát gan không dám edit truyện, cứ mở ra lại đóng vào =”= Tóm lại là trình bày thế để các bạn biết là tớ sẽ có tốc độ edit cực kì con rùa, vô cùng xin lỗi và cảm ơn các bạn đang theo dõi truyện ở nhà tớ hu hu hu >//<

P/s: Hình trên đầu chương đáng ra phải dùng lá Joker thì mới đúng kiểu nhưng vì tớ không tìm được lá Joker nào đẹp đẹp nên tớ đính hình bài tarot, các bạn bỏ qua cho nhá >.<

Advertisements

7 comments

  1. […] Chương 7 – Lá bài chết chóc […]

  2. Nàng sao lại đi Nhật a???
    P/s: Ta hóng chương sau lắm a!!!!!! Bao giờ nàng edit vậy???*khóc ròng* Ta chờ hoài a!!!!!!

    1. Ta đi du học ấy mà.
      p/s: ờm… ta đang edit tiếp, nhưng giờ tối rồi ko dám nữa, đợi trời sáng ta lại cố gắng… =.=”

      1. ta mong mỏi chờ nàng nha!!!!
        P/s: Mà ở đó ko có đèn sao???

      2. ko phải vấn đề có đèn hay ko nàng ơi, đèn sáng khắp nơi, nhưng mà không khí yên tĩnh quá, mà Nhật thì có tiếng lắm truyện ma nên…

  3. Hỏi cái này hơi ngại tí nhưng cho ta hỏi bao giờ có chương mới hả nàng???

    1. Như mọi khi thì ngay sau khi up 1 chương ta lập tức làm tiếp chương tiếp theo, và sau đó tốc độ sẽ chậm dần… chậm dần…
      Hự hự nói thế này thật xấu hổ nhưng mà ta không biết 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: