Thái đản du hí – Chương 22 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 22 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (thượng)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE

Kết quả hình ảnh cho queen vs queen

Bước chân đang thoăn thoắt tiến lên của Lâm Giác đột ngột dừng lại.

Một đám ong thợ hung hăng tràn ra từ khúc quanh phía trước, khí thế dữ tợn mà nhào về phía cậu.

Lâm Giác quay đầu chạy trở lại vương thai, nhưng vừa bước chân vào cậu đã bị một mảng vàng đen dày đặc trước mắt dọa nổi da gà. Những con đường lắt léo trong mê cung đã bị bầy ong đông nghìn nghịt phá hỏng hoàn toàn, cả thính giác và thị giác của Lâm Giác đều đang điên cuồng cảnh báo, cậu đã không còn đường lui nữa!

Hạ Hoan chậm rãi bò dậy từ thi thể Trần Lộ, lung lay lảo đảo tiến đến lối đi đang chật đầy ong mật.

“Hạ Hoan!” Lâm Giác lớn tiếng gọi.

Hạ Hoan không hề phản ứng vẫn tiếp tục đi về phía trước, đàn ong cũng không hề công kích cô, để cho cô thoải mái đi vào giữa chúng.

Trong đầu Lâm Giác chợt lóe lên suy đoán, tất cả những hành động kì dị từ khi Hạ Hoan bò ra khỏi hồ cạn… chẳng lẽ cô đã bị ký sinh rồi?

Lâm Giác không còn kịp suy tư gì thêm nữa, bởi vì rất nhiều ong mật đã vọt tới rồi. Cậu dựa lưng vào vách tường dính nhớp, trường đao nhanh như chớp một kích đâm xuyên đầu những con ong đầu tiên.

Đám ong mật bây giờ đã lớn hơn so với lúc bắt đầu trò chơi, mỗi con đều dài đến cả mét, may là cây đao có thuộc tính ăn mòn này vẫn đủ dài để đâm đến não chúng. Những con ong biến dị không sợ chết cứ như thiêu thân mà lao vào Lâm Giác, khí thế tấn công cuồn cuộn khiến cậu căng thẳng đến cực điểm, cuối cùng ép cậu một lần nữa rơi vào trạng thái tập trung tinh thần cao độ.

Biển ong vô cùng vô tận trước mắt trong khoảnh khắc dường như bị nhấn nút dừng. Trường đao của Lâm Giác “xoẹt” một tiếng khắc nên một đường tròn trên mặt đất, lưỡi đao lạnh lẽo thấu xương thoáng cái xẻ đám ong đang tới gần thành một đống thịt vụn.

Càng nhiều ong mật kéo nhau tiến lên, lưỡi đao của Lâm Giác nhắm đến đầu chúng lại càng chuẩn xác, hễ con ong nào chỉ vừa lướt qua phạm vi của cái vòng tròn kia thì đều nát đầu rơi xuống.

Lúc đầu Lâm Giác  còn có thể tỉnh táo mà đếm số xác ong, thế nhưng chỉ một lát sau đám xác đã chất chồng như núi, cậu hoàn toàn chẳng thể nhớ nổi mình đã giết được bao nhiêu con nữa, trong đầu chỉ còn lại hai động tác vung đao và thu đao mà thôi.

Nhưng cùng với núi xác càng lúc càng cao, tinh thần của Lâm Giác cũng rất nhanh bị căng lên đến cực hạn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả lúc đối phó với đàn kiến bên sông.

Cánh tay đau nhức tưởng như không thể giơ lên nổi nữa, đầu đau đến sắp vỡ ra, trước mắt chỉ còn lại một màu máu mơ hồ.

“Thùng thùng”… Tiếng tim đập quanh quẩn trong thế giới trống rỗng của cậu, những mạch máu trong đầu dường như sắp nổ tung. Khuôn mặt Lâm Giác giờ đã trắng bệch, môi run lên, mồ hôi lạnh từ trên trán ròng ròng chảy xuống.

Nếu như không phải vẫn còn một hơi thở chống đỡ, e là lúc này cậu đã vô tri vô giác ngã xuống rồi. Nhưng cứ tiếp tục như thế này liệu có thể kéo dài được bao lâu? Cậu không còn khả năng tự hỏi nữa, lúc này chỉ cần một chút phân tâm thôi cũng sẽ trở thành một kích lấy mạng cậu, thế nhưng thể lực của con người luôn có giới hạn, cậu không thể cứ vung tay chém giết được mãi.

Cậu chỉ có thể kiên trì được đến đây sao?

Không thể! Không thể! Không thể! Cậu còn muốn gặp Tống Hàn Chương, cậu còn muốn sống sót trở về! Nếu như chết ở đây thì tất cả nỗ lực từ trước đến nay sẽ thành công cốc!

Không biết sức lực ở đâu ra, Lâm Giác hét lớn một tiếng, trường đao trên tay lần thứ hai khắc xuống một đường tròn tử vong, gạt bay bất cứ thứ gì dám chạm đến phạm vi của nó. Lâm Giác quay lưng bỏ chạy, phía sau là tiếng đập cánh ồn ào, trên lưng, trên đùi, trên cánh tay bỗng truyền đến từng cơn đau nhói, dần dần tê liệt.

Là nọc ong sao?

Đầu gối mềm nhũn khiến Lâm Giác ngã nhào, phủ phục trên nền đất. Cậu hiểu được mình đã cùng đường mạt lộ, mình sẽ chết ở chỗ này.

Cảm giác không cam lòng dâng trào cùng sự tuyệt vọng chiếm lĩnh ý thức của cậu, thân thể vô lực, mệt mỏi rã rời giống như tuyết lở đè chặt lấy cậu, hoàn toàn ép cậu tan vỡ.

Không cam lòng, không cam lòng, cậu không cam lòng!

Một luồng gió lạnh lướt qua đầu, đám ong mật gần trong gang tấc đột nhiên dừng công kích. Lâm Giác ngơ ngác ngẩng lên.

Khuôn mặt tươi cười của Lục Nhận áp sát: “Xem xem, bị ong mật đốt sưng vù cả người rồi kìa. Bị đốt thảm thế này, chắc là tại định trộm mật của chúng nó hả? Muốn ăn đâu có dễ thế.”

Lâm Giác vừa rút chân khỏi quỷ môn quan còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Nhận đã nắm đường đao xông lên.

Lục Nhận mạnh mẽ nhảy vào giữa bầy ong. Đây là lần đầu tiên Lâm Giác nhìn thấy hắn thi triển võ thuật, một đẳng cấp hoàn toàn khác với những kẻ nghiệp dư như cậu. Cậu chưa từng thấy ai có thể dùng đao đến xuất thần nhập hóa như vậy, mỗi một đao chém xuống đều tước luôn đầu của vài con ong, lại thêm đôi chân hắn linh hoạt di chuyển theo một bộ pháp kỳ quái, ra vào giữa bầy ong mà cứ như đang một mình luyện tập trên võ đường.

“Nhìn lén là không được đâu nha!” Lục Nhận lần thứ hai đi tới trước mặt Lâm Giác, một cước đá cậu vào cái hồ cạn sóng sánh dịch vàng.

Lâm Giác bị bất ngờ không kịp đề phòng suýt nuốt vào một ngụm dịch thể, trong khoang miệng tràn đầy vị ngọt tanh kỳ dị. Cậu đầy một bụng tức đang bò dậy muốn leo lên bờ thì bỗng phát hiện ra, sao mình lại có sức lực trở lại rồi?

Là vì thứ dịch thể trong hồ này sao?

Lâm Giác lau mặt một cái, liếm liếm chất dịch dính trên tay.

Vị ngọt tanh hơi ngây ngấy, không giống mật ong, cũng không thể nói rõ được là giống cái gì.

Lục Nhận bên kia đang say sưa chiến đấu với ong mật đột nhiên bỏ lại đối thủ, cũng theo Lâm Giác nhảy vào trong hồ. Lâm Giác bị dịch thể bắn tung tóe lên đầy mặt, tức giận nhìn hắn trừng trừng.

Lục Nhận cười to, vốc dịch thể vàng kim lên uống luôn vài hớp, tiện tay nhấn đầu Lâm Giác một cái, ép cậu lần thứ hai ngập đầu trong hồ.

Lâm Giác bị uống vài ngụm dịch thể, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt gắt muốn chết, giãy giụa mấy lần mới khiến Lục Nhận buông tay ra.

“Uống no chưa? No rồi thì chạy.” Lục Nhận nói rồi túm cổ áo Lâm Giác, xoay người quăng cậu ra ngoài. Lâm Giác lảo đảo một chút, theo hắn mở đường máu xông ra khỏi căn phòng rộng lớn này.

Trong lúc chạy trốn Lâm Giác lại cảm thấy trạng thái của mình không bình thường. Thân thể vốn đã sức cùng lực kiệt của cậu đột nhiên lại khỏe mạnh trở lại, hơn nữa những chỗ bị đốt trên người cũng chỉ cảm thấy hơi tê dại chứ không hề giống bị trúng độc ong, chẳng lẽ là do thứ chất dịch kỳ quái đó?

“Ở đây!”

Cánh tay Lâm Giác bị kéo lại, Lục Nhận theo sát cậu, cùng chui vào một cái hang thấp.

Tống Hàn Chương vung chân đạp một cái xác ong chắn kín cửa động: “Hai cậu vừa gặp chuyện gì sao?”

Lâm Giác vội vàng nói: “Tôi vừa bị ong mật bao vây, Lục Nhận giúp tôi trốn thoát.”

Lục Nhận cười híp mắt gật đầu: “Ừ, đúng thế.”

Tống Hàn Chương nhìn hai người từ đầu tới chân, đưa tay quệt qua mặt Lâm Giác một cái rồi nếm thử dịch thể vương trên ngón tay: “Đây là cái gì?”

Lâm Giác bây giờ mới nhận ra cả người mình đều dính nhớp, những vết thương trên người thì đã không thuốc mà lành, hoàn toàn không còn dấu tích gì nữa.

Lâm Giác thành thật lắc đầu: “Tôi bị bao vây ở một chỗ có cái hồ đầy chất dịch này, lúc trước tôi có nhìn thấy Hạ Hoan và Trần Lộ bò từ trong đó ra, nhưng mà Hạ Hoan lại… giết chết Trần Lộ.”

“Một người không thể chết đến hai lần.” Lục Nhận ngồi dưới đất, dùng ngữ điệu quái dị nói “Tôi đã tận mắt nhìn thấy Trần Lộ đáng thương cào gãi lồng ngực mình, sau đó một sinh vật nhỏ đáng yêu chọc thủng lồng ngực cô ta ló đầu ra. Lúc đó Trần tiểu thư tội nghiệp hình như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử đó bẻ gãy xương sườn, nhai nát bắp thịt da dẻ của mình, cuối cùng nó từ trong lồng ngực trắng nõn của cô ta chui đầu ra.”

“Cô ta quả thật bị bướm ký sinh.” Tống Hàn Chương xác nhận lời Lục Nhận.

“Từ bao giờ?” Lâm Giác vừa hỏi ra miệng đột nhiên nhớ tới lúc bọn họ gặp nhóm Cố Phong Nghi, khi đó Cố Phong Nghi chạy đi cứu Liễu Thanh Thanh, còn Trần Lộ bị một con bướm nhào vào mặt ngã xuống đất “Chẳng lẽ… là lúc đó?”

Tống Hàn Chương gật đầu: “Lân phấn trên cánh bướm có tác dụng gây mê và gây tê, thế nên cô ta hoàn toàn không biết mình bị đẻ trứng, thế nhưng khi vừa bước vào tổ ong cô ta đã có phản ứng nôn mửa và co giật, có lẽ lúc đó cô ta cũng nhận ra có chuyện bất thường rồi.”

“Trực giác của nữ giới, thật thần kì.” Lục Nhận châm biếm nói.

Lâm Giác nhớ ra Thiện Lượng từng nói rằng Trần Lộ đã đẩy Hạ Hoan vào giữa bầy ong, liền kể lại hết chuyện mình đã gặp Thiện Lượng cho Tống Hàn Chương.

Tống Hàn Chương chỉ hơi gật đầu, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Lục Nhận lau chùi đường đao trên tay, không lên tiếng.

“Cậu biết cái hồ kia có tác dụng trị liệu?” Tống Hàn Chương hỏi Lục Nhận.

Lục Nhận hừ một tiếng: “Xác Trần Lộ nằm cạnh hồ, ngực áo rách tan nhưng lại không có miệng vết thương, nghĩ đi nghĩ lại đoán chỉ có thể là nhờ thứ trong hồ, tôi mới ném cậu ta vào thử trước.”

Chuột bạch Lâm Giác hoàn toàn câm nín.

“Theo các cậu tả thì nơi đó chắc là vương thai để ong chúa đẻ trứng. Xem ra ong chúa đã đẻ trứng trong cơ thể Hạ Hoan trước, sau đó mới đẻ trứng vào Trần Lộ đã từng bị ấu trùng bướm phá lồng ngực chui ra. Ong chúa trong cơ thể Hạ Hoan trước khi đi ấp trứng đã khống chế thân thể cô ta giết cơ thể đang mang trứng còn lại, chính là Trần Lộ…”

Tống Hàn Chương dừng lại một chút, đôi mắt bỗng sáng lên: “Có lẽ cơ hội của chúng ta tới rồi.”

“Cơ hội gì?” Lâm Giác lập tức hỏi.

“Dựa theo tập quán của ong mật, sau khi ong chúa mới sinh ra, ong chúa cũ sẽ mang theo một nhóm lớn ong thợ rời đi xây tổ mới, đây là thời gian mà phòng thủ trong tổ ong này yếu nhất. Bây giờ ong chúa mới vẫn chỉ là một con nhộng chưa thoát được khỏi xác người, nếu muốn giết chết nó cũng chỉ có lúc này thôi.” Tống Hàn Chương nói, hời hợt liếc Lâm Giác “Vốn là đã có một cơ hội không thể tốt hơn, nhưng lại bị lỡ mất rồi.”

Lâm Giác xấu hổ cúi đầu, quả thực lúc cậu chứng kiến hai ong chúa mới sinh đánh nhau chính là thời cơ tốt nhất.

“Ồ, ra đó là BOSS sao? Nghe có vẻ rất thú vị!” Lục Nhận ngừng động tác lau đao, đôi mắt dưới ánh sáng huỳnh quang mờ ảo tỏa ra màu sắc hoang dại, giống như dã thú nguy hiểm chết người.

Tống Hàn Chương xoa xoa thái dương: “Chờ một chút, tôi phải vạch ra một kế hoạch đã, tránh cho đến lúc đó lại như mấy con ruồi chạy loạn tự dâng mình đến sào huyệt lũ ong.”

Hai con ruồi chạy loạn yên lặng cúi đầu, một câu cũng không nói.

 

Hết chương 22

Chương 21 – Quyển 2

Chương 23 – Quyển 2

 

Theo lời mách của 2 nàng Cô gái yêu môn độc dược và huong96 tớ đã tung tẩy quay lại Google tìm kĩ hơn và phát hiện ra 1 sự thật động trời: Thái đản du hí 3 đã được đăng đến tận chương 22 (tự vả mặt vì chương trước nói ko thấy) . Thế nên bà con cứ yên tâm xem tiếp cùng tớ nhé, tớ ko spoil (và cũng chưa đọc nên ko biết gì để spoil  nhưng đọc truyện mà bị spoil thì chán chết). Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho tớ có tí tinh thần nhé >_<

Advertisements

9 comments

  1. Cố lên nào*lắc lắc mông*
    P/s: Đọc 3 quyển vẫn thấy chưa đã! Ước gì có quyển 4 nha!!!^^

    1. Chưa hết quyển 3 mà, biết đâu có quyển 4. Nhưng nếu tác giả viết quyển 4 mà lại om như quyển 3 mất vài năm thì thôi thà kết sớm cho xong

  2. […] Chương 22 – Vương đấu vương (thượng) […]

  3. Tui chờ thím mấy chục năm rồi đọ :v

    1. Thím cứ nói quá, làm tôi chột dạ ….

      1. Tui chờ thím mà sắp thành hươu cao cổ :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: