Thái đản du hí – Chương 1 + 2 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN III—

CHƯƠNG 1 + 2: LỜI TIÊN TRI BÊN VÁCH ĐÁ (thượng + trung)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Image result for 枫树大学

CHƯƠNG 1 – Lời tiên tri bên vách đá (thượng)

(Phần đầu chương 1 là tóm tắt nội dung 2 quyển trước. Vốn ban đầu tớ cũng không định bỏ qua phần này nhưng sau mấy sự cố làm mất phần đã edit này đến mấy lần thì tớ quyết định bỏ luôn, các bạn chắc cũng biết hết nội  dung rồi nên thôi thông cảm nha =))

Vòng thứ 3 sắp bắt đầu.

“Điều này chứng minh, thế giới chúng ta đang sống, là giả.” Lời nói của Tống Hàn Chương giống như lời phán quyết ta vẫn thường thấy trên tòa, đâm thủng sự yên bình giả dối, mang theo lạnh lẽo và tàn nhẫn “Chúng ta căn bản chưa hề ra khỏi trò chơi, e rằng mãi mãi cũng không ra được. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục giãy giụa như trước, một ngày nào đó sẽ sức cùng lực kiệt, hao hết tất cả may mắn, sau đó chết ở nơi này.”

Cổ họng Lâm Giác run rẩy, cái lạnh buốt giá từ lòng bàn chân dần dần leo lên, cứ như có một con bò sát thân mềm nào đó đang quấn lấy chân cậu, tuy tốc độ chậm chạp nhưng lại không ngừng hướng lên trên, tấn công thần kinh của cậu, kéo cậu vào vực sâu chết chóc.

Trong đầu có hàng nghìn hàng vạn lý do cố gắng phủ định cái suy đoán hoang đường kia, thế nhưng giờ khắc này, cổ họng của cậu lại bị sợ hãi và tuyệt vọng giữ lại, ánh mặt trời ấm áp hay tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh đều không thể cứu cậu khỏi sự sợ hãi thấm đầy xương tủy, bởi vì tất cả những thứ này… đều là giả.

Không có suy đoán nào đáng sợ hơn điều này, nhưng cũng không có suy đoán nào lại gần với chân tướng hơn điều này.

Từ khi Lâm Giác nhận quả trứng màu kia, cuộc đời của cậu đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Nguy hiểm do biến đổi sinh học toàn trường chỉ là một màn mở đầu, trong cái đêm tang thi hoành hành, máu tanh đầy đất kia cậu đã nếm mùi đau đớn khi bị phản bội, đã biết thế nào là trả giá vì một chút mềm lòng, rèn ra được dũng khí giết người, cái gọi là quan niệm đạo đức của thế giới hòa bình đã nhanh chóng vỡ tan trước cái chết. Thật vất vả mới giãy giụa đến được lúc bình minh, ngôi trường cuối cùng cũng khôi phục được những ngày yên tĩnh, thế mà cậu lại được thông báo vòng chơi thứ hai sắp bắt đầu, lại bị cuốn vào không gian rừng mưa hóa trong sân trường, chiến đấu với lũ côn trùng khổng lồ, tránh thoát bẫy rập của lũ nhện, giết đám ong ào ào xông tới như thác lũ, thậm chí còn cùng đàn kiến vô cùng vô tận tranh đấu đến tận bình minh.

Cậu cho rằng, ít nhất mình có thể ở trong thế giới thực mà hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng không ngờ, ngay cả cảnh tượng hòa bình này cũng chỉ là giả tạo.

“Anh… bắt đầu hoài nghi từ bao giờ?” Lâm Giác cố gắng dùng âm thanh thật bình tĩnh hỏi, thế nhưng cậu vẫn nghe thấy được giọng nói của chính mình vặn vẹo run rẩy.

Tống Hàn Chương ngẩng đầu nhìn ngọn gác chuông sừng sững đứng giữa quảng trường, vuốt ve vết khắc chính mình đã lưu lại, bình tĩnh nói: “Khi vòng thứ nhất bắt đầu. Thế nhưng đến bây giờ nó mới được chứng thực…”

Tống Hàn Chương tổng cộng để lại hai vết khắc, chính hai vết khắc này đã chứng minh phỏng đoán đáng sợ của anh.

Vết khắc thứ nhất là ở cây long não dưới sân ký túc xá, vết này sau khi đêm thứ nhất kết thúc cũng biến mất. Điều đó chứng tỏ ngôi trường trong vòng chơi thứ nhất và ngôi trường bình thường ngày hôm sau không phải là một, không chỉ có vết khắc, nhiều chuyện khác giữa hai không gian cũng có thể chứng minh điều này, từ bức tường rào bất ngờ cao đến không thể vượt qua đến vết tích biến mất sau trò chơi đều nói lên rằng: ngôi trường trong vòng chơi đầu tiên ≠ ngôi trường sau khi vòng chơi kết thúc.

Cũng sau đêm thứ nhất ấy, Tống Hàn Chương để lại trên gác chuông một vết khắc khác. Sau khi vòng chơi thứ hai bắt đầu, vết khắc này không hề biến mất, điều này cũng chứng minh ngôi trường trong trò chơi và ngôi trường sau khi kết thúc trò chơi là một: Ngôi trường trong vòng chơi thứ 2 = ngôi trường sau khi kết thúc vòng chơi thứ nhất.

Mặc dù không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng ít ra giữa hai không gian tồn tại một quan hệ tuần tự rõ ràng, tức là, khung cảnh ngôi trường sau khi vòng chơi thứ nhất kết thúc sẽ trở thành khung cảnh ngôi trường trong vòng chơi thứ hai.

Thế nhưng vết khắc trên gác chuông này, sau khi vòng chơi thứ hai kết thúc lại biến mất.

Như vậy lại trở về giống như suy luận đầu tiên: Ngôi trường trong vòng chơi thứ hai ≠ ngôi trường sau khi vòng chơi thứ hai kết thúc.

Nhưng cùng lúc đó lại có một vấn đề mới xuất hiện.

Trong ngôi trường sau khi vòng đầu tiên kết thúc, gác chuông có vết khắc mà Tống Hàn Chương đã khắc lên, thế nhưng sau khi vòng chơi thứ hai kết thúc, vết khắc này lại không còn tồn tại.

Giả thiết, thế giới thực chỉ có một, như vậy không lẽ ngôi trường trong hai đêm trò chơi mới là thật? Tại sao lại phải xuất hiện hai không gian một thật một giả? Bản chất hai vòng chơi bên trên không khác nhau chút nào, ngôi trường sau khi kết thúc trò chơi hoặc đều là thật, hoặc đều là giả. Như họ đã biết, hai thế giới này có ít nhất một cái không phải thật…

Như vậy kết luận chỉ có một khả năng: bọn họ chưa từng trở về thế giới thật.

Điều này có thể lý giải vì sao những người chết đi ở thế giới này lại bị xóa đi vết tích, nếu như ở trong thế giới thật mà có thể làm được việc sửa chữa ký ức trên phạm vi lớn như thế thì quá thần thánh rồi, nhưng nếu như bọn họ không tồn tại trong thế giới thật thì việc sửa đổi hoàn cảnh xung quanh ấy cũng chỉ đơn giản như việc lập trình sửa chữa máy tính thôi.

Bọn họ bây giờ giống như một đoạn số liệu được ghi vào trong máy, có thể bị thả vào thế giới dùng số liệu tổ hợp thành rất dễ dàng, bất kể sống chết, càng bất kể tôn nghiêm.

Trong im lặng kéo dài, Lâm Giác đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, những suy nghĩ lộn xộn đó khiến cho cậu cảm thấy uể oải, dù là cảm giác vui mừng vì đã sống sót cũng không thể đẩy lùi được sự bi ai này, bởi vì phía trước bọn họ đã không có đường đi nữa rồi.

Cậu đột nhiên hiểu được tại sao sau khi kết thúc đêm thứ nhất Tống Hàn Chương lại bất thường như vậy.

Anh tựa như một nhà tiên tri, trong bóng đêm anh luôn sớm thấy trước vận mệnh bị vây bởi nguy cơ tứ phía. Anh cũng vì vậy mà bất an, thậm chí còn tuyệt vọng, nhưng đến thời điểm sự thật được kiểm chứng, anh lại tỉnh táo hơn bất cứ người nào.

“Chúng ta phải làm sao?” Lâm Giác khàn khàn hỏi Tống Hàn Chương.

Tống Hàn Chương trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Lâm Giác cho rằng anh đã không biết phải trả lời thế nào.

“Cứ đi từng bước một, đến khi đi đến cuối con đường rồi chết thê thảm, hoặc là bất chấp phần thắng rất thấp mà giành giật lấy từng cơ hội nhỏ nhoi. Đương nhiên cậu cũng có thể thành kính cầu khẩn ác ma kia bỗng nhiên phát thiện tâm mà thả chúng ta đi. Lâm Giác, sự lựa chọn của cậu là gì?” Tống Hàn Chương nhìn thẳng vào cậu, hỏi.

Có lẽ sẽ phải chết, Lâm Giác thầm nghĩ, không phải, dù có nói là cửu tử nhất sinh vẫn còn là lạc quan mù quáng, tình cảnh của bọn họ quả thực giống như con kiến hôi muốn chống lại thần linh, không biết tự lượng sức.

Cậu sầu lo, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng, loại sợ hãi này không giống như khi đối mặt tang thi hay côn trùng khổng lồ, cậu có thể chiến thắng những con quái vật đó, nhưng không có cách nào phản kháng lại sức mạnh khủng bố làm người ta phải kinh sợ này, cậu thậm chí còn không biết rốt cuộc phải đối phó thế nào với loại “kẻ địch” như thế này.

Nhưng Tống Hàn Chương lại thản nhiên nói ra lời ấy, tựa như biểu hiện của anh từ trước tới nay, anh vẫn luôn không phải là một kẻ sẽ mặc kệ số phận an bài, dù có bị ném xuống địa ngục, anh cũng sẽ liều mạng đến hơi thở cuối cùng để bò lên.

Nếu như không phải nhờ sự dũng cảm của anh, chỉ sợ cậu đã sớm chết trong trò chơi rồi. Thứ duy nhất cậu có thể dùng để báo đáp Tống Hàn Chương, cũng chỉ có tính mạng này.

Cậu tình nguyện làm vũ khí trong tay con người này, tình nguyện để anh sử dụng, dù cậu không phải người thông minh nhất mạnh mẽ nhất, nhưng cậu chắc chắn là người trung thành nhất.

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, sau đó an tĩnh lại, kiên định nhìn Tống Hàn Chương: “Tôi theo anh.”

Dù phải giết đến núi thây biển máu, cũng muốn anh một lần nữa gặp lại ánh bình minh.

Nửa tiếng sau, hai người cùng ngồi ăn sáng. Lâm Giác căn bản chẳng nếm ra được mùi vị gì, thế nhưng Tống Hàn Chương đã mua cả phần của cậu rồi, hai người ngồi giữa nhà ăn náo nhiệt thưởng thức một bữa sáng chẳng có gì ngon lành, chỉ có tác dụng lấp đầy bụng mà thôi.

Tống Hàn Chương thong thả uống cháo, di động của anh một lần lại một lần réo vang, nhưng anh cứ làm bộ như không nghe thấy.

Lâm Giác cảm thấy không yên, cho đến khi di động của cậu cũng vang lên.

Một dãy số xa lạ, Lâm Giác chần chừ một lúc mới bấm nút nghe, từ sau khi bắt đầu trò chơi như ác mộng này, cậu trở nên hơi sợ hãi việc nghe điện thoại.

Từ loa di dộng truyền tới một giọng nói vui sướng không hợp không khí chút nào: “Hi, thỏ lớn, chào buổi sáng!”.

Là Lục Nhận.

“Đưa điện thoại cho Tống Hàn Chương.” Lục Nhận không hiểu sao rất chắc chắn Tống Hàn Chương đang ở cùng cậu.

Tống Hàn Chương uống xong một miếng cháo cuối cùng, buông thìa nói: “Bảo cậu ta đến nhà ăn.”

Lâm Giác thuật lại lời của anh, cúp điện thoại, kỳ quái hỏi: “Vừa rồi là điện thoại của Lục Nhận mà! Sao anh không tự nghe?”

“Không muốn hắn phá hỏng tâm trạng ăn uống thôi.” câu trả lời của Tống Hàn Chương làm Lâm Giác càng chẳng hiểu gì hơn “Cậu cũng nên ăn nhiều một chút thì hơn.”

Hiếm khi được Tống Hàn Chương quan tâm khiến Lâm Giác có chút ngượng ngùng, vội vàng nhét bánh bao trong khay vào bụng.

“Tôi ăn no rồi.” Lâm Giác ăn liền ba cái bánh rồi nói.

“Chắc không?” Tống Hàn Chương hỏi.

Lâm Giác càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Đương nhiên. Học trưởng, hôm nay anh lạ quá, áp lực quá sao?”

Tống Hàn Chương đột nhiên nở nụ cười nhẹ, Lâm Giác thế mà lại nhìn ra được vẻ sung sướng sau khi làm chuyện xấu trong đó. Anh quan sát những học sinh đang đi lại xung quanh và nhân viên trong nhà ăn, lại nhìn Lâm Giác đang ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng hỏi: “Cậu không nghĩ gì sao? Nếu như bây giờ chúng ta đang không ở thế giới thật, vậy những thứ trông giống người này, chúng là cái gì?”

Hết chương 1 – Quyển 3

Tác giả cho chúng ta cái bản đồ trường học này, nhưng mà giờ tớ chưa dịch, mọi người cứ biết có link để đấy thôi cũng được nhé >.<

Bản đồ trường học:

hThanh Thanhp://ww3.sinaimg.cn/mw1024/67c6cf9dgw1f77ghlrfqtj21kw147ww8.jpg


CHƯƠNG 2 – Lời tiên tri bên vách đá (trung)

Lâm Giác chìm trong sự sợ hãi không thể giải thích này hồi lâu, cứ như chim sợ cành cong lo lắng đánh giá từng người đi ngang qua mình. Cô gái ăn mặc thời thượng tóc dài mắt to, móng tay sơn sửa kĩ càng; đám nam sinh quàng vai bá cổ vừa đi vừa cười nói; cậu học sinh xuất sắc đeo đôi kính lớn, ôm sách vở vội vã chạy đến phòng tự học;…

Ai ai cũng đều như đang mang trên lưng một bí mật kinh hoàng.

Từng ánh mắt lơ đãng của họ rơi trên hai người đều mang theo hàm ý khiến người ta hoảng hốt.

Bọn họ rất sống động, có mặt ở khắp mọi nơi, thế nhưng cậu lại không biết những “thứ” giống người này rốt cuộc là cái gì.

Lâm Giác run run, trừng trừng nhìn điện thoại di động của mình. Sau khi kết thúc đêm chơi thứ nhất cậu đã từng gọi điện thoại về nhà, cái giọng nói đã nói chuyện với cậu rất tự nhiên, còn hỏi cậu sinh hoạt phí có đủ không đó… thật sự là của mẹ cậu sao?

Cảm giác áp lực và nỗi tuyệt vọng không còn đường trốn cứ như thủy triều cuồn cuộn không ngừng trên đỉnh đầu Lâm Giác, khiến cậu cảm thấy hít thở không thông.

“Anh không sợ sao?” Lâm Giác nghe thấy âm thanh của mình đang vặn vẹo, cậu không thể kìm lòng dùng giọng nói đã lạc đi hỏi Tống Hàn Chương.

Con người mà cậu vẫn luôn coi như tín ngưỡng của mình đang ngồi trước mặt cậu, vững như bàn thạch.

“Tôi đã từng sợ. Đối với tôi mà nói, không biết gì cả còn đáng sợ hơn bất cứ sự thật nào, cho nên khi tôi đang phải suy đoán bằng đủ các loại giả thiết, tôi đã sợ hãi đến cùng cực. Thế nhưng sau khi phỏng đoán của tôi đã được chứng thực rồi thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ nữa. Huống chi thời gian ở trong thế giới trong gương, tôi đã được lĩnh hội cảm giác này một lần rồi.” Tống Hàn Chương bình tĩnh nói.

Lâm Giác ngẩn ra. Đúng vậy, khi đó Tống Hàn Chương đã giao dịch với Lilith để tiến vào thế giới trong gương, bí mật nhắc nhở cậu. Thời gian ở trong thế giới đó, cái mà Tống Hàn Chương đã đối mặt chính là không gian giả tạo vô cùng vô tận, mọi thứ trông rất sống động xung quanh đều được dựng nên, ở đó chỉ có hai người họ là chân thực.

Tâm trạng Tống Hàn Chương lúc đó như thế nào? Khi đó anh đã hiểu rõ tất cả, vậy anh phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể bỏ qua tất cả sợ hãi để cứu cậu ra?

“Thế giới trong gương còn khiến tôi ý thức được một vấn đề, những kẻ ở trong thế giới giả tạo này mà chơi trò chơi sinh tồn như chúng ta đây rốt cuộc là đang “sống” trong cái trạng thái gì? Chúng ta bị mang từ thế giới hiện thực tới đây, lại từ đây bị nhét vào hết cái “trường” này đến cái “trường” khác, vậy thân thể của chúng ta có còn tồn tại không? Hay là chúng ta giờ đã biến thành nhân vật ảo, thậm chí trở thành một dãy số liệu nhị phân*, bị ném từ chỗ này sang chỗ khác, cứ thế cứ thế đến khi số liệu không còn đủ để qua cửa kiểm tra nữa, bị xóa bỏ hoàn toàn. Chúng ta, thực sự có thể trở về hiện thực sao?” Tống Hàn Chương hỏi.

(*: hệ nhị phân là hệ chỉ dùng 2 chữ số 0 và 1 để biểu hiện các giá trị số hoặc trạng thái tắt – mở, là 1 phần cơ bản của công nghệ máy tính)

Mấy vấn đề này quá nguy hiểm, càng suy nghĩ sâu xa lại càng thấy như đang rơi vào vực sâu vạn trượng, bị đáy vực nhìn chằm chằm không rời mắt, cũng bị thứ sức mạnh không rõ này dần dần cắn nuốt.

Hai người lại rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi một vị “khách không mời” trong dự tính xuất hiện.

Lục Nhận lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng Lâm Giác, đặt khay cơm xuống ngay cạnh cậu. Lâm Giác đang lúc thần kinh căng thẳng bị giật mình suýt chút nhảy dựng lên, bả vai liền bị một bàn tay vững vàng ngăn lại, ấn cậu trở lại ghế.

“Tên thỏ nhà cậu hình như đang bất an hả? Phải ăn nhiều rau dưa vào nha.” Lục Nhận lười biếng nói.

Tống Hàn Chương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: “Tôi có vài suy đoán muốn nói cho cậu.”

Lục Nhận cầm một cái bánh bao vừa nhai vừa nhìn anh: “Nói đi.”

Lâm Giác không tránh được lại phải nghe qua suy đoán của Tống Hàn Chương một lần nữa, lại thêm một lần lĩnh hội loại sợ hãi khiến người ta lạnh lẽo đến tận xương. Nhưng sự sợ hãi lần này không chỉ vì bản thân những suy đoán đó, mà còn vì… Lục Nhận.

Hoàn toàn khác với phản ứng của Lâm Giác, Lục Nhận một bên nghe Tống Hàn Chương trình bày, một bên thưởng thức bữa sáng, hồn nhiên không hề có cảm giác nuốt không trôi, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nét cười hứng thú quỷ dị, ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ ánh lên vẻ cuồng nhiệt sáng ngời.

Chờ hắn ăn xong thì Tống Hàn Chương cũng nói xong, Lục Nhận liếm liếm khóe miệng, nhìn xung quanh bốn phía.

Người đến người đi, tất cả vẫn như thường.

Nhưng ở một nơi vô định nào đó dưới vỏ bọc kia là sóng ngầm cuồn cuộn, vô cùng căng thẳng.

Thứ mùi này khiến Lục Nhận cảm thấy quen thuộc, hắn thích cái mùi này, rất giống một khu rừng sâu thăm thẳm chưa từng bị nền văn minh nhân loại quấy rầy, chỉ chi phối bởi một quy luật nguyên thủy. Ẩn sau những bóng cây tươi mát lao xao, những hồ nước núi non trùng điệp là chiến tranh sát phạt, hỗn loạn bất an.

“Tôi đoán, cái “thế giới thật” giả này nhất định cũng có một trật tự nào đó, giống như một cơ chế vận hành, chỉ cần chúng ta không phá rối thì nó sẽ cứ thế vận hành đến khi vòng chơi tiếp theo bắt đầu.” Tống Hàn Chương nói.

“Nếu phá rối nó thì sẽ thế nào?” Lâm Giác có chút đứng ngồi không yên, nói.

“Tôi chưa từng thử, nhưng thứ trật tự này sẽ phải có năng lực tự động chữa lành, nó sẽ dùng cách hợp lý nhất để đối phó với những hành động của chúng ta, tạo ra phản ứng có logic, chỉ cần hành động của chúng ta không vượt qua một giới hạn nhất định nào đó thì trật tự sẽ không bị phá vỡ, nhưng một khi chúng ta vượt qua điểm giới hạn kia… Không ai biết sẽ có chuyện gì.” Tống Hàn Chương trả lời.

“Nghe có vẻ rất thú vị!” Lục Nhận ngẩng mặt đánh giá xung quanh, ánh mắt rõ ràng đang rất muốn thử “Vậy cậu cảm thấy, cái giới hạn kia rốt cuộc là ở đâu?”.

“Tôi tạm thời không muốn nói cho cậu biết, để tránh làm cậu hưng phấn quá mức. Cậu trước tiên cứ từ từ thử, những chuyện khác… chờ tôi liên lạc được với những người sống sót còn lại rồi nói tiếp.” Tống Hàn Chương nói.

Lục Nhận nhìn mọi người tới tới lui lui, lộ ra nụ cười chán ngấy: “Thế tôi đây thử chút xem sao vậy.”.

“Bạn học, lại đây lại đây!” Lục Nhận vẫy tay với một nam sinh cách đó không xa, trên mặt là nụ cười tươi rói.

Cậu bạn kia không hiểu gì chỉ chỉ cái mũi mình, đi về phía bọn họ: “Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì thế?”.

Lục Nhận gật đầu lia lịa, cười rất tươi, sau đó chẳng hề báo trước vung tay nhắm ngay một quyền vào mũi cậu nam sinh kia.

Cậu bạn xui xẻo kêu thảm một tiếng, bưng mũi ngồi xổm xuống, máu mũi ròng ròng: “Đm, mày làm gì thế?”.

Lục Nhận một chân đạp dí đầu cậu ta trên mặt đất, cúi đầu dùng ánh mắt sắc nhọn như đang nhìn con mồi quan sát khuôn mặt loang lổ máu kia, cười nói: “Chơi vui đấy, để thử xem nào.”

Người xung quanh nhìn Lục Nhận như nhìn thằng thần kinh, bàn luận xôn xao, thế nhưng không ai dám đi tới chịu đòn.

Cuối cùng Lục Nhận cũng chịu nhấc chân lên, nhìn qua đám quần chúng vừa hiếu kỳ vừa sợ sệt xung quanh, giang tay ra: “Đánh nhau không? Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, sẽ phụng bồi tới cùng.”

Lâm Giác còn chưa biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với màn kịch bát nháo này, Tống Hàn Chương đã bưng khay thức ăn lên, kéo cổ tay cậu: “Đi.”.

Lâm Giác với lấy khay, theo Tống Hàn Chương nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khi bước qua cửa nhà ăn còn nhìn thấy bảo vệ trường đang vội vã chạy tới.

Cậu yên lặng chúc may mắn cho Lục Nhận…

Không phải, hẳn là nên chúc may mắn cho bảo vệ…

Cũng không đúng, vẫn là nên chúc mình may mắn thì hơn!

Vừa ra khỏi nhà ăn, di động Tống Hàn Chương vang lên, là một dãy số xa lạ. Anh nhận điện thoại, trong loa liền vọng ra giọng nói của Cố Phong Nghi: “Tống Hàn Chương?”.

“Là tôi.” Tống Hàn Chương không hỏi cô làm sao có số điện thoại của mình, dù sao cũng cùng học một trường, muốn lấy số điện thoại cũng chẳng có gì khó.

“Có thời gian uống chén trà với tôi và Thanh Thanh không? Cả Lâm Giác và Lục Nhận nữa, về chuyện cái trò chơi này, tôi muốn trao đổi chút thông tin với anh.” Cố Phong Nghi không hề vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

Lâm Giác mơ hồ nghe được giọng nói bên kia đầu dây, có chút tiếc nuối vì hai cô gái này không chết trong cơn cuồng phong cuối cùng của lũ kiến. Cậu vẫn còn ghi hận hai người này đã phóng hỏa đốt tổ ong, suýt chút nữa xông chết bọn họ.

Đáng tiếc Tống Hàn Chương lại không xử trí theo cảm tính như cậu, anh rất bình tĩnh cùng Cố Phong Nghi bên kia đầu dây hẹn thời gian địa điểm.

Xế chiều hôm đó, bốn người gặp nhau ở quán cà phê ngoài trường.

“Tống Hàn Chương, Lâm Giác, bên này!” Liễu Thanh Thanh mặc váy liền dài tay trắng tuyết cười híp mắt, vẫy vẫy tay với hai người vừa đi tới cửa.

Lâm Giác liếc nhìn Cố Phong Nghi ngồi bên cạnh Liễu Thanh Thanh, trên người cô luôn toát ra một loại ma lực, dù cho có đứng lẫn giữa đám đông thì cô vẫn sẽ là người đầu tiên khiến người ta phải để mắt tới. Đây không chỉ là sức hút của vẻ bề ngoài mà giống như một thứ khí chất kinh người, nó khiến cô cứ như đang phát sáng, trời sinh có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Cố Phong Nghi một tay chống má, liếc nhìn menu của quán cà phê, thấy hai người bước đến liền khuôn phép mà gật đầu với họ một cái: “Uống gì không?”.

Bốn người rất ăn ý không trực tiếp nói chuyện trò chơi. Đến khi cà phê và bánh ngọt được đưa ra, Lâm Giác vốn không thích đồ ngọt chỉ nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, Liễu Thanh Thanh lại vô cùng hào hứng, vừa nhanh gọn vừa tao nhã giải quyết ngay đĩa bánh kem trước mặt đến không còn mảnh vụn. Cố Phong Nghi nhìn qua miếng bánh mới xắn có một miếng của mình, bất đắc dĩ đẩy sang: “Cho cậu luôn phần này.”.

Liễu Thanh Thanh xấu hổ cười: “Bánh ga tô ngon quá, cứ có bao nhiêu tớ ăn bấy nhiêu.”.

“Đừng có mà có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, lần trước chẳng phải cậu ăn đến nôn hết cả ra đấy à? Lúc ấy đi ăn về cậu còn nôn ở trong xe, tiền rửa xe cũng thừa ăn thêm một bữa rồi, đến chịu cậu.” Cố Phong Nghi vốn vẫn biết Liễu Thanh Thanh rất thích ăn uống, cô cũng chẳng hề che giấu tính ham ăn của mình. Hai người đều là học sinh khoa múa, nhưng về điểm này lại khác nhau một trời một vực, Cố Phong Nghi luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với mọi vấn đề, kể cả ăn uống cũng vậy, Liễu Thanh Thanh thì ngược lại rất thoải mái, mà đáng ghét nhất là dạ dày cô rất kỳ quặc, dù có ăn bao nhiêu cũng không béo!

Qua cửa sổ có thể thấy một đôi tình nhân đi tới quán, nhưng họ đột nhiên dừng lại nhìn cửa quán một chút rồi quay đầu đi, Lâm Giác không khỏi nghi ngờ nói: “Quán này chẳng phải rất đông khách à? Sao hôm nay lại không có ai thế?”.

“Cái này… Để cho tiện nói chuyện, tôi đã bảo chủ quán hôm nay bao trọn chỗ này rồi.” Liễu Thanh Thanh ngại ngùng cười cười.

Quả là kẻ có tiền thích làm gì cũng được. Lâm Giác lúc này mới tỉ mỉ quan sát Liễu Thanh Thanh một chút, đêm trước ấn tượng của cậu đối với cô chỉ là một cái bóng vẫn luôn theo sau lưng Cố Phong Nghi, giờ nhìn cẩn thận mới thấy quần áo, đồ trang sức trên người cô tất cả đều rất tinh xảo, rõ ràng không phải loại hàng tầm thường, cả di động đặt trên bàn cũng là loại mới ra chưa đầy một tháng, đích thị là một cô tiểu thư nhà giàu, tính cách cũng rất dễ mến.

“Phong Nghi với tôi chủ yếu là muốn cùng các cậu nói chuyện đêm hôm trước… Với lại còn có lần sau, hẳn là vài ngày nữa phải không?” Liễu Thanh Thanh có chút bất an hỏi.

“Được, các cô đã muốn nói chuyện thì chúng ta nói chuyện thôi.” Tống Hàn Chương bình tĩnh trả lời.

Không hiểu sao, Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh nghe ra được trong giọng nói của anh hàm ý không hề tốt đẹp, giống như gió mạnh trước cơn giông…

Lâm Giác nhìn cốc cà phê trong tay, ánh mắt kiên định.

Tuy cậu sợ hãi, nhưng bọn họ đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng đang ở gần chân tướng hơn bao giờ hết.

Một ngày nào đó… bọn họ sẽ biết cách trở lại thế giới thật sự…

Bọn họ ở quán cà phê nói chuyện hết một buổi chiều, Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh cũng từ thái độ khiếp sợ ban đầu dần dần chuyển sang chết lặng. Tuy trong đêm chơi trước bọn họ đã biết trò chơi này không thể chỉ có một vòng là kết thúc, thế nhưng sau khi biết bản thân mình có thể đã không còn tồn tại ở thế giới thật nữa thì bất cứ ai cũng đều cảm thấy sợ hãi tận xương tủy.

Ánh nắng chiều cuối mùa thu ấm áp, xuyên thấu qua mặt cửa sổ thủy tinh của quán cà phê rơi xuống bốn người, mang theo nhiệt độ không hề giả dối. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh ngắt một màu, cây ngô đồng hai bên đường thong thả rụng lá, những thanh niên đạp trên lá khô đi ngang qua, thanh âm kia bị tiếng ca uyển chuyển vang vọng trong quán cà phê che khuất, càng khiến cho thế giới này chìm sâu trong một biển dịu dàng.

Ai mà tin được tất cả những thứ này đều là giả chứ?

Cái ấm áp của ánh mặt trời là giả, hàng ngô đồng ngoài cửa sổ là giả, những người qua đường là giả, chỗ ngồi trong quán cà phê, tiếng ca uyển chuyển kia là giả… Trong hoảng hốt, không khí yên tĩnh hài hòa tất cả dường như đều bị vạch trần, vỏ bọc tốt đẹp tan rã, chỉ còn hiện thực tàn khốc dữ tợn nhe nanh.

Bọn họ rốt cuộc đang sống trong một thế giới như thế nào? Lâm Giác không khỏi cảm thấy khổ sở tuyệt vọng.

Những con người đang qua qua lại lại này rốt cuộc là cái gì? Dưới lớp da giống người như đúc kia rốt cuộc đang ẩn giấu thứ yêu ma quỷ quái gì? Ở nơi góc khuất mà cậu không nhìn thấy, chúng đang dùng ánh mắt gì mà rình mò bọn họ đây?

Sự thật đó khiến người ta phải kinh ngạc, phải run sợ, phải rợn người, khiến người ta chỉ hận không thể dùng cái chết để kết thúc giày vò vô tận…

Nhưng cậu lại không thể, cậu phải sống!

Lâm Giác khách sáo chào từ biệt hai cô gái. Liễu Thanh Thanh gương mặt phờ phạc bám lấy cánh tay Cố Phong Nghi, bước chân lảo đảo rời đi, một khắc cũng không muốn rời khỏi người bạn mà mình luôn ỷ lại. Cố Phong Nghi thấp giọng an ủi cô, hai người lên xe trở về ký túc xá.

“Học trưởng… Giờ anh có tính toán gì tiếp không?” Lâm Giác hỏi.

Tống Hàn Chương dựa vào ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Lilith chưa từng xuất hiện.”.

Lâm Giác giật mình, lúc này mới nhớ tới sau khi kết thúc vòng chơi trước họ đã thấy qua Lilith ở quảng trường.

“Không biết có phải vì chúng ta phát hiện thế giới này có vấn đề mà cô ta trốn tránh không gặp chúng ta không.” Tống Hàn Chương mở mắt ra, nhìn mảnh trời ngoài cửa sổ, nói.

“Vòng trước chúng ta chỉ được nghỉ ngơi có ba ngày, lần này có lẽ cũng thế, giờ chúng ta hẳn là phải chuẩn bị gì đó chứ?” Lâm Giác hỏi.

“Tôi muốn rời khỏi đây.”

“Rời đi?” Lâm Giác sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, ý Tống Hàn Chương nói rời khỏi chắc là rời khỏi trường học, thậm chí có thể là rời khỏi thành phố này.

“Thật ra nên thử một chút từ lúc vòng chơi thứ nhất kết thúc mới phải. Đi thôi, thử xem chúng ta có thể đi bao xa.” Tống Hàn Chương nói, nhẹ nhàng đứng lên khỏi mặt ghế mềm mại.

Lâm Giác cũng lập tức đứng lên, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là ngôi trường khiến người ta run sợ hàng ngày, nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập dũng khí. Cậu biết, cậu muốn theo sát bên bước chân người này, hướng về nơi mờ mịt tối tăm bên ngoài mà đi, không chần chừ, cũng không sợ hãi.

Hết chương 2 – Quyển 3

Vĩ thanh – Quyển 2

Chương 3 – Quyển 3

Chào mọi người, tớ lại trồi lên đây. Tình hình là năm sắp hết tết sắp đến, chả biết từ giờ đến tết tớ có trồi lên thêm được lần nào nữa không nên nhân tiện thì chúc mọi người năm mới vui vẻ luôn nhé. Lâu lắm mới lên mà đăng được có tí tẹo cũng áy náy lắm nhưng cũng chẳng có cách nào, thôi mọi người thông cảm nhé.

Nửa đêm buồn ngủ quá cạn lời mất rồi, thôi tớ đành chúc mọi người ngủ ngon rồi đi ngủ vậy. Sang năm mới mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhà tớ nhé. Bibi~

Advertisements

8 comments

  1. […] Chương 1 + 2 – Lời tiên tri bên vách đá (thượng + trung) […]

  2. Tui còn hóng nhà cô dài dài để chờ truyện nữa mà^^
    P/s: Có quyển 4 đi!!!!

  3. Ngẩn Ngơ · · Reply

    Mặc dù đọc qt rồi nhưng vẫn hóng bản edit của chủ nhà 🙂 huhu.

    1. Hie hie, cám ơn bạn nhé. Dù chủ nhà lười đến chính mình cũng chả tha thứ được nhưng mà… =)

  4. Huhu. Không biết sao mà mình cứ vô wordpress của chủ nhà là bị lỗi font chữ. Mình thử cả máy tính và điện thoại, xong rồi đổi cả trình duyệt nữa mà nó cứ bị lỗi. TT.TT

    1. Hic, xin lỗi giờ mới rep được bạn. Cái này thì mình cũng ko biết làm sao nữa, mình vào điện thoại thì bình thường nhưng vào bằng máy tính cũng bị lỗi font chữ, đến giờ vẫn chưa biết sửa thế nào T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: