Thái đản du hí- Chương 3 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN III—

CHƯƠNG 3: LỜI TIÊN TRI BÊN VÁCH ĐÁ (hạ)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

https://i2.wp.com/static.panoramio.com/photos/original/40849322.jpg

Kế bên quán cà phê chính là một ga tàu điện ngầm, từ đây có thể lên tàu đi thẳng tới Lâm Nghi*. Sau khi ra khỏi quán cà phê, hai người liền vào ga tàu. Dưới mặt đất nhiệt độ thấp hơn bên trên, chỉ một lớp áo khoác quả thật không thể chống đỡ được cái lạnh này, Lâm Giác rùng mình, chăm chú xem thời gian chuyến tàu tiếp theo xuất phát.

“Giờ chúng ta đi tàu đến Lâm Nghi sao?” Lâm Giác bất an hỏi.

“Ừ.” Tống Hàn Chương có chút băn khoăn nói “Kỳ thực tôi muốn lên máy bay để đi đến chỗ nào xa hơn, đi càng nhanh càng tốt, thế nhưng không đợi nổi.”

Khát vọng tìm tòi, khám phá tất cả ngay lập tức đang thiêu đốt anh, làm cho anh mỗi phút mỗi giây đều bứt rứt không yên. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đi bộ hoặc lái xe rời thành phố, thế nhưng anh không thể không hoài nghi, lỡ như cái thế giới này biết mở rộng ra theo từng chuyển động của anh, vậy những nơi mà anh đích thân đến để tìm chứng cứ chứng minh cho những suy luận của mình liệu có thật sự tồn tại?

Nghĩ như vậy thì dù dùng phương tiện giao thông nào để đi cũng chẳng có gì khác nhau, nếu thế giới này đã quyết tìm mọi cách để lừa dối mày, vậy thì mày có cố gắng xoay sở như thế nào cũng không thể tìm thấy sự thực ẩn sau cánh gà được.

Sơ hở cũng thế, chân tướng cũng thế, hiện giờ mày có thể phát hiện được chúng cũng chỉ bởi vì thứ đang nắm trong tay toàn bộ thế giới này để cho mày thấy mà thôi.

Mà nếu nó đã để cho mày phát hiện, vậy nhất định nó đang có mưu đồ gì đó.

Hiện giờ, cái mà anh muốn biết chính là “nó” rốt cuộc đang âm mưu cái gì.

Tàu điện ngầm dừng lại giữa nhà ga, chờ các hành khách khác nhao nhao vào trong tàu hết rồi Tống Hàn Chương mới bước vào. Lâm Giác phản ứng chậm một nhịp, mắt thấy đèn báo chuẩn bị đóng cửa sáng lên cậu mới vội vã nhảy lên tàu.

Ga tàu này vốn không đông khách lắm, trong toa tàu vẫn còn có chỗ ngồi. Lâm Giác ngồi xuống bên cạnh Tống Hàn Chương, yên lặng nhìn cửa toa đóng lại, con tàu dần dần tăng tốc, hướng về trạm dừng kế tiếp lao đi.

Hai người đều trầm mặc. Họ không biết con tàu này sẽ đưa họ đi đâu, cũng không biết liệu họ có thể rời khỏi thành phố này hay không, thậm chí còn không thể đoán được tận cùng của thế giới giả tạo này rốt cuộc ở nơi nào.

Tiếng chuông báo thanh thúy vang lên, đã đến ga kế, hành khách trên tàu lục tục đi xuống, những hành khách mới lại bước lên, tàu điện ngầm khởi động, tiếp tục chạy về phía trước.

Lâm Giác yên lặng nhìn tên nhà ga hiện trên màn hình, chấm đỏ biểu hiện nhà ga hiện tại từng bước nhảy lên, con tàu này có thể thông thẳng tới Lâm Nghi mà không cần đổi tuyến, chỉ cần dừng thêm ba ga nữa…

Tàu điện ngầm chạy ra khỏi ga, trong đường hầm đen kịt thỉnh thoảng lại có vài tấm biển quảng cáo sáng trưng xẹt ngang qua, những đoạn đường không có biển quảng cáo thì tất cả đều là bóng tối vô cùng vô tận.

Tống Hàn Chương bỗng giật mình, Lâm Giác lập tức quay sang nhìn anh, anh đang ấn tay trên huyệt thái dương, đôi mày cau chặt.

“Anh đau đầu à?” Lâm Giác nhẹ giọng hỏi.

Tống Hàn Chương không đáp, ánh mắt đảo qua đầu kia toa tàu.

Sau khi đi qua mấy nhà ga lớn đông người, bây giờ hành khách còn lại đã rất ít, cả một toa tàu mà chỉ lác đác có chục người ngồi, còn rất nhiều chỗ trống.

Lâm Giác dõi theo ánh mắt của Tống Hàn Chương, ở hàng ghế cách họ không xa đang có bảy tám hành khách vẻ mặt cứng nhắc nhìn họ – đây là một loại ánh mắt sáng ngời quái dị, cứng đờ, chết lặng, lạnh lẽo, không thể nói rõ là có thiện ý hay ác ý, chỉ giống như đang đồng loạt nhìn một vật chết. Bị một đám người nhìn thẳng như vậy, tóc gáy Lâm Giác bất chợt dựng đứng hết lên.

Chuyện này quá quái dị, vô cùng quái dị!

Một đám người im lặng giằng co, kể cả hành khách lẫn hai người Lâm Giác, trong toa xe yên tĩnh chỉ có tiếng con tàu đang xình xịch chạy về phía trước, ngoài cửa sổ không có đèn cũng không có biển quảng cáo, con tàu đi trong bóng tối mờ mịt, dường như đang tiến thẳng xuống địa ngục vực sâu.

Tống Hàn Chương nhìn thoáng qua bảng thông báo nhà ga, điểm đỏ báo tên ga lâu như vậy mà vẫn chưa chuyển động, cứ như… con đường này không có điểm dừng.

“Học trưởng…” Lâm Giác hơi rờn rợn, khe khẽ gọi.

Tay Tống Hàn Chương đặt lên tay cậu, Lâm Giác lập tức phản xạ nắm chặt lại bàn tay kia. Làn da từ nơi tiếp xúc truyền đến nhiệt độ cơ thể của một người khác, giữa không gian âm u khủng khiếp bỗng sáng lên một tia chân thực, cậu phải cầm chặt lấy bàn tay này mới có có thể kìm giữ nổi mong muốn trốn chạy khỏi nơi đây.

Con tàu càng chạy càng xa, không dừng lại, không có thông báo, cũng không có những tia sáng lướt qua cửa sổ, ngay cả âm thanh xung quanh cũng càng ngày càng mơ hồ. Mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống cổ, Lâm Giác căng thẳng nhìn bốn phía, những người khác trong toa tàu chẳng hiểu đã biến mất từ lúc nào, nhìn từ chỗ ngồi của cậu thì toa tàu ở xa nhất đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù mịt, tất cả hành khách và ghế ngồi đều mờ nhạt không rõ…

Tống Hàn Chương cũng nhìn thấy, làn sương quái dị đang nhanh chóng lan tràn, từ hai đầu tàu dần lan tới toa của bọn họ, ở những nơi nó đi qua, tất cả sự vật đều hóa thành hư vô.

“Làm sao bây giờ?” Lâm Giác đã hoảng đến độ đứng lên khỏi ghế, cậu nhìn xung quanh tìm cách trốn ra ngoài.

“Đừng có chạy lung tung, giờ nhảy ra khỏi tàu thì cũng chết, cứ nhìn xem “nó” muốn làm cái gì đã.” Tống Hàn Chương bình tĩnh nói.

Nếu như không phải Lâm Giác đã vô cùng quen thuộc với anh, chắc hẳn cậu sẽ không nghe ra trong giọng nói trầm trầm không pha chút lo lắng nào của anh có chút rung động.

Sương trắng từ hai đầu tàu như sóng cuộn kéo tới, những hành khách và toa tàu khác dường như đều bị màn sương này nuốt chửng, không nhìn ra được chút dấu tích nào nữa. Cuối cùng, sương trắng bao trùm lấy toa tàu họ ngồi, đôi mắt giống như bị phủ một tấm lụa mỏng, Lâm Giác hoảng hốt nhìn bốn phía, nhưng cảnh tượng vốn rõ ràng xung quanh lại càng lúc càng mờ ảo, ngay cả người ngồi bên cạnh cũng vậy. Lâm Giác không khỏi nắm chặt tay Tống Hàn Chương, siết đến nỗi tay chính mình cũng cảm thấy đau đớn.

Tư duy chậm chạp, ý thức nhạt nhòa, Lâm Giác dần dần không cảm giác được sự vật xung quanh nữa, trong màn sương mịt mờ, thế giới chân thực đến đáng sợ không còn tồn tại.

Bên tai cậu văng vẳng âm thanh của một thứ máy móc nào đó, không phải, không thể nói là “nghe” được, phải nói là “cảm nhận” được.

[…Kết nối tới thế giới chủ thất bại… Trở lại tân thủ thôn* 0708… Tự động kiểm tra số liệu tân thủ thôn… Hủy kiểm tra… Có báo cáo lỗi… Báo cáo lỗi ngừng… Sửa chữa lỗi của tân thủ thôn… Sửa chữa bị gián đoạn… Không thể hủy bỏ trạng thái lỗi… Phán định nhiệm vụ tiếp tục… Không thể đồng bộ số liệu, đếm ngược thời gian cho chức năng tự động trở về: 10, 9, 8, 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1, thành công trở về.]

(*: điểm tập trung người chơi mới trong game, giải thích cho ai chưa biết)

Lâm Giác mở mắt ra.

Trước mắt là hành lang quen thuộc, Lâm Giác nhìn cửa phòng ngủ hai bên, số phòng trên cửa sắt khiến tim cậu điên cuồng gia tốc, đây đúng là hành lang tầng 4 ký túc xá của cậu, thế nhưng tuần trước chính ở chỗ này cậu nhận được cú điện thoại đến từ “địa ngục”, rồi từ đó trở đi bị cuốn vào cơn ác mộng vô cùng vô tận.

Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tống Hàn Chương đâu?

Lâm Giác không kịp nghĩ nhiều, vội vã lao đến phòng ký túc của Tống Hàn Chương. Sau một hồi điên cuồng đập cửa, cánh cửa phòng mở ra, để lộ khuôn mặt khó chịu của bạn cùng phòng với anh: “Cậu ta không có đây!”.

Lâm Giác lúc này mới nhớ ra cậu đã cùng Tống Hàn Chương dọn đến nhà khách trong trường rồi, liền lập tức chạy xuống tầng dưới, đụng ngã bạn học đi ngang qua cũng chẳng kịp xin lỗi, trong lòng chỉ dâng lên toàn là Tống Hàn Chương.

Ngay cả khi đang kẹt trong tàu điện ngầm bị sương mù mịt mờ cắn nuốt cậu cũng chưa từng sợ hãi như vậy, bởi vì khi đó cậu có thể nắm tay Tống Hàn Chương, thế nhưng giờ khắc này, đến cả anh đang ở đâu cậu cũng hoàn toàn không biết.

Cảm giác sợ hãi này còn đáng sợ hơn cả nguy hiểm tính mạng.

Vừa đến đại sảnh tầng 1, Lâm Giác đang chạy điên cuồng bất chợt dừng bước.

Tống Hàn Chương đứng trước cửa, khoanh tay chờ cậu.

Bên ngoài, ánh tà dương tầng tầng phủ xuống, nắng vàng óng ả pha chút màu đỏ cuối ngày xuyên qua cửa kính chiếu vào trong ký túc xá, in lên mặt đất những cái bóng thật dài. Tống Hàn Chương giữa quầng nắng có vẻ như đã đợi rất lâu, sắc vàng nhẹ nhàng rơi đầy trên áo sơ mi trắng, mơ hồ khiến người ta có cảm giác anh sắp hòa tan vào bóng hoàng hôn.

Không đợi anh mở miệng, Lâm Giác đã dùng tốc độ của vận động viên chạy một trăm mét lao như bay tới ôm lấy anh.

Ngửi được mùi hương tươi mát sạch sẽ trên cổ áo Tống Hàn Chương, bấy giờ Lâm Giác mới cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng trên không trung của mình trở về mặt đất.

Tống Hàn Chương chưa hiểu ra sao đã bị đẩy đến loạng choạng lùi về sau một bước, thốt nhiên nghĩ đến phải chăng trong có mấy phút ngắn ngủi vừa rồi Lâm Giác đã gặp chuyện gì. Nhưng có chút xíu thời gian như vậy hẳn là không đến mức ấy đi, chẳng lẽ thời điểm hai người trở về có chênh lệch sao?

Hiện tại đang là giờ tan học, cả một đám nam sinh đi ngang qua nhao nhao đứng lại nhòm ngó hai người đang ôm nhau ở ngay cửa ký túc xá, tuy nhiên Lâm Giác lại chẳng hề để tâm: “Tôi còn tưởng anh biến mất…”

“Tôi trở về bên ngoài phòng ký túc, chính là chỗ tôi ở lúc bắt đầu trò chơi, nghĩ là cậu chắc cũng thế nên lập tức xuống dưới này chờ cậu.” Tống Hàn Chương nói.

Lâm Giác buông tay, vừa rồi cậu quá kích động, đến giờ mắt vẫn còn ngân ngấn nước: “Cái tàu điện ngầm kia… rốt cục có chuyện gì xảy ra?”.

“Vừa đi vừa nói.” Tống Hàn Chương cất bước đi vào trong ký túc xá.

Lâm Giác theo sát đi sóng vai với anh, nghe anh nói: “Lần này tuy mạo hiểm nhưng cũng có thu hoạch, cậu cũng “nghe” thấy rồi đấy, tân thủ thôn số 0708, đây chính là nơi chúng ta đang ở, nhưng mà nó đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.”.

Tống Hàn Chương tiếp tục: “Đã có tân thủ thôn, chắc chắn sẽ có nơi cần phải tới sau khi rời tân thủ thôn, chính là “kết nối tới thế giới chủ”, thế nhưng cái “thế giới chủ” này giờ đã bị cắt đứt liên hệ với tân thủ thôn của chúng ta, dù là kiểm tra số liệu, báo cáo lỗi hay tự động sửa lỗi đều chưa thành công, khiến chúng ta phải không ngừng tiếp tục nhiệm vụ, nhiều lần trở lại tân thủ thôn, không có cách nào trở về thế giới thực, cũng không thể tiến đến “thế giới chủ”. Chưa biết nguyên nhân gây ra lỗi này là cái gì, có thể là ngoài ý muốn, có thể do có người cố ý, tôi cũng không dễ dàng phán đoán được, chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

“Tại sao chúng ta lại gặp sự cố ở tàu điện ngầm?” Lâm Giác hỏi.

“Hẳn là vấn đề phạm vi của tân thủ thôn. Trong trò chơi, phạm vi hoạt động của chúng ta là ngôi trường này, còn những lúc bình thường như thế này thì phạm vi nó định ra cho chúng ta là cái thành phố này, đi quá xa sẽ bị đưa trở về, trở lại địa điểm lần đầu tiên chúng ta xuất hiện, cũng là nơi chúng ta bắt đầu trò chơi.” Tống Hàn Chương phân tích “Kỳ thực tôi vẫn mơ hồ cảm thấy thiết lập của cái trò chơi này có vấn đề. Nó đặc biệt chú trọng việc “tuyển chọn” người chơi, mỗi vòng chơi đều đề cao khả năng sinh tồn, dùng áp lực bên ngoài và mâu thuẫn bên trong để loại bỏ những người chơi có tâm lý, tố chất hoặc năng lực chiến đấu không phù hợp. Thế nhưng những người đã qua sàng lọc chọn ra lại không có nhiệm vụ cao cấp hơn mà lại một lần nữa cùng những người chơi mới bắt đầu vòng sàng lọc thứ hai, nếu không có thay đổi gì thì có lẽ chúng ta sẽ cứ như thế, một vòng lại một vòng tiếp tục bị sàng lọc, e rằng độ khó mỗi vòng cũng sẽ tăng lên, tuy nhiên bẳn chất việc sàng lọc lại không hề thay đổi.”

“Cho nên rốt cuộc thì bản chất và mục đích của trò chơi này là cái gì? Chỉ là sàng lọc sao? Hay là muốn sưu tập các loại cảm xúc sợ hãi của người chơi? Suy đoán thứ hai có vẻ không thông cho lắm, vì đối với mấy người chơi có kinh nghiệm như chúng ta mà nói, e là càng ngày cảm xúc sẽ càng chai sạn, so ra thì chẳng bằng mỗi vòng chơi đều chọn thật nhiều người mới vào. Còn nếu chỉ là để sàng lọc? Lại càng không thông, sàng lọc chỉ là phương pháp, không phải mục đích, hiện tại xem ra, quy trình khi chúng ta rơi vào trò chơi này đáng lẽ phải là bị sàng lọc sau đó đến thế giới chủ, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta không thể đến đó mà bị kẹt lại ở chỗ này.”.

“Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ mãi mãi không thoát được?” Lâm Giác thoáng thấy trong lòng trầm xuống, cơn ác mộng kinh khủng đó nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, dù thân thể chịu đựng được thì tinh thần cũng sẽ sụp đổ.

“Thử lại lần nữa, chúng ta lại đi tàu điện ngầm một chuyến thử xem… À không, lần này đổi thành lái xe đi.” Tống Hàn Chương nhanh chóng quyết định.

Tiếng chuông điện thoại reo, Tống Hàn Chương nhìn thoáng qua màn hình, nhận điện thoại.

Bên kia đầu dây là thanh âm vui sướng của Lục Nhận: “Ây da, hình như tôi chơi hỏng cái gì rồi.”.

“Cậu làm gì?” Tống Hàn Chương cau mày hỏi.

Lục Nhận không trả lời mà hỏi lại: “Cậu đang ở đâu?”.

“Tầng 1 ký túc xá.”.

“À, thế thì chắc cậu biết ngay thôi.”.

Điện thoại cúp, Lâm Giác không nhịn được hỏi: “Lục Nhận à?”.

Giọng nói của Tống Hàn Chương thoáng chút dự cảm không lành: “Chẳng phải chuyện tốt đâu.”.

Từ xa bỗng vang lên những tiếng thét chói tai, vài học sinh đi qua phía đó bỗng nhiên hoảng loạn luống cuống, có người tứ tán bỏ chạy như điên, có người cao giọng thét lên: “Giết người, giết người!”

Hai người vội đi tới nơi phát sinh sự việc, chạy ngược lại dòng người đang ào ào bỏ trốn, chẳng mấy chốc đã gặp được Lục Nhận.

Trong ánh tà dương màu máu, Lục Nhận đứng quay lưng về phía họ, một tay cầm đoản đao, một tay túm một cái đầu người. Thi thể không đầu ngã bên chân hắn, chất dịch đỏ thẫm từ cái cổ bị tàn nhẫn chặt đứt ồ ồ tràn ra. Ngoài cái xác mất đầu, trên mặt đất còn nằm ngổn ngang một đống thân người không rõ sống chết, không có cái nào không đầm đìa máu me.

Mà ánh nắng choáng ngợp bầu trời, lại còn đỏ hơn cả máu.

Lục Nhận quay đầu lại, nở một nụ cười khoái trá với hai người: “Tôi đoán, điểm giới hạn của cái trật tự kia chính là thế này.”

 

 

(*Lâm Nghi: Tác giả chỉ viết là Lâm thị – 临市 nhưng tớ đã tra wiki thì thấy trong các thành phố của Trung Quốc chỉ có 1 thành phố duy nhất tên có chữ Hán này, là Lâm Nghi. Tuy nhiên vì wiki cũng không phải nguồn tin chính xác tuyệt đối nên nếu bạn nào thấy sai thì cứ bảo tớ để tớ sửa nhé.)

 

 

 

Hết chương 3 – Quyển 3

Chương 1 + 2 – Quyển 3

Chương 4 – Quyển 3

 

 

Hế lô mọi người, lâu lắm mới gặp. Rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã không vì tớ lặn quá sâu mà bỏ cho nhà tớ mốc meo. Cám ơn mọi người lắm lắm =)

Cũng chả biết nói gì hơn, tớ trồi lên nửa đêm giờ buồn ngủ quá. Chúc mọi người ngủ ngon tớ đi ngủ đây pipi =)

Advertisements

6 comments

  1. […] Chương 3 – Lời tiên tri bên vách đá (hạ) […]

  2. Cô đừng drop với lặn lâu quá để cho tui còn nhớ chứ!!!QAQ

    1. T cũng chẳng muốn thế đâu, cơ mà giờ t đi làm, việc chủ yếu cả ngày từ sáng đến tối là dịch, cắm mặt vào máy dịch mãi đến nỗi về nhà chả buồn sờ vào máy tính luôn, chương này cũng là làm xong già nửa từ lâu mà hôm qua mới làm nốt đó T_T

  3. Cái mng quan tâm lại bợn có lặn tiếp hay k cơ. Chứ bợn lặn rồi thì cũng đành chịu :>

  4. […] Thái đản du hí- Chương 3 – Quyển 3 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: