Thái đản du hí – Chương 8 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN III—

CHƯƠNG 8: TRƯỚC NỬA ĐÊM (trung)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Hình ảnh có liên quan

Người bị “câu nói đùa” này chọc cười hiển nhiên chỉ có mình Lâm Giác, cậu cười trộm cả nửa ngày, quay sang thấy vẻ mặt trong lãnh đạm pha chút nghi hoặc của Tống Hàn Chương lại càng cảm thấy khôi hài hơn, cuối cùng hoàn toàn bị phản ứng của anh chọc cho cười đến run rẩy.

Tống Hàn Chương nhịn cậu năm phút đồng hồ, cảm thấy cái người cứ cười trộm “hư hư” dọc đường này chẳng khác nào tên thần kinh trốn trại, còn bản thân mình y như anh chàng làm công số khổ phải phụ trách hộ tống cái tên thần kinh đó về, bực nhất là anh còn chẳng hiểu vì sao bệnh nhân này lại cứ cười như con sứa mắc cạn suốt cả đoạn đường.

Lâm Giác cuối cùng cũng ngừng cười, bắt đầu nghiêm trang thỉnh giáo Tống Hàn Chương về ngụ ý hình tượng của con quái vật kia, Tống Hàn Chương liền phân tích cho cậu một hồi, nhưng vì có quá nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý học nên Lâm Giác cứ như vịt nghe sấm, cuối cùng chỉ kết luận được đại ý là thời gian bọn họ ở trong ảo cảnh đó cũng giống như nằm mơ, cơ chế phòng ngự trong lòng suy yếu nhất, để tiềm thức chiếm thế thượng phong, vì vậy tất cả những tình cảm vốn bị đè nén, bị phủ nhận đều dùng hình thức con quái vật đó để bộc lộ ra ngoài.

Con quái vật mà Lâm Giác gặp phải kia không nghi ngờ gì chính là ám chỉ Tống Hàn Chương, việc cậu đem hình ảnh Tống Hàn Chương trong tiềm thức của mình phản chiếu lên quái vật đó rõ ràng là vì sợ hãi, mà cũng chính sự sợ hãi này khiến Tống Hàn Chương khó hiểu.

Thứ quái dị nhất trên người con quái vật này chính là đôi cánh trần trụi.

Quái vật vốn sẽ không có cánh, thế nhưng trong thế giới tiềm thức của Lâm Giác nó lại có một đôi cánh chim, đôi cánh điêu linh gần như không còn lông vũ, rươm rướm máu tươi, giống như một thiên sứ chịu cực hình.

Nói theo một cách hàm xúc nào đó thì Tống Hàn Chương trong tiềm thức của Lâm Giác là một hình ảnh được thần thánh hóa, cậu đã ký thác một phần tình cảm và niềm tin của mình vào anh, trong phần kính nể và sùng bái quỷ dị này lại trộn lẫn một chút thương hại mà chính cậu cũng không biết, có lẽ là bởi Tống Hàn Chương từng nhắc đến việc bố mẹ anh đều đã mất, tuổi thơ của anh hình như cũng không mấy vui vẻ, khuôn mặt không có ngũ quan và máu thịt mỏng mảnh lộ ra bị trói buộc cũng là ám chỉ việc này, bởi Lâm Giác cho rằng nội tâm anh bị đè nén.

Thế nhưng tất cả vẫn không thể giải thích được phần sợ hãi đó.

“Con người khi đứng trước nguy hiểm thì sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi, đó là bản năng tự nhiên của sinh vật, ví dụ như khi đối mặt với cái chết hay đau khổ, người ta sẽ hoảng sợ. Kích thích cấp cao hơn một chút thì có thể đến từ nhân tố xã hội, cái này thì còn phức tạp hơn, mỗi người đều có trải nghiệm khác nhau, mà mỗi trải nghiệm trong đời đều sẽ tạo ra một nỗi sợ riêng của người đó, ví dụ như với người từng bị bạo lực gia đình, khi thấy có người làm một động tác nào đó giống như đánh đập, dù đó chỉ là một động tác nhẹ nhàng bình thường thì người đó cũng có thể lập tức nảy sinh sợ hãi; hoặc là với đứa trẻ không nghe lời bị bố mẹ đem cảnh sát ra dọa thì sau khi đứa bé đó lớn lên có thể sẽ sợ cảnh sát, thậm chí là sợ những người mặc đồng phục kiểu như vậy. Về căn bản thì căn nguyên của sợ hãi vẫn là “nguy hiểm”, tuy nhiên cách nhìn nhận của mỗi người về “nguy hiểm” lại khác nhau, đây chính là nguyên nhân tạo nên sự đa dạng của “nỗi sợ”.” Tống Hàn Chương chậm rãi trình bày quan điểm của anh về “sợ hãi”.

Lâm Giác hồi tưởng lại, thời gian cậu quen biết Tống Hàn Chương rất ngắn, ngắn đến mức cậu chỉ cần vài phút đã có thể ôn lại toàn bộ ký ức khi hai người ở cùng nhau một lần.

Cậu sợ Tống Hàn Chương sao? Có lẽ có một chút, vào đêm thứ nhất ở trong trường, khi cậu chứng kiến nhân viên quản lý ký túc xá biến thành tang thi, lại thấy Tống Hàn Chương từ trên trời rơi xuống tung một cước đá tang thi đó ngã lăn, cậu đích xác đã sợ hãi. Thế nhưng sự sợ hãi đó rất nhanh đã trở thành kính nể và phục tùng, cũng không vướng mắc ở trong lòng cậu quá lâu.

Trong trí nhớ có liên quan đến Tống Hàn Chương của cậu, hình ảnh có thể khiến cậu bừng tỉnh từ trong ác mộng chỉ có hai, một là cảnh tang thi cắn bị thương chân của Tống Hàn Chương, mà lúc đó ống vắc xin duy nhất lại rơi giữa bầy tang thi; một cái khác… chính là khi ở thế giới trong gương, Lâm Giác phải vượt qua biết bao khó khăn mới tìm được Tống Hàn Chương trong ảo cảnh, sau đó được anh giúp đỡ tìm đường thoát khỏi thế giới đó, trở lại trong trò chơi, nhưng lúc đó cậu lại phải nhìn “Tống Hàn Chương” và thế giới mộng ảo kia tan thành cát bụi ngay trước mắt.

Kỳ thực điều cậu sợ hãi nhất không phải là con người Tống Hàn Chương này, mà là cậu sợ sẽ mất anh!

Nghĩ thông suốt được điều này, Lâm Giác trái lại cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hẳn: “Học trưởng, nếu như anh cực kỳ thích một vật quý giá nào đó, luôn giữ gìn nó như châu báu, yêu nó còn hơn cả mạng, chỉ muốn luôn khóa nó trong két sắt, mà đó lại còn là thứ anh có thể mất đi bất cứ lúc nào, liệu anh có sợ không?”

“Không, báu vật chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết.” Tống Hàn Chương nói.

“…Thế tôi đổi cách nói đi một chút! Nếu đổi báu vật thành một vật dụng vô cùng quan trọng để sinh tồn, nhưng anh có nguy cơ bị mất nó, anh có sợ không?” Lâm Giác lại hỏi.

Đến lúc này Tống Hàn Chương rốt cục cũng nhập tâm một chút, cẩn thận suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Không, tôi không sợ. Nếu như tôi ý thức được là mình có thể mất nó, tôi sẽ cố gắng dốc toàn lực để giảm thiểu nguy cơ này. Nhưng nếu tôi đã cố hết sức mà vẫn không thể tránh nổi cái tương lai đó, cuối cùng vẫn phải mất nó, còn không có cách nào để cướp lại được, vậy tôi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với khả năng sinh tồn của mình thôi.”

Lâm Giác bỗng cảm thấy thật nực cười, cậu đột nhiên nhớ tới một câu mà Lục Nhận từng nói: “Cậu ta chỉ biết suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào, luôn luôn chỉ nhìn về phía trước không quay đầu lại”.

Đây cũng là một phẩm chất thật đáng ngưỡng mộ, Lâm Giác cũng biết rõ Tống Hàn Chương là người như vậy, nên cậu không dám hỏi… Nếu như cậu chết, liệu Tống Hàn Chương có đau khổ vì cái chết của cậu không? Hay là anh có thể bình tĩnh mà bước qua thi thể của cậu, tiếp tục một mình đi về phía trước?

Lâm Giác vỗ trán một cái, vừa cố gắng gọi mình tỉnh táo lại vừa thầm trách mình không dưng lại đi lo được lo mất. Rõ ràng trong đêm thứ hai Tống Hàn Chương đã mạo hiểm tính mạng tiến vào thế giới trong gương dẫn dắt cậu tìm đường thoát ra, tức là anh cũng đã từng vì cậu mà đánh cược cả mạng sống, dốc hết toàn lực, cậu còn muốn gì hơn nữa chứ?

Việc Tống Hàn Chương có phẫn nộ, có sợ hãi, có đau thương vì mất đi cậu không đều là chuyện chỉ xảy ra sau khi cậu biến mất, Lâm Giác mong mình vĩnh viễn đừng biết đáp án, mà trên thực tế cậu cũng không thể biết được, bởi vì khi đó cậu đã chết. Xoắn xuýt mãi một vấn đề mà dù sống hay chết cũng chẳng có câu trả lời, chẳng bằng cứ sống thật tốt trong hiện tại còn hơn.

Hai người không tiếp tục đề tài đó, Tống Hàn Chương đã nhận được câu trả lời từ những giả thiết của Lâm Giác, Lâm Giác cũng đã ổn định lại tâm trạng, không còn băn khoăn nữa, dù sao những nguy hiểm mà họ phải đối mặt vẫn còn nhiều lắm.

Tầng thượng tòa nhà hành chính – nơi cao nhất trong trường.

Những cơn gió đêm trong không gian biến dị phảng phất mùi máu tươi, từ nóc nhà nhìn xuống, toàn bộ khuôn viên trường bị bao phủ dưới ánh đèn đường nửa xa nửa gần, ánh sáng mờ ảo như bọc thêm một lớp áo rùng rợn cho ngôi trường vốn đã chìm trong quỷ dị.

Quan sát từ trên cao, mặt đất loang lổ gỉ sét và vết máu khiến cho người ta sinh ra ảo giác bản thân đã rơi vào trong bụng một con quái vật, mỗi một khoảng đất lốm đốm giống như bức tường thịt đang ngọ nguậy, cây cối khô héo chính là những khối u lớn nhỏ, còn chất lỏng đỏ đen lẫn lộn đang chuyển động trong lòng sông nhân tạo chính là huyết dịch đang ào ào chảy xuôi trong mạch máu.

Mà quỷ quái nhất là không gian xung quanh những ánh đèn đường lấm tấm luôn có những khoảng tối kỳ dị, nơi đó cứ như những hố đen hút hết toàn bộ ánh sáng xung quanh, cắn nuốt không còn một chút dấu tích.

“Cái thứ đen thùi lùi kia là cái gì?” Lâm Giác kỳ quái hỏi.

“Không biết.” Tống Hàn Chương nói.

Lâm Giác hiếm hoi lắm mới nghe được một câu không biết từ miệng Tống Hàn Chương, nhất thời càng trở nên tò mò hơn: “Anh cũng có lúc không biết cơ à?”.

“Đương nhiên là có. Việc còn chưa trải qua bao giờ thì làm sao tôi biết?” Tống Hàn Chương đáp.

“Những lúc như thế này không phải anh sẽ đưa ra một đống suy luận sao?” Lâm Giác quá hiểu Tống Hàn Chương.

Tống Hàn Chương mím môi: “Được rồi, nếu cậu muốn nghe. Những khoảng bóng tối này rõ ràng đang dụ chúng ta đến thăm dò, tôi đoán chỉ cần chúng ta bén mảng đến đó, lập tức sẽ xuất hiện ảo cảnh giống như lúc trò chơi bắt đầu ấy, dựa vào tiềm thức của chúng ta để sinh ra các loại quái vật khác nhau. Những khoảng tối này có thể sẽ còn không ngừng biến hóa, nếu không thì chúng ta sẽ có thể không ngừng đi “đánh quái” hoặc tách khỏi nó mất”.

“Vậy chúng ta bây giờ đi luôn?” Lâm Giác siết chặt đao trong tay, bộ dạng rất nóng lòng muốn thử.

Tống Hàn Chương nhớ ở gần đó có mấy khoảng tối như vậy, liền dẫn theo Lâm Giác đi đến một cái gần nhất.

Những hố đen này rốt cuộc là cái gì? Khi đứng từ trên cao nhìn xuống chúng nó giống như một dải đất không có ánh sáng, nhưng khi thật sự tiến đến gần nó, Lâm Giác lại cảm thấy càng kỳ quái hơn.

Rõ ràng cột đèn đường chỉ cách đó có mấy mét, nhưng sau khi vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, thế giới bất chợt tối xuống. Cậu vẫn có thể thấy ánh đèn cách một đoạn kia, nhưng lại cứ như đang nhìn xuyên qua một lớp kính mờ khiến ánh đèn vàng vọt trở nên lạnh lẽo mà xa xôi. Quang cảnh trong tầm mắt càng lúc càng tối tăm, Lâm Giác móc điện thoại di động ra mở đèn pin chiếu sáng, nhưng bóng tối ở nơi này cứ như hồ dán sền sệt, khiến người ta toàn thân khó chịu.

“Học trưởng?” Lâm Giác theo thói quen kêu lên một tiếng.

Tống Hàn Chương ở ngay bên cạnh cậu, anh cầm dao găm nhận được ở vòng chơi đầu tiên, không chớp mắt tiến về phía trước.

Mặt đất dính dính nhão nhão cứ như được bôi một lớp nhựa cao su, đi mãi vẫn thấy một màu đỏ sậm, thứ màu sắc bất thường khiến người ta thần hồn nát thần tính mà nghĩ đến vết máu còn chưa khô hẳn, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai mảnh máu thịt động đậy, cứ như một con chuột đã bị lột da, nhanh như chớp chui vào nơi sâu hơn trong bóng tối.

Lâm Giác có hơi sợ hãi, phía trước dường như là một màu đen vô cùng vô tận, mùi máu tươi càng lúc càng đậm, cũng càng lúc càng tanh tưởi khiến dạ dày cậu cuộn lên nước chua, vang lên tiếng co bóp ùng ục. Thứ bóng tối quánh đặc này khiến cho cậu nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ đến nỗi sợ hãi khi còn bé một mình ở nhà ngồi nhìn mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi khi tan lớp tự học buổi tối một mình đạp xe qua con hẻm nhỏ không người, cả nỗi sợ hãi khi giữa khuya tỉnh lại, lần mò trong bóng đêm mở cửa phòng đi đến nhà vệ sinh…

Nỗi sợ hãi bóng tối này, là bẩm sinh đã có.

Rốt cục điểm sáng cuối cùng trước mắt cũng đã biến mất, đèn pin di dộng tắt ngấm, Lâm Giác toàn thân cứng đờ, tay nắm trường đao run lên một cái, bóng tối xung quanh lại đột ngột lóe lên một tia sáng.

Tia sáng lờ mờ nhỏ bé, tỏa ra từ ngọn đèn tường nằm trong chỗ sâu nhất của gian phòng không có cửa sổ này.

Ánh đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ, có một bộ bàn ghế, còn có một thứ hình người quái dị, hai tay nó ôm trước ngực, từ đầu đến chân đều bị quấn chặt trong bộ đồ bao kín, chỉ có mỗi vị trí miệng mũi có đâm thủng vài lỗ thông khí, khắp cả người là mười mấy dải đai thắt chặt khiến nó không thể động cựa tay chân, chỉ có thế cứng đờ dựa vào góc tường, trông y hệt như một xác ướp.

Gian phòng bị phong bế này là nơi nào? Lâm Giác chưa bao giờ thấy nó, lại càng không biết quái vật bị bó trong tấm vải kín đến gió thổi không lọt kia rốt cục là thứ gì.

Nhưng Tống Hàn Chương biết.

Đến tận bây giờ, anh chưa từng quên nơi này.

 

Hết chương 8 – Quyển 3

Chương 7 – Quyển 3

Chương 9 – Quyển 3

Hớ lô cả nhà, sau 4 tháng lặn mất tăm mất tích thì cuối cùng tớ đã lại trồi lên rồi đây.

Thật sự, thật sự, thật sự rất là áy náy với khoảng thời gian mất tích quá dài so với độ dài chương truyện, tuy tớ đoán là hầu hết mọi người sẽ đợi hoàn mới đọc quá…

Tớ sẽ cố gắng để hoàn truyện này sớm sớm chút, thật sự chả hiểu sao nhà người ta thì vèo vèo vèo mỗi ngày 1 chương được mà mình lại đổ đốn thế này, dạo này đến cả đi làm cũng uể oải cơ, may mà sếp thông cảm cho tính dở hơi không cắt tiền thưởng đá đi khỏi công ty hức hức…

Thôi chả biết nói gì nữa thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, chóng đến ngày được nghỉ tết ta nhé.

P/s: Hình minh họa chương mang tính chất dọa dẫm chứ tớ vẫn chưa biết cái “con” trong góc tường là con gì đâu.

Advertisements

8 comments

  1. […] Chương 8 – Trước nửa đêm (trung) […]

  2. Cô đi làm ở Nhật hay Việt Nam đấy???

    1. Giờ thì t vẫn đang ở VN, nhưng mấy tháng nữa sẽ qua Nhật. Ở Nhật thì chả dám làm ăn kiểu vớ vẩn này đâu bị đá chết =)

  3. 😘😘😘

  4. Ơn trời bạn đây rồi!!!
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã edit tr này, cố gắng lên bạn nhé. Truyện rất hay.
    Mình mò lên chỉ để nói lời cảm ơn thôi 🙂

    1. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã comt ủng hộ nhé (tuy là tớ rep comt muộn quá) moa moa~ tớ sẽ cố gắng trồi lên lại vào 1 ngày không xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: