Thái đản du hí – Chương 6 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN III—

CHƯƠNG 6: KHÚC NHẠC DẠO SỚM (hạ)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/06/41/da/0641da021b778fe6b7c5718b1a3ef57b.jpg

“Học trưởng! Anh không sao chứ? Thật tốt quá! Vừa rồi lúc tôi đến đây lại không thấy anh… tôi… Thật tốt quá, anh không sao cả!” Lâm Giác vô cùng kích động ôm cổ Tống Hàn Chương, chỉ thiếu nước đu luôn lên người anh. Sau bao nhiêu chuyện kích thích thần kinh mới gặp lại được Tống Hàn Chương, cậu lúc này quả thật là vui đến mất hết cả lý trí, cảm thấy dù mình có phải gặp lại con quái vật kia một lần nữa cũng không sao hết.

Lâm Giác cứ ôm như thế đến tận khi Cố Phong Nghi và Tống Hàn Chương bắt đầu nghiêm túc nói chuyện mới buông tay, cũng bởi vì cái cảnh cậu y như con koala đang khư khư ôm chặt một thân cây, mà cái “cây” này lại đang rất chuyên tâm giao lưu tình báo… quả thật là hơi khó coi quá rồi.

“Lúc cô đến số người còn sống là mấy?” Tống Hàn Chương hỏi Cố Phong Nghi

“5 người.” Cố Phong Nghi cau mày nói.

“Xem ra vòng này không có người mới rồi.” Tống Hàn Chương nhìn số người sống sót và thời gian an toàn còn lại hiển thị trên bảng điện tử, nói.

“Vòng này bắt đầu rất đột ngột, hơn nữa rất quái dị, lúc đó cứ như tận thế đột nhiên ập tới, xung quanh lập tức biến thành đêm đen, hơn nữa nhà cửa cũng biến đổi, quả thực như là bất ngờ rơi vào thế giới khác.” Cố Phong Nghi nhíu mày, giọng nói không mấy dễ chịu “Các cậu đã làm gì sao?”.

“Lục Nhận đột nhiên đại khai sát giới, vượt quá giới hạn tự động chữa lành của “trật tự”, nó nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm khống chế, chúng ta cũng phát hiện bí mật của nó nên bắt đầu đối phó chúng ta. Mặc dù không rõ nó định làm gì, nhưng vòng này nhất định sẽ không giống những vòng trước nữa.” Tống Hàn Chương nói.

“Nó là ai?” Cố Phong Nghi nhạy bén bắt được trọng điểm.

“Tôi cũng không rõ, chắc là cái gì đó đại loại như ý thức của “hệ thống” hoặc là “chúa tể”. À, nhân tiện nói cho cô biết, chỗ chúng ta đang ở chắc chắn là một “tân thủ thôn”, hơn nữa còn là một tân thủ thôn bị đứt kết nối với thế giới chủ, số hiệu là 0708.” Tống Hàn Chương không có ý định giấu giếm gì với người chơi khác, nhanh chóng nói cho Cố Phong Nghi tất cả thông tin anh và Lâm Giác phát hiện khi đang trên tàu điện.

“Như vậy sắp tới chúng ta có thể có hai con đường: một là nghĩ cách lợi dụng BUG* không thể kết nối với thế giới chủ để tìm cách quay về thế giới thật; thứ hai là sửa cái BUG này để đến thế giới chủ?”.

(*: lỗi phần mềm)

Tống Hàn Chương lạnh lùng nói: “Còn con đường thứ ba có khả năng cao nhất, chúng ta đều chết ở đây.”.

Lời này quả thật quá lạnh, Cố Phong Nghi cũng chẳng biết đáp lại thế nào, may mắn trực giác rắn của cô lần nữa phá giải không khí ngột ngạt, cô ngạc nhiên nhìn về phía sau: “Thanh Thanh tới.”.

Nhìn theo ánh mắt của cô liền thấy Liễu Thanh Thanh quăng xà beng trong tay, nhào tới ôm lấy Cố Phong Nghi – khung cảnh này có chút quen thuộc – Liễu Thanh Thanh kích động đến phát khóc, nước mắt người đẹp quả thật khiến người ta nhìn mà đau lòng.

“Phong Nghi, tớ thiếu chút đã không về được… Khổ sở mãi mới đánh chết quái vật thì lại gặp phải Thiện Lượng, tớ… tớ giết cậu ta rồi.” Liễu Thanh Thanh rúc trong lòng Cố Phong Nghi run rẩy, ngẩng khuôn mặt đã khóc đến trắng bệch.

“Không sao, thằng khốn ấy chết không hết tội, tớ mà gặp được nhất định cũng giết nó, nói không chừng còn cầm đầu nó tới đây cho cậu đá chơi ấy.” Cố Phong Nghi an ủi cô.

Liễu Thanh Thanh nín khóc mỉm cười, ngại ngùng nói: “Tớ cũng gặp may, vừa ra khỏi ảo cảnh đã gặp Thiện Lượng, hắn bị thương, tớ nghĩ nếu không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót… liền giết hắn.”.

Nói rồi Liễu Thanh Thanh thấp thỏm nhìn Cố Phong Nghi: “Tớ làm thế không sai chứ!? Hắn không phải người tốt gì… Hắn làm gì cũng lén lút vụng trộm, tớ cũng không biết sao lúc ấy lại có cái can đảm này…”.

Cố Phong Nghi trấn an xoa đầu cô: “Cậu làm tốt lắm, giết hắn là đúng.”.

Vẻ mặt Tống Hàn Chương hơi động, hỏi: “Thi thể Thiện Lượng ở đâu?”.

Lâm Giác không nói gì, cậu cảm giác được Tống Hàn Chương đang nghi ngờ Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh trả lời rất tự nhiên: “Cách đây không xa, tôi đưa các cậu đến đó xem kĩ một chút cũng được.”.

Mọi người đơn giản trao đổi vài câu, sau khi xác định muốn cùng nhau hợp tác trong vòng này, Cố Phong Nghi liền thúc giục bọn họ đi lĩnh phần thưởng. Liễu Thanh Thanh là con gái nên được ưu tiên lên trước, cô nhận lại đồ đằng điều khiển lửa của mình ở vòng trước, là kỹ năng phóng lửa hệ hỏa có thể cần thời gian làm lạnh nhất định, còn may mắn rút được một kỹ năng hệ thổ khác, có thể phóng ra bẫy rập hoặc cản trở người khác, có thể coi là vô cùng hữu dụng.

“Tôi ngoại trừ trực giác rắn của vòng trước, còn lấy được kỹ năng “bám đuôi”, có thể ẩn thân để theo dõi kẻ khác, cái này tuy là dùng để đánh lén rất hữu dụng, nhưng chỗ này kẻ địch là dao là thớt, chúng ta là cá là thịt, chỉ có quái vật đánh lén chúng ta, nào có đất cho chúng ta đánh lén chúng nó?” Cố Phong Nghi oán trách một câu.

“Cái này chưa chắc… Nói không chừng lại có tác dụng lớn.” Tống Hàn Chương đưa mắt nhìn theo Lâm Giác đang lấy phần thưởng, thản nhiên nói.

Lâm Giác đứng trên đài cao rút phần thưởng, đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh lơ lửng trên không, sau một hồi phát sáng đẹp mắt, cậu nhận lại được cây đao có thuộc tính ăn mòn của mình vòng trước cùng phần thưởng của vòng này.

[Hộp sinh mệnh vu yêu: Người chơi lập khế ước sinh mệnh với hộp sinh mệnh, chỉ cần hộp không bị phá hủy, sau khi chết sẽ không bị loại bỏ, nhưng sẽ mất hết phần thưởng có được trong trò chơi. Người chơi giữ hộp sinh mệnh, chỉ cần hiến tế 3 người chơi khác sẽ có thể hồi sinh người chơi có khế ước sinh mệnh với hộp làm đồng đội. Số lần sử dụng còn lại 1/1, số người hiến tế 0/3 (chưa mở ra).]

Phần-thưởng-hồi-sinh!

Đầu óc Lâm Giác muốn căng lên vì vui mừng, thế nhưng xem kĩ lại thì cái hộp hồi sinh này còn có yêu cầu hiến tế 3 sinh mạng, bọn họ hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 5 người! Nói cách khác, nếu như Tống Hàn Chương chết, muốn hồi sinh anh thì cậu phải giết chết Cố Phong Nghi, Liễu Thanh Thanh và Lục Nhận… Trước chưa tính đến chuyện cậu có thể nhẫn tâm ra tay với người vô tội hay không, chỉ riêng chuyện giết Lục Nhận đã quá phi thực tế rồi.

Lòng Lâm Giác lạnh đi, cười khổ quay về. Tống Hàn Chương đang đi tới lãnh phần thưởng thấy cậu ủ rủ liền hỏi: “Sao vậy?”.

Lâm Giác đưa hộp sinh mệnh vu yêu cho Tống Hàn Chương xem, anh thế mà lại vui vẻ hơn cả cậu: “Đồ tốt.”

Lâm Giác vẫn chẳng có chút lạc quan nào cầm lấy hộp, nhìn theo Tống Hàn Chương đi lên đài cao. Anh rất nhanh mang theo dao găm của vòng một, kỹ năng chữa trị của vòng hai và phần thưởng mới vòng ba quay về. Khi trở lại anh dường như rất vội vã, vừa tới trước mặt Lâm Giác đã nói: “Đưa hộp sinh mệnh cho tôi.”.

Lâm Giác không hiểu lắm nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao hộp ra. Tống Hàn Chương một tay nâng hộp sinh mệnh, tay kia đè lên hình đồ đằng thứ hai trên cổ tay – ở vòng trước tay anh chỉ có một đồ đằng, cái thứ hai này hẳn là phần thưởng vòng này vừa rút được.

Chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra, trên cái hộp sinh mệnh của cậu đột nhiên lại nổi lên một cái hộp nữa, theo cái hộp kia từ ảo ảnh biến thành thực thể, đường nét hình đồ đằng thứ hai trên cổ tay Tống Hàn Chương cũng dần dần phai đi, rốt cuộc hoàn toàn biến mất.

Đây là cái gì? Kỹ năng phỏng chế sao?

“Khế ước sinh mệnh, ngay bây giờ.” Tống Hàn Chương đưa một hộp sinh mệnh cho Lâm Giác còn đang mắt chữ O mồm chữ A, dù đang kinh ngạc chẳng hiểu ra sao nhưng Lâm Giác vẫn theo bản năng nghe lời Tống Hàn Chương, trong một khắc cậu truyền ý chí của mình đến chiếc hộp vu yêu kia, trong đầu cậu liền vang vọng một giọng nói: [Hộp sinh mệnh vu yêu, khế ước thành công, người khế ước: Lâm Giác.].

Tống Hàn Chương lại đưa chiếc hộp còn lại cho cậu: “Tôi cũng khế ước rồi, tôi và cậu giữ hộp sinh mệnh của nhau, dù cho có một người bỏ mạng thì người kia vẫn có một cơ hội vãn hồi.”

Lâm Giác nhận lấy chiếc hộp mang sợi dây sinh mệnh của Tống Hàn Chương, nhất thời cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân.

Sau khi biết phần thưởng mà Lâm Giác và Tống Hàn Chương lấy được, cả Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh đều lộ vẻ vô cùng hâm mộ, đáng tiếc hộp sinh mệnh của hai người đều đã khế ước rồi, họ có ước ao đến mấy thì cũng nhanh chóng chuyển sang thái độ đề phòng và bất an.

“Hy vọng đừng có cơ hội dùng cái này.” Cố Phong Nghi nói, bằng không quan hệ hợp tác vốn dĩ mỏng manh của họ nhất định sẽ nháy mắt sụp đổ.

“Tôi cũng hy vọng như vậy.” Tống Hàn Chương đáp.

Giờ đã là 20:31, số người sống sót vẫn dừng lại ở 5 người, thời gian còn lại là 34 phút, quy tắc của hai vòng chơi trước cũng đã hiện lên.

[Sau khi có người chơi chết trong trò chơi, Judas sẽ xuất hiện, chọn ngẫu nhiên một người, cho sống lại, mượn thân thể, kế thừa ký ức và năng lực, không được tính vào số người còn sống.].

[Kẻ phản bội không thể trực tiếp giết chết người chơi.]

Lâm Giác nhìn hai quy tắc Judas kia thật lâu, thì thầm hỏi: “Vòng này không có người chơi mới, vẫn có kẻ phản bội sao?”.

“Bất cứ lúc nào đều phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.” Tống Hàn Chương nói.

Cố Phong Nghi nhìn vết bỏng trên tay mình, nói: “Đúng rồi, trên tay các cậu cũng có thêm một vết tích thế này chứ? Nó có hàm nghĩa gì sao?”.

“Đây là vết tích xuất hiện sau khi chúng ta đánh chết quái vật, chắc chắn có liên quan đến việc giết quái.” Tống Hàn Chương nói.

“Đúng, tôi giết một con quái vật nên trên tay liền có một vết bỏng, tôi nhớ là trên xác Thiện Lượng cũng có một cái.” Liễu Thanh Thanh hồi tưởng.

Tống Hàn Chương nhìn cô một cái, không nói gì.

Lâm Giác sờ vết bỏng trên mu bàn tay, nhịn không được nhớ đến cảnh tượng lông vũ đẫm máu rải đầy đất, cũng không biết nó là ẩn dụ của cái gì, thật sự có liên quan đến Tống Hàn Chương sao?

“Lục Nhận đến.” trực giác của Cố Phong Nghi giúp cô phát hiện có người đến đầu tiên, mùi máu tanh nồng nặc đó chắc chắn nặng hơn bất kì ai khác.

“Ô, cả nhà đến sớm ghê.” Lục Nhận hừ một tiếng, lướt qua bọn họ đến đài lĩnh thưởng, lấy lại thanh đường đao, tiếp đến là một cái lon kỳ quái – phần thưởng ở vòng hai của hắn, cuối cùng là phần thưởng của vòng này, ánh sáng tụ lại trên cổ tay hắn lâu hơn một chút, Lâm Giác đoán đó hẳn là một kỹ năng.

“Tiếp theo cậu có kế hoạch gì không?” Tống Hàn Chương hỏi Lục Nhận.

Lục Nhận đáp lại anh một nụ cười khoe răng tiêu chuẩn: “Đã gạch đầu dòng vài chữ “đang” rồi.”.

Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần, Lâm Giác vẫn không thể nào hiểu được sự sung sướng tỏa ra vô cùng tự nhiên của Lục Nhận, hắn chẳng thèm để ý đến chuyện bản thân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, có đôi khi cậu nghĩ có lẽ Lục Nhận sẽ thỏa mãn đến mức có thể thong dong chịu chết, cái này rõ ràng không thể là tâm tình của người bình thường được.

“Cậu đi được rồi, nửa đêm trở lại.” Tống Hàn Chương lãnh đạm đuổi người.

“Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?” Lục Nhận trái lại không vội đi chút nào “Nói nhiều thêm mấy câu đi! Cậu có suy nghĩ gì về vòng chơi này, đã nghiên cứu được cái gì rồi, hay suy đoán ai là kẻ phản bội gì cũng được. Cậu nhất định còn có chuyện gì chưa nói cho tôi, đang tính toán cái xấu xa gì thế?”.

Lâm Giác liếc Lục Nhận: “Không liên quan đến anh.”.

“Xem cậu nuôi thỏ thế nào để thỏ cũng xấu tính y như chủ rồi kìa.” Giọng của Lục Nhận rất nhẹ nhàng, nghe không khác gì đang tán gẫu chuyện thường ngày với bạn bè đồng chí, nhưng một khắc khi âm cuối cùng vừa dứt, đường đao trong tay hắn bất ngờ vung lên, thẳng tắp hướng đến cằm của Lâm Giác!

Lại là vệt sáng chết chóc chói đến nhức nhối kia, chỉ trong chớp mắt, thân thể Lâm Giác phản ứng còn nhanh hơn đại não, cây đao nắm chặt trong tay phải dùng tốc độ sét đánh chặn đứng lưỡi đường đao sắc bén… “Keng” một tiếng kim loại va chạm, sức lực của Lâm Giác không thể so với Lục Nhận, không kịp kìm lại thanh đao bị đánh tuột khỏi tay!

Trường đao văng ra bị Tống Hàn Chương ở một bên chuẩn xác bắt lấy, thẳng tắp kề vào hông Lục Nhận, mà đường đao hàn quang bốn phía kia dừng ngay trên môi dưới của Lâm Giác, không tiến thêm một bước.

Có chút cảm giác đau đớn truyền đến, vài giọt máu tươi rỉ ra, dọc theo lưỡi đao trượt dần về phía chuôi đao, một điểm đỏ thắm giữa ánh kim lạnh lẽo, diễm lệ vô cùng.

Cùng với máu đỏ còn có mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán Lâm Giác. Chưa đến ba giây giao đấu, sát khí che trời lấp đất đã như ngọn núi đè chặt sống lưng, cảm giác áp bách còn hơn xa con quái vật đứng giữa trời lông vũ rướm máu.

“Phản xạ không tồi.” Lục Nhận cười thu đao, cũng không để ý đao trong tay Tống Hàn Chương có thể nào lại tiến lên thêm nữa hay không.

Hắn dường như đang tán thưởng Lâm Giác, lại như đang tán thưởng Tống Hàn Chương, nói không chừng còn có thể là đang tự kỷ khen chính mình, nhưng tóm lại hắn đã thỏa mãn, không tiếp tục tìm lý do động thủ nữa, cũng không để ý kết thúc câu chuyện như thế nào, cứ thế hài lòng bỏ đi.

Ngược lại, cũng không ai ngăn hắn rời đi.

Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm, Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh ở một bên cũng thở phào, bọn họ rất ăn ý không nhắc lại cái người đã khơi mào chuyện này, chỉ đơn giản thảo luận về những suy đoán đối với vòng chơi đêm nay.

Bởi vì không có trứng màu gợi ý, cũng không gặp lại người chủ trì trò chơi Lilith, bọn họ không có cơ sở suy đoán thêm nhiều. Cố Phong Nghi đề nghị bốn người cùng hành động, nhưng Tống Hàn Chương từ chối.

“Đánh chết quái vật sẽ lưu lại vết tích, đó có lẽ là một gợi ý. Số lượng quái vật chúng ta giết e là có liên quan đến vòng chơi này, tôi đề nghị chúng ta cần cố gắng hết sức giết thật nhiều quái vật, thế nên vẫn nên phân công nhau hành động thì thích hợp hơn, như vậy cơ hội gặp được quái vật cũng lớn hơn.” Tống Hàn Chương nói.

Đề nghị này cuối cùng được thông qua, bốn người chia làm hai tổ hành động, đến khoảng nửa đêm thì trở lại quảng trường trao đổi thông tin, đồng thời lập ra kế hoạch cho nửa đêm còn lại.

“Còn có xác của Thiện Lượng nữa, nhờ cô dẫn chúng tôi đi xác nhận một chút!” Tống Hàn Chương nói.

Liễu Thanh Thanh gật đầu, dẫn ba người ra khỏi quảng trường.

Trên đường đi xác nhận thi thể, Lâm Giác suy nghĩ tới rất nhiều khả năng. Cậu có thể sẽ thấy thi thể Thiện Lượng, cũng có thể sẽ thấy vết máu không rõ lai lịch – đúng vậy, cậu thật ra vẫn hoài nghi Liễu Thanh Thanh, rất có khả năng Liễu Thanh Thanh đã chết, sau đó kẻ phản bội mượn thi thể cô sống lại.

Thế nhưng cậu vẫn không ngờ, chính mình lại thấy một cảnh tượng như thế này.

Mặt đất nơi vốn phải có thi thể Thiện Lượng nằm đó giờ lại trống rỗng, chỉ có vết máu loang lổ.

Mà bên cạnh vết máu kia, chính là 4 chữ cũng viết bằng máu: “Cô ta là kẻ phản bội”.

 

 

 

 

Hết chương 6 – Quyển 3

Chương 5 – Quyển 3

Chương 7 – Quyển 3

 

 

 

Ta đa… Tớ lại lên hie hie

Còn có ngày mai  thôi là hết nghỉ lễ rồi hu hu hu trời ơi tôi không muốn đi làm đâu tôi muốn nghỉ lễ luôn và vẫn được ăn lương cơ >.<“”

Buồn đến hao gầy -,-

Advertisements

8 comments

  1. Edit thêm một chương đi^^

    1. Đi làm sau kỳ nghỉ lễ là ngày tháng giải quyết công việc dồn ứ đau khổ, chịu thôi cô ạ

  2. T nằm vùng ._. Ta nói t không có chờ chương mới, ta không có chờ (T..T)

    1. Thấy comt cái cũng hơi giật mình, lặn lâu quá hic hic -,- sorry đồng bào

  3. Chờ người nơi ấy……… chờ hoài k thấy
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Hụ hụ hụ hụ hụ

    1. Người đang lên đây, hãy chờ người thêm ít phút nha ^^

  4. Tui đọc 1 lèo đên chương này huhu, truyện hấp dẫn quá thể QAQ Editor ơi nhanh ra chương mới nha nàng
    (づ  ̄ ³ ̄)づ ❤️❤️❤️

    1. T ra ngay đây, cố chờ t thêm ít phút nha ^^*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: