Thái đản du hí – Chương 19 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 19 – Chạy loạn (thượng)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE

(Chút lảm nhảm về cái tiêu đề chương, nguyên gốc của nó là 慌不择路, tớ hỏi bạn người Trung Quốc thì nó giải thích nghĩa là cố gắng quá nhiều, lo lắng quá nhiều nên không thể nhìn rõ đường, không chọn đường đi cẩn thận mà đi bừa. Ngẫm đi nghĩ lại ko thể tìm ra một cái tiêu đề nào ngắn gọn súc tích mà  thể hiện được đủ ý, nên thôi thì ưu tiên ngắn gọn vậy)

Tiếng bước chân không có quy luật của hai người không ngừng quanh quẩn trong rừng mưa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng côn trùng kêu văng vẳng và tiếng lá cây cọ xát.

Lâm Giác và Tống Hàn Chương đi giữa khu rừng đã phát triển đến đáng sợ, thẳng tiến đến ký túc xá phía bắc.

Khi đi tới khu phố buôn bán phía bắc, Tống Hàn Chương đột nhiên dừng bước. Anh ngẩng đầu nhìn một gốc cây to lớn bất thường, duỗi tay kéo một dây leo từ phía trên rủ xuống.

“Có cần tôi leo lên xem thử không?” Lâm Giác hỏi.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Toàn sương là sương có lên cũng chẳng thấy rõ, kệ nó.”

Phía trước đột nhiên tỏa ra ánh lửa, ánh sáng chói mắt đến mức có thể phá tan màn sương dày mờ mịt, thoáng cái chỉ rõ phương hướng cho hai người.

“Là Liễu Thanh Thanh!” Lâm Giác chắc nịch nói, lập tức khua cây gậy dò đường về phía đó chạy đi,

Đúng như cậu đoán, cách đó không xa chính là nhóm của Cố Phong Nghi, thế nhưng hiện giờ bọn họ hiển nhiên đang gặp phiền phức lớn.

Từng mảng bươm bướm từ bốn phương tám hướng lao về phía bốn người, Cố Phong Nghi vung thanh thép trên tay quật từng con bướm ở gần rơi xuống đất, Hạ Hoan ôm túi cứu thương hoang mang lo sợ nhìn Liễu Thanh Thanh và Trần Lộ.

“Đừng… đừng đốt lửa nữa, bướm sẽ bị lửa của cô thu hút tới đó!” Trần Lộ vừa lui về phía sau vừa quát lên với Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh bị quát càng thêm hoảng sợ, nhất thời quên luôn cả nguy hiểm cận kề.

Mấy con bướm trước mặt đều lao về phía Trần Lộ và Liễu Thanh Thanh, giác quan rắn của Cố Phong Nghi vô cùng linh mẫn, vừa cảm giác được nguy hiểm liền theo bản năng lao tới đẩy Liễu Thanh Thanh ngã xuống mặt đất, dồn sức vào thanh thép trên tay đâm xuyên thân một con bướm, hung bạo quăng nó sang một bên.

Hạ Hoan che miệng ép mình nuốt lại tiếng hét chói tai. Một con bướm đã nhào vào ngay mặt Trần Lộ, cô gái vốn còn đang giãy giụa lập tức bị dọa đến buông thõng hai tay.

Lâm Giác ba bước thành hai từ trong rừng mưa chạy đến, đao trên tay đảo qua một nhát, gạt con bướm trên mặt Trần Lộ ra.

Trần Lộ hai mắt ngây dại nhìn trời, đôi môi nhếch lên nhưng không phát ra tiếng nào, cổ họng run run liên tục, thoạt nhìn có vẻ đã bị sợ hãi quá độ rồi.

“Trần Lộ, cô không sao chứ?” Lâm Giác ngồi xổm xuống lắc lắc bả vai cô gái.

Hạ Hoan cũng cố gắng tha đôi chân mềm nhũn đi tới, giọng nói còn chút hoảng hốt: “Tôi có túi cứu thương… tôi…”

Đôi mắt Trần Lộ chớp một cái, y như người bị tiêm thuốc tê vừa mới tỉnh táo lại, ý thức mơ hồ nhìn Lâm Giác và Hạ Hoan: “Tôi bị làm sao thế?”

Tống Hàn Chương đi tới bên cạnh cô, dùng đao lật lật thi thể con bướm nói: “Phấn trên cánh bướm này hẳn là có tác dụng gây tê và kích thích, đợi nó hết hiệu lực sẽ ổn.”

Cố Phong Nghi đỡ Liễu Thanh Thanh đứng lên: “Đừng nấn ná ở đây nữa, bướm đến càng lúc càng nhiều rồi!”

Lâm Giác và Tống Hàn Chương cũng gia nhập cuộc chiến, sáu người vừa đánh vừa lui, cuối cùng trước khi sức cùng lực kiệt cũng thành công trốn được vào một tòa nhà còn tương đối nguyên vẹn.

Trần Lộ đã mệt đến không đứng nổi, ngã ngồi xuống bên tường, Hạ Hoan thì đỡ hơn một chút, chỉ là bị hoảng sợ đến tái nhợt, ôm chân ngồi xuống bên cạnh Trần Lộ.

Cố Phong Nghi nhấp một ngụm nước rồi đưa bình cho Liễu Thanh Thanh: “Đừng uống nhiều quá, ảnh hưởng hành động.”

Liễu Thanh Thanh ôm bình nước gật đầu, chỉ uống một ngụm nhỏ liền cười thân thiện chìa bình cho Trần Lộ. Trần Lộ lạnh lùng liếc cô một cái, nhận lấy nước uống liên tục vài hớp.

“Các cô từ đầu đến giờ vẫn luôn ở ký túc xá bắc sao?” Tống Hàn Chương bắt đầu trao đổi thông tin với Cố Phong Nghi.

Cố Phong Nghi gật đầu: “Nhà cửa thì sập, thuốc diệt côn trùng cũng thành vô dụng, không thể trốn tiếp nên chúng tôi chạy ra, nhưng vừa ra đã bị đám bướm đó bao vây rồi.”

Tống Hàn Chương vuốt ve đồ đằng trên cổ tay, lại hỏi: “Có phát hiện thi thể nào ở khu này không?”

Cố Phong Nghi sắc mặt căng thẳng: “Có vài cái, phần lớn đều đã rữa nát rồi, chắc là thi thể đã có từ lâu, thế nhưng có một cái xác… không bình thường lắm.”

Tống Hàn Chương đoán liều: “Thi thể còn mới, đã cứng lại, thi ban cũng rõ ràng, có vết thương trí mạng trên đầu, hung khí không sắc bén… Nếu thi thể chưa bị sâu ăn thì hẳn là có bộ dạng như thế đúng không?”

Cố Phong Nghi cảnh giác nhìn anh: “Chẳng lẽ là Lục Nhận… Cũng không đúng, anh ta không giống kiểu người giết người giấu xác.”

Tống Hàn Chương giật mình: “Miêu tả kĩ tình trạng thi thể lúc cô phát hiện cho tôi được không?”

“Thi thể không bị côn trùng ăn thịt, giấu ở sau lùm cây, được chôn trong một cái hố đào hơi nông, nếu không có trực giác của rắn thì chắc là tôi cũng không phát hiện ra.” Cố Phong Nghi đang nói đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ: “Đào hố chôn, vũ khí cùn… Chuyện này liên quan đến Thiện Lượng sao? Lúc ở quảng trường cậu ta cầm một cái xẻng sắt, hơn nữa tôi có ngửi thấy mùi máu trên người cậu ta, khi đó cũng chỉ nghĩ đấy là máu cậu ta bị dính vào lúc cứu Hạ Hoan nên không chú ý.”

Tống Hàn Chương tán thưởng nhìn cô: “Có thể nói là chính xác.”

“Không phải!” Hạ Hoan ôm túi cứu thương lớn tiếng phản bác “Cậu ta không có lý do gì lại làm thế!”

“Nói nhỏ thôi, cô định gọi sâu đến à?” Trần Lộ vội vàng bịt miệng Hạ Hoan.

Tống Hàn Chương chỉnh sửa từ ngữ một chút, nói: “Đêm nay đã xảy ra không ít chuyện, Thân Đồ Hồng và Tần Hàn Văn đều đã chết, chuyện này Thiện Lượng không tránh được liên quan. Về phần cái xác các cô phát hiện, Thiện Lượng giải thích với tôi là vì cậu ta nhìn thấy người đó đã chết rồi mà lại sống lại, sợ quá nên giết chết.”

Cố Phong Nghi cười nhạt: “Vớ vẩn, làm gì có ai đang sợ đến thế mà còn tỉnh táo đem xác đi chôn chứ?”

“Thế nên chuyện đó có thể suy đoán là như thế này: Lục Nhận giết một người, bị một cô gái thấy, sau đó cô ta đang bỏ chạy thì gặp phải Lâm Giác rồi bị Lục Nhận giết chết. Người chơi chết trước kia bị chọn làm Judas, đúng lúc sống lại thì bị Thiện Lượng thấy. Sau đó Thiện Lượng bởi vì nguyên nhân nào đó đã giết chết Judas, chôn thi thể rồi đến quảng trường, giữa đường cậu ta cứu Hạ Hoan trong siêu thị, cùng cô ta tới quảng trường.” Tống Hàn Chương chỉnh sửa suy đoán “Lúc giết chết Judas hẳn là cậu ta đã nhìn thấy quy tắc Judas xuất hiện, bởi thế khi nhìn thấy bảng điện tử hiện quy tắc Judas ở quảng trường cậu ta mới lanh mồm lanh miệng như vậy.”

Mọi người xung quanh đều không lên tiếng, Hạ Hoan trợn mắt không dám tin, vài lần há miệng muốn thanh minh cho ân nhân cứu mạng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được câu nào.

“Động cơ của cậu ta là gì?” Cố Phong Nghi hỏi vấn đề mấu chốt nhất.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Cái đó chỉ có cậu ta mới biết.”

Lâm Giác cảm thấy Tống Hàn Chương còn có điều chưa nói, thế nhưng trước mặt người khác cậu cũng không thể hỏi, chỉ đành để vấn đề đó qua một bên.

Sáu người trầm mặc nghỉ ngơi, Cố Phong Nghi và Tống Hàn Chương thảo luận tình hình quảng trường phía nam một chút, sau đó bàn đến hướng đi tiếp theo.

“Quảng trường phía nam không được, quảng trường đồng hồ cũng thành sào huyệt của kiến rồi, trong ký túc xá thì lũ gián đã tiến hóa đến mức không có cách đối phó, phạm vi có thể hoạt động của chúng ta quá nhỏ.” Cố Phong Nghi phân tích từ những thông tin của Tống Hàn Chương, cau mày suy tư “Vườn cây với nhà hát thì sao? Tuy rằng bị rừng mưa hóa nghiêm trọng nhưng chỉ toàn ong mật, chí ít năng lực của Thanh Thanh có thể đối phó. Các anh trước đó chẳng phải cũng vô sự thoát ra sao?”

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Trừ khi cùng đường, nếu không tôi tuyệt đối không nghĩ tới chuyện đến đó.”

“Vì sao?”

“Có ba loại quái vật đặc biệt được nhắc đến trên trứng màu là kiến, nhện và ong mật, không loại nào dễ đối phó cả, nhất là ong mật. Trứng màu nói chúng ở trong cung điện hoa lệ, coi óc người là mĩ vị như mật hoa, từ đó có thể suy ra chúng chắc chắn là loại quái vật có tổ chức, hơn nữa sẽ có sào huyệt vô cùng lớn, thậm chí có thể là mê cung, vào đó rồi sợ là không thể toàn thây trở ra nữa. Chưa kể chúng là loại có cánh, mấy con bay bay trên không đó khó đối phó hơn đám bò dưới đất rất nhiều, tôi đề nghị chúng ta đến sân thể dục hoặc ký túc xá phía nam, dù sao rết hoặc gián vẫn dễ xử lý hơn.”

Lâm Giác nhìn đồng hồ, bây giờ là 03:33, còn khoảng ba tiếng nữa sẽ tới hừng đông. Nếu như phải chiến đấu với lũ kiến e là bọn họ tuyệt không chờ được trời sáng, phải nghĩ cách tránh bọn chúng.

Cố Phong Nghi thở dài, quay đầu hỏi Liễu Thanh Thanh ngồi bên góc tường: “Thanh Thanh nghĩ sao?”

Liễu Thanh Thanh lắc đầu: “Tớ nghe cậu. Chị Lộ với Hạ Hoan thì sao?”

“Tôi đi theo chị Cố!” Hạ Hoan như sợ bị bỏ lại vội vã nói, tay siết chặt túi cứu thương phần thưởng của mình.

Trần Lộ cúi đầu một lát mới nói: “Tôi không ý kiến.”

Liễu Thanh Thanh có chút không yên lòng nhìn Trần Lộ, cô cảm giác được Trần Lộ có nhiều bất mãn đối với việc Cố Phong Nghi luôn thiên vị mình, bèn dùng ánh mắt cầu cứu ý bảo Cố Phong Nghi trấn an Trần Lộ. Cố Phong Nghi quét mắt qua Trần Lộ một cái, không nói tiếng nào.

Liễu Thanh Thanh cúi đầu đi tới cạnh Cố Phong Nghi, lo lắng kéo kéo tay bạn mình. Cố Phong Nghi khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi cô mấy câu.

Lâm Giác cảm thấy bầu không khí giữa các cô gái này không tốt lắm, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ đành xoa mũi đến cạnh Tống Hàn Chương.

“Tôi tin tưởng phán đoán của anh.” Cố Phong Nghi trịnh trọng nói với Tống Hàn Chương “Tiếp theo còn nhờ anh giúp đỡ nhiều.”

Chuyện trịnh trọng giao phó trách nhiệm bị Tống Hàn Chương hời hợt bỏ qua: “Không cần phải nói nghiêm trọng như thế, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình.”

Xa xa truyền đến âm thanh nhà cửa ầm ầm sụp xuống, mặt đất dưới chân cũng không ngừng rung động, Lâm Giác nghe được trên đầu có tiếng va đập tung tóe, bất an ngẩng nhìn trần nhà: “Chúng ta vẫn còn ở lại đây sao?”

“Đi thôi!” Tống Hàn Chương nói.

Sáu người từ trong tòa nhà nối đuôi đi ra, rừng mưa vây kín trước mắt đã khiến ngôi trường hoàn toàn biến dạng. Trong sương mù dày đặc tản mát một luồng khí thần bí mà nguy hiểm, mọi thứ đều mờ ảo quỷ quái, những kẻ địch không rõ rục rịch mai phục khắp nơi, chỉ cần họ lơ là một giây thôi chắc chắn sẽ xương cốt chẳng còn.

Cố Phong Nghi đột ngột dừng bước, cảm giác nguy hiểm ập đến trước cả khi trực giác của rắn báo động cho cô.

Cố Phong Nghi thoáng cái sắc mặt đại biến: “Nguy rồi, là kiến! Phía bắc, phía tây nam, tất cả đều là kiến!”

 

 

 

 

Hết chương 19 – Quyển II

Chương 18 – Quyển 2

Chương 20 – Quyển 2

 

 

 

 

Lại trồi lên. Ơ tự mình thấy mình chăm quá hơ hơ XD

Mai đi học mà tui còn chưa làm tí bài tập nào, sống làm sao bây giờ hu hu hu. Ai cho tôi lương thiện bây giờ hu hu hu

Advertisements

9 comments

  1. […] Chương 19 – Chạy loạn (thượng) […]

  2. Thứ ba môn đường lối còn đống mà tui chưa làm tí gì này cô khỏi lo ha!!!!! Có đồng bọn rồi đó^^

    1. Đường lối hả? Nhân tiện xin được phép khoe chiến tích oai hùng mấy năm đại học t chưa từng phải thi lại bất kì môn nào, kể cả 4 môn chính trị, 1 phát qua luôn, Triết còn đc 8 điểm cơ ho ho ho
      (trừ thể dục =.=”)

      1. QAQ Chia cho ta một ít đi!!! Ta không phải thi lại nhưng điểm thấp tè à!!! TK đc có 2.8

      2. chia đc thì ta cũng muốn chia cho mọi người lắm (giả nhân giả nghĩa thôi :p), đáng tiếc hé hé

      3. QAQ Mà sao ta thấy học đại học chán thế nhỉ???

      4. khi sắp tốt nghiệp rồi nàng sẽ ko thấy chán nữa đâu. giờ ta chỉ mong đc tiếp tục đi học thôi, đến năm tư thôi là sẽ bù đầu bù cổ với tốt nghiệp rồi tìm việc các kiểu, buồn lắm =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: