Thái đản du hí – Chương 21 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 21 – CHẠY LOẠN (hạ)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE

Kết quả hình ảnh cho women is demon

Chạy! Chạy! Chạy!

Trong đầu Trần Lộ giờ chỉ tràn ngập một suy nghĩ này, tổ ong to lớn ở ngay trước mặt cô, cô cắn răng ngừng một giây, lao vào.

Phía sau truyền đến tiếng Hạ Hoan gọi thất thanh: “Chờ tôi một chút, Trần Lộ, chờ tôi một chút!”

Trần Lộ cảm thấy phiền toái đến phát bực, thậm chí còn nảy ra sát ý. Cái con nhóc này ngoại trừ một túi cứu thương thì chẳng còn giá trị gì, lúc nào cũng chỉ biết thét chói tai và làm vướng chân người khác, đã vài lần chỉ vì cô ta mà cả nhóm gặp nạn, ngay cả Cố Phong Nghi hẳn cũng đã mặc kệ cô ta rồi.

“Ối!” Hạ Hoan trượt chân một cái, ngã sấp xuống nền đất.

Trần Lộ dứt khoát dừng bước, kéo một cánh tay Hạ Hoan, lôi theo cô chạy về phía trước.

Phía trước là con đường lắt léo của tổ ong, ngay sau lưng là tiếng vù vù nhức nhối của đám ong mật. Trần Lộ buông tay Hạ Hoan, nắm lấy đồ đằng trên cổ tay mình xuất chiêu công kích, lưỡi dao gió vô hình lập tức chém đứt đôi hai con ong vừa bay tới.

Hạ Hoan nắm vạt áo của Trần Lộ, chực khóc nhìn cô, bộ dạng vô cùng hoang mang sợ hãi.

Trần Lộ đứng trước thi thể lũ ong ra sức đạp xuống, khuôn mặt thờ ơ lạnh lẽo nở một nụ cười quái dị: “Hiện giờ chúng ta đang ở trong đại bản doanh của lũ ong, còn có mấy tiếng nữa là trò chơi kết thúc rồi, cô liệu mà ngậm miệng lại, nếu không thì chờ chúng đến xử lý cô đi.”

Giọng nói trầm thấp mà đầy uy hiếp, nụ cười nhạt và đôi mắt sát khí bừng bừng, tất cả đều dọa cho Hạ Hoan tay ôm túi cứu thương nơm nớp lo sợ, vội vã gật đầu.

Hạ Hoan cảm thấy sợ, Trần Lộ lúc ở quảng trường đồng hồ tuyệt không giống bây giờ chút nào, khi đó cô ấy có vẻ vừa lạc quan lại phóng khoáng, cũng rất lớn gan. Từ lúc nào cô ấy lại biến thành bộ dạng này? Từ lúc ở khu ký túc xá? Hay là từ lúc ở khu phố buôn bán đã vậy rồi?

Hạ Hoan không tài nào nghĩ ra, nhưng cô cảm giác được Trần Lộ căm thù Liễu Thanh Thanh. Bởi vì Cố Phong Nghi sao? Cố Phong Nghi vẫn luôn che chở Liễu Thanh Thanh, lúc ở khu ký túc xá bọn họ còn chưa có kinh nghiệm nên liên tiếp gặp nạn, thế nhưng mỗi lần Cố Phong Nghi đều đẩy Liễu Thanh Thanh chạy trước. Vừa rồi cũng thế, khi đoàn người tán loạn chạy vào tổ ong, cô nhìn thấy Cố Phong Nghi kéo Liễu Thanh Thanh không hề do dự chạy vào đầu tiên, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn các cô lấy một lần.

Trong nháy mắt đó, cảm giác bị bỏ rơi khiến Hạ Hoan tủi thân suýt khóc. Thế nhưng cô rất biết điều, cô cũng chẳng nghĩ đến việc ghen tị với Thanh Thanh, chỉ cần Cố Phong Nghi thấy mình gặp nguy hiểm thì có cứu mình là được rồi. Thế nhưng Trần Lộ hiển nhiên không nghĩ vậy.

“Lấy thuốc diệt côn trùng ra đi, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây.” Trần Lộ không giải thích gì, ra lệnh.

“Thế nhưng… thế nhưng chị Cố nói…” Trong túi cứu thương của Hạ Hoan chẳng những có thuốc đặc trị vết thương, còn có vài thứ “tặng kèm” như thuốc diệt côn trùng, thuốc giải độc, nhưng trước đó Cố Phong Nghi đã nói, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì không nên dùng thuốc diệt côn trùng.

“Cô còn nghe lời cô ta?” Trần Lộ cười đến dữ tợn “Ngây thơ quá đấy, nếu như cô ta có quan tâm cô bằng một nửa Liễu Thanh Thanh thôi thì khi cô ta chạy trốn đã không bỏ cô lại. Đừng tưởng ban đầu cô ta muốn chúng ta đi cùng là vì tốt bụng, pháo hôi mà, càng nhiều càng ít!”

Hạ Hoan trợn to mắt, rưng rưng nói: “Không phải! Chị Cố không phải người như thế!”

Trần Lộ đang đầy vẻ thương hại liếc cô gái nhẹ dạ ngu ngốc này đột nhiên lại giật mình nhìn phía sau lưng cô.

Một con ong mật khổng lồ từ ngã rẽ nhỏ trong tổ ong lượn lờ bay ra, thân mình to lớn, tứ chi dài ngoằng phủ đầy lông tơ, cái bụng to mọng, còn cả đôi mắt kép và cái miệng biến dị trông vô cùng kinh khủng, tất cả đều như đang phô trương thân phận của nó – ong chúa.

Nó đã hoàn thành việc giao phối, trở về lãnh địa của mình.

Hạ Hoan ngây người, miệng há to nhưng không tài nào phát ra nổi một âm thanh, thân thể run lên bần bật.

Sợ hãi, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy quái vật và nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề khiến cô như mất đi lý trí, hoảng loạn gào thét: “Cứu tôi với!!!!!!”

Một luồng gió sắc bén vụt qua vai, Hạ Hoan như bắt được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Trần Lộ.

Bả vai đột nhiên nhẹ hẫng, đai an toàn buộc chặt túi cứu thương trên người đứt ra rơi xuống đất.

“Không, cứu tôi, cứu tôiiii!”

Hai chi trước của ong chúa đã bắt được Hạ Hoan đang giãy giụa, Trần Lộ cúi người đoạt lấy túi cứu thương rơi trên đất, dứt khoát phóng ra một lưỡi đao gió cắt ngang yết hầu Hạ Hoan. Tiếng thét chói tai tức thì ngừng lại, chỉ còn hơi thở ồ ồ khó nhọc và dòng máu nóng hổi mạnh mẽ phun ra khiến con ong chúa càng thêm hưng phấn, hoàn toàn quên mất vẫn còn một con mồi nữa đang bỏ trốn.

Trần Lộ không một lần quay đầu, nhanh nhẹn chạy sâu vào bên trong tổ ong.

Cô sẽ sống sót, không cần Cố Phong Nghi che chở, không cần bất kì ai giúp đỡ, một mình cô cũng có thể sống sót!

“Ái chà, quả là một cảnh tượng đặc sắc.” Thiện Lượng không biết đã ở đó từ lúc nào, một tay đâm thủng lớp màng dính kết những mảng tổ ong, từ trong góc khuất đi tới.

Trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều máu tươi, mấy con ong thợ sung sướng liếm dòng máu nóng hổi, cánh đập không ngừng phát ra tiếng kêu ông ông vang vọng.

Thiện Lượng thản nhiên đi qua giữa bầy ong đang phấn khích, thế nhưng chúng cứ như hoàn toàn không hề phát hiện có một con mồi khác đang tồn tại.

Giờ phải đi hướng nào đây? Thiện Lượng nhìn tổ ong rắc rối như mê cung không biết được làm từ vật liệu gì, có chút đăm chiêu vuốt vuốt mặt.

Bên trong tổ ong cũng không hề tăm tối, trên vách tổ có tản ra ánh huỳnh quang yếu ớt, khiến cho mê cung này cũng có chút sáng sủa. Đường đi trong này đều là những đường ống hình lục giác trơn tuột, đâu đâu cũng là chất dịch nhầy dinh dính, dù nhìn thấy hay ngửi mùi cũng đều khiến người ta cảm thấy khó chịu, chẳng khác nào bản thân đang lang thang trong nội tạng một sinh vật khổng lồ.

“Đã chết mấy người nhỉ, Lâm Vĩ này, Tần Hàn Văn, Thân Đồ Hồng, Hạ Hoan,… A, cô ta vẫn chưa xác định được là đã chết hay chưa.”

Thiện Lượng bấm ngón tay tính toán, phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân có quy luật, cậu ta lập tức hăng hái bừng bừng chạy đến chào hỏi thì phát hiện đó là Lâm Giác.

Lâm Giác cũng vô cùng kinh ngạc, cậu không biết Thiện Lượng cũng đến tổ ong.

“Sao mày lại ở đây?” Lâm Giác vốn là nghe thấy tiếng kêu cứu mơ hồ nên mới chạy tới, cậu nắm chặt đao trên tay, cảnh giác nhìn người đối diện.

Tên Thiện Lượng từng trốn thoát khỏi tay cậu và học trưởng trước đó nay lại đường hoàng đứng trước mặt, cộng thêm tiếng kêu cứu vừa rồi khiến cậu chợt cảm thấy không ổn.

Thiện Lượng một bộ dạng chỉ lo thiên hạ không loạn mỉm cười: “Cậu đến chậm rồi, đến sớm một chút có phải là đã được xem một màn kịch vui không.”

Lâm Giác cau mày: “Kịch vui cái gì?”

“Là cảnh mấy cô gái lục đục nội bộ ấy mà.” Thiện Lượng bí hiểm cười nói “Trần Lộ tiểu thư vừa rồi dứt khoát lắm nhé, một phát đẩy luôn chị Hạ Hoan đáng thương của tôi vào vòng tay ong mật rồi. Lúc ở quảng trường các cô ấy rõ ràng hòa thuận như thế… Ai, phụ nữ thật đáng sợ.”

Lâm Giác biết mình không thể tin lời kẻ trước mặt này, vậy nên cậu chỉ mím môi một chút, không có ý định tiếp chuyện hắn.

Thiện Lượng cụt hứng mân mê dao trong tay, nói: “Không tin sao?”

Trong đầu Lâm Giác bỗng lóe lên hình bóng Chu Ngọc Tú. Trong cái trò chơi có thể ép cho người ta phát điên này, giết người cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, kỳ thật cậu đã tin quá nửa rồi…

“Chuyện mấy cô ấy chẳng liên quan gì đến tao. Để thứ mày lấy được ở quảng trường lại, mày có thể đi.” Lâm Giác nhớ tới Tống Hàn Chương có hứng thú với phần thưởng của Thiện Lượng, lập tức chỉ mũi đao thẳng vào mặt cậu ta, nói.

Đương nhiên, người có thể đi, nhưng mạng thì để lại.

Cậu chắc chắn sẽ không để yên cho một phần tử nguy hiểm như thế này được tự do bay nhảy trong trò chơi đâu.

“Khôn quá rồi đấy! Cậu định ăn cướp của người tay không tấc sắt như tôi sao?” Thiện Lượng làm bộ đáng thương ôm chặt ba lô của mình, lùi về phía sau hai bước.

Lâm Giác không nói một lời vung đao lên, thế công mạnh mẽ sắc bén khiến Thiện Lượng chỉ có thể không ngừng tránh trái tránh phải. Cậu  ta vừa nhanh nhẹn lăn mình trên mặt đất trốn tránh vừa cao giọng hét: “Giết người rồi giết người rồi, Lâm Giác giết người rồi!”

Lâm Giác cau chặt mày, chỉ hận không thể một đao đâm chết con rệp đang nhảy tanh tách này, chỉ tiếc Thiện Lượng quả thật trốn tránh rất điêu luyện, mỗi lần đều có thể thoát khỏi công kích của cậu đúng vào thời khắc mấu chốt. Tuy vậy, một lúc sau áo quần trên người Thiện Lượng cũng đã thành một mớ vải rách treo lủng lẳng, hơn nữa đao của Lâm Giác có thuộc tính ăn mòn, hành cho cậu ta cũng không thể dễ chịu nổi.

Người này không thể lưu.

Lâm Giác tuy không thích giết người, nhưng cũng không phải không dám hạ thủ. Cái loại người toàn thân đều toát mùi nguy hiểm này, cậu tuyệt đối sẽ không nương tay.

Mũi đao lướt qua cổ Thiện Lượng, trong không khí vẩn lên một chuỗi máu tươi. Thiện Lượng lùi về sau vài bước, bịt lấy cổ, sát khi dâng lên trong mắt: “Mày ra tay thật?”

Lâm Giác không đáp, kéo đao từng bước đi về phía cậu ta.

Thiện Lượng âm thầm rùng mình, ánh mắt, ánh mắt người đối diện kia thay đổi.

Cậu ta nhìn vào đôi mắt vốn luôn có thể khiến người khác thả lỏng kia. Nếu như nói lúc đầu ấn tượng của cậu ta với Lâm Giác chỉ là một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn thì bây giờ chính cậu ta cũng không thể tin vào phán đoán đó của mình nữa, đây rõ ràng là một con dã thú xổng chuồng!

Lâm Giác đôi mắt tràn ngập sát khí, mỗi một bước đều mang theo khí thế kinh người, Thiện Lượng thậm chí có ảo giác mình chính là một con mồi bị nhốt trong góc tường, đã không còn đường thoát.

Nguy hiểm!

Con ngươi của Thiện Lượng chợt co rút lại.

Đao trên tay Lâm Giác đâm thẳng tới, Thiện Lượng lập tức rút dao găm trong bao ra đỡ, nhưng nháy mắt bị lực tấn công của Lâm Giác đánh bay.

Dao găm văng ra, rơi trên bề mặt dính nhớp của tổ ong phát ra âm thanh mềm nhão.

“Không chơi nữa không chơi nữa, mày tích cực quá rồi đấy, chả biết kiêng nể gì cả.” Thiện Lượng nhảy lùi về phía sau, cợt nhả nói “Nhưng mà tao nghĩ mày nên trốn mau đi, vừa rồi tao hét to như thế, chắc chắn bọn ong mật đã phát hiện ra động tĩnh ở đây rồi, mà nếu mày muốn đuổi theo tao thì cũng nên cẩn thận, thật ra tao đang định tìm chỗ nào nhiều ong một chút để lánh nạn đây.”

Nói rồi Thiện Lượng xoay người bỏ chạy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và tiếng gió vun vút sau lưng khiến cậu ta theo bản năng nghiêng người, vai phải liền truyền đến một cơn đau nhức, cậu ta lảo đảo một chút, tay trái nhổ cây dao găm cắm trên vai ra, nhịn đau tiếp tục chạy về phía trước.

Lâm Giác tay phải xách đao, tay trái vừa mới phóng dao găm còn đang giơ cao nắm chặt thành quyền, bực bội hừ một tiếng: “Trượt!”.

Nói rồi cậu xoay người đi về một hướng khác.

Bên trong tổ ong hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Giác một mình đơn độc đi khắp các ngõ ngách của mê cung này.

Dưới chân bỗng đạp phải một thứ dịch nhầy kì dị, vang lên tiếng nước lầy lội ghê người. Cậu đang đi ngang qua khu vực nuôi dưỡng ong non, trên mặt đất là một cái hố lõm hình lục giác rót đầy chất lỏng vàng sẫm sền sệt, trong chất lỏng đó lại lúc nhúc toàn những con ấu trùng lớn nhỏ, con nào con nấy trắng mập, cuộn mình tròn vo giãy giụa không ngừng. Trong góc tổ còn ngổn ngang vài cái xác hư thối, đỉnh đầu bị đục ra một cái lỗ lớn, thân thể quắt queo lại như bị hút khô.

Cái dạ dày trống rỗng của Lâm Giác không nhịn được cuộn lên. Từ những con nhộng ong mập mạp cho đến mấy thi thể thối rữa, thậm chí cả chất nhầy không rõ vương vãi khắp nơi, tất cả mọi thứ ở đây đều khiến người ta buồn nôn đến khó thở.

Một con ong thợ bò vào định đút thức ăn cho lũ nhộng, bị Lâm Giác một đao đâm xuyên mắt lập tức tắt thở. Những con ong mật biến dị này đã lớn hơn trước khá nhiều, mỗi con dài chừng một mét, đôi mắt kép to như hai tấm lưới, ghê tởm nhất là ngay cả trên đôi mắt ấy cũng phủ kín lông tơ, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Lâm Giác dùng mũi đao khều ra cái ngòi ẩn trong thân thể con ong mật, đầu ngòi y như một cái kim tiêm bén nhọn, trông mười phần nguy hiểm.

Rời khỏi “căn phòng” của lũ ấu trùng, Lâm Giác tiếp tục đi về phía trước. Cậu cũng không biết có thể gặp lại Tống Hàn Chương ở đâu, không còn cách nào khác đành đi lang thang thử thời vận.

Cứ đi thẳng như thế, không ngờ cậu lại đi lạc đến tận “vương thai” – là nơi ong chúa đẻ trứng.

Đó là một bề mặt trống rỗng, rộng lớn đến mức khiến Lâm Giác hoài nghi liệu có phải mình đã ra khỏi tổ ong, nhưng nhìn kĩ bốn vách tường lại vẫn dính đầy thứ dịch nhớp nhúa. Cách nơi cậu đứng không xa là một cái hồ cạn rất lớn, trong đó sóng sánh thứ dịch màu vàng kim nặng nề, hai bên trái phải đá vụn chất đầy, cao phải đến nửa mét.

Giữa hồ chất lỏng màu vàng hình như có một bóng đen đang vùng vẫy, Lâm Giác cẩn thận tiến lên vài bước, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì.

Tiếng rẽ nước đột ngột vang lên, một người toàn thân ướt đẫm lảo đảo từ trong hồ cạn trồi lên.

“…Hạ Hoan?” Lâm Giác kinh ngạc gọi cô. Cô còn chưa chết sao?

Hạ Hoan cả người dính thứ chất lỏng màu vàng sền sệt, đi vài bước lại té ngã giữa hồ, nhưng dù ngã thế nào cô vẫn nỗ lực bò dậy.

Lâm Giác định đến giúp kéo cô lên, thế nhưng trực giác lại ngăn cản cậu, buộc cậu phải kiềm chế.

Hạ Hoan cuối cùng cũng có thể vững vàng đứng lên, cô tập tễnh đi tới một phía khác của cái hồ, ra sức lôi một bóng đen khác dậy.

 Bóng đen đó chính là mái tóc dài của Trần Lộ. Hạ Hoan vẻ mặt dữ tợn kéo Trần Lộ quẳng ra khỏi hồ cạn, sau đó hì hục leo lên bờ.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lâm Giác nhìn cảnh tượng trước mắt mà không hiểu ra sao?

Hạ Hoan hung hăng bóp chặt cổ Trần Lộ còn đang hôn mê khiến cô ta có chút tỉnh táo lại, trở tay ra sức đè Hạ Hoan xuống đất. Hai người cứ thế giằng co loạn xạ, quần áo vốn đã không lành lặn của cả hai đều sớm biến thành giẻ rách, thật khó mà tưởng tượng hai cô gái lại có thể dùng nhiều chiêu trò để đánh nhau đến thế.

Cuối cùng Hạ Hoan nhặt một khối gì đó khá cứng nằm cạnh hồ, mạnh mẽ nện xuống Trần Lộ vừa bị mình đẩy ngã xuống đất. Trần Lộ thét lên the thé nhưng Hạ Hoan vẫn không buông tha, tiếp tục dùng khối cứng đó đập cô ta. Máu tươi tung tóe bắn ra xen lẫn vào thứ dịch nhầy dính trên người khiến họ trông càng thêm chật vật.

Trần Lộ giãy giụa một hồi cuối cùng cũng tắt thở, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Dù vậy Hạ Hoan vẫn như mất đi lý trí nhào vào người cô ta, bóp chặt cổ cô ta mà cấu xé điên cuồng…

Từ một lối đi khác bỗng lục tục có ong thợ tràn vào, Lâm Giác hiểu có chuyện không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, ôm theo đầy một bụng nghi vấn không có cách nào giải đáp.

Giữa Trần Lộ và Hạ Hoan rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

 

 

 

 

Hết chương 21 – Quyển 2

Chương 20 – Quyển 2

Chương 22 – Quyển 2

 

 

 

 

Chào mọi người!

Sau suốt 4 tháng trời bị om như om mầm đá thì Trứng màu cũng đã được trồi lên. 

Tình hình là tớ vừa mới lên Tấn Giang hóng hóng xem tập 3 thế nào thì phát hiện ra là ở cuối vĩ thanh tập 2 có 1 chữ END. Là chữ END í! Trong khi cuối vĩ thanh tập 1 thì không có, nên cũng chả biết ý tác giả là sao. Dù sao thì tớ sẽ cố gắng lết nốt mấy chương cuối tập 2 nhanh nhanh để mọi người xem xong rồi chờ cả thể. Sẽ cố gắng hoàn thành trước Tết (dương thì tốt, không thì… âm), mong mọi người hãy ủng hộ tui hu hu >.<

Advertisements

7 comments

  1. […]  Chương 21 – Chạy loạn (hạ) […]

  2. Nàng yên tâm đã có thông báo chính thức là tác giả đang viết quyển 3 nhé!!! Chữ end là xong quyển 2 thôi!!! Tin này chính xác cứ yên tâm đi^^

    1. ta cũng vừa đi tìm nàng ạ, ko những có quyển 3 mà đã có tận 22 chương rồi >.<

  3. q3 tác giả đang viết cậu ạ, tớ đang đọc luôn, phải mồm chứ q3 chuẩn linh dị ma quái ấy, đọc mà run hơ hơ sợ khiếp >~<

    1. Đọc comt c xong t mới vội vàng đi xem thế nào thì má ơi quả nhiên là quyển 3 đã có đến tận chương 22 rồi luôn ko biết mắt mũi mình để đi đằng nào nữa >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: