Thái đản du hí – Chương 18 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 18 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (hạ)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Từ xa xa vang lên tiếng đổ sụp rầm rầm, mặt đất dưới chân cũng bị chấn động. Lâm Giác vội vịn lấy tường, ngón tay vừa bám vào đã làm rơi ra cả nửa viên gạch vụn.

Cậu yên lặng đá văng miếng gạch trên đất, đạp lên thảm dây leo chằng chịt vững vàng tiến về phía trước.

Bây giờ là 02:53, tòa nhà đã bắt đầu dần dần sụp đổ, thế nhưng vẫn còn ba tiếng nữa mới tới hừng đông. Bọn họ sắp mất đi tường xi măng che chắn, trực tiếp đối mặt với đoàn quân kiến nguy hiểm của rừng mưa.

Tống Hàn Chương đứng giữa sân thượng nhìn đám kiến và nhện đang giao chiến bên dưới. Trận đánh dai dẳng này đã sắp đến hồi kết, nhện cái khổng lồ đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn lại lũ nhện nhỏ không ngừng bị đẩy lui, bị đàn kiến phanh thây nuốt sống.

Đám nhện không còn khả năng duy trì phòng tuyến, ngay cả mạng nhện khổng lồ phủ trên quảng trường cũng dần dần bị thay thế bằng từng mảng thực vật rừng mưa, những cây cỏ vô tri đó không ngừng chen nhau tràn ra từ khắp các ngóc ngách như muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới.

Lâm Giác muốn ra ngoài quan sát tình hình kĩ càng một lần, nhưng bị Tống Hàn Chương kéo lại: “Đừng có đi lung tung, ban công giờ đã không còn vững chắc, cậu chỉ cần đạp lên một bước cũng có thể sập luôn đấy.”

Lâm Giác nhìn cái khe lớn lấp đầy cây cỏ giữa sân thượng, lòng còn sợ hãi gật đầu, hỏi: “Tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Nếu có thể thì tôi muốn hợp đội với nhóm Cố Phong Nghi, tiếp theo chắc chắn chúng ta sẽ phải đánh một trận vừa nguy hiểm vừa dai dẳng với lũ kiến, rất cần đến năng lực chiến đấu bằng lửa và tấn công tầm xa của bọn họ.”

Lâm Giác gật đầu: “Vậy đi thôi, chúng ta đến ký túc xá phía bắc.”

Ngay tại tầng một tòa nhà thực nghiệm, Tống Hàn Chương và Lâm Giác bất ngờ gặp lại một người.

“Thiện Lượng?” Từ xa Lâm Giác đã nhìn thấy Thiện Lượng ngồi trên thành một bồn hoa cười hì hì ngoắc tay với bọn họ.

Nghĩ đến tình huống hiện tại và đánh giá của Tống Hàn Chương về Thiện Lượng trước kia, hành động của cậu ta bây giờ trong mắt Lâm Giác trở nên vô cùng quái dị.

“Tôi cứ nghĩ cậu đã chạy xa lắm rồi, không ngờ lại vẫn ở đây.” Tống Hàn Chương vượt qua Lâm Giác tiến tới chỗ Thiện Lượng.

Thiện Lượng gõ nhẹ lên cán cây xẻng trong tay, khuôn mặt ngây thơ hiện ra nụ cười cổ quái: “Tại sao lại không chứ?”

“Cậu luôn cố tìm cơ hội tách khỏi đội ngũ, lúc mấy người bỏ chạy khỏi sân thể dục, thoạt trông thì giống như cậu bị đao của Lâm Vĩ làm vấp ngã, thế nhưng nếu để ý đến trọng tâm cơ thể và cách ngã của cậu sẽ thấy cậu chắc chắn là cố ý.”

Thiện Lượng đưa tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt to nhìn Tống Hàn Chương: “Thế nhưng tại sao tôi lại muốn làm như vậy chứ? Nhiều kiến như thế, tôi chẳng lẽ muốn bị xé xác hay sao?”

“Mục đích của cậu không gì khác ngoài giả chết và  rời khỏi đội ngũ. Cậu dám làm thế là bởi lúc ở quảng trường cậu đã lấy được một phần thưởng giúp cậu có đủ tự tin hành động một mình. Tôi đoán chắc đó là một loại thuốc nào đó có thể ngăn đám côn trùng không tấn công cậu, thế nên cậu mới không kiêng kị gì cả.” Tống Hàn Chương chắc chắn mười phần nói.

Thiện Lượng vỗ tay, khuôn mặt trẻ con lộ ra biểu cảm rất khoa trương: “Lợi hại lợi hại, hoàn toàn chính xác, quá thần kỳ! Vậy anh có đoán được tôi còn làm gì khác không?”

“Tôi không có hứng thú chơi trò suy luận với cậu.” Tống Hàn Chương lãnh đạm từ chối, đao trên tay nhanh như chớp kề lên cổ Thiện Lượng.

Thiện Lượng cười khanh khách nhìn anh: “Thật đáng sợ.”

“Tôi hỏi cậu đáp.” Tống Hàn Chương ra lệnh.

“Được.” Thiện Lượng đầy vẻ lười nhác đồng ý.

“Thân Đồ Hồng và Tần Hàn Văn đã chết, cậu có biết không?”

“Giờ thì đã biết.”

“Cậu có liên quan gì không?”

“Tôi nói không có thì anh có tin không?” Thiện Lượng cười hỏi ngược lại.

“Là cậu bày mưu?”

Thiện Lượng vô tội trợn to mắt: “Sao lại là tôi? Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả.”

“Judas.” Tống Hàn Chương lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Không phải tôi.” Thiện Lượng nở nụ cười không mấy thành thật.

“Chứng cứ?” Tống Hàn Chương nói.

Thiện Lượng khẽ thở dài: “Được rồi được rồi, tôi nói cho anh là được. Judas đã chết.”

“Lúc nào?”

“Ngay từ đầu.”

Hai người đứng đối diện nhau cùng lâm vào trầm mặc. Lâm Giác nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, hoàn toàn không có cơ hội nào chen vào giữa cuộc đối thoại.

“Chứng cứ.” Tống Hàn Chương không hề thả lỏng cảnh giác, không có chứng cứ chứng minh, anh nhất định sẽ không tin tưởng.

Thiện Lượng khổ não chống xẻng: “Anh bảo tôi làm thế nào mà đưa được chứng cứ cho anh? Tôi trình bày đơn giản sự việc nhé. Lúc tôi từ khu ký túc xá phía bắc đi ra thì thấy một cái xác đang bị đám sâu ăn thịt, nhưng đột nhiên cái xác chết đã mất nửa cái đầu đó lại cựa quậy rồi sống lại. Tôi sợ quá, chẳng kịp nghĩ gì đã vung xẻng giết hắn ngay tại chỗ, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái “quy tắc Judas” kỳ quái, tôi bị dọa bỏ chạy luôn.”

Lâm Giác chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cái tình huống Judas vừa mới lên sàn đã bị giết ngay lập tức này cũng quá trùng hợp rồi.

“Quy tắc Judas kia như thế nào?” Tống Hàn Chương gặng hỏi.

Thiện Lượng nắm tóc: “Hình như là không được trực tiếp giết chết người chơi thì phải.”

Tống Hàn Chương vẫn không buông tha: “Đưa  tôi đi xem thi thể đó.”

Thiện Lượng ôm đầu thảm thiết than: “Tha cho tôi đi, anh rốt cuộc là kĩ tính đến mức nào thế, sớm biết anh biến thái thế này tôi chắc chắn đã chạy trước từ lâu rồi.”

Tống Hàn Chương chỉ thẳng đao trước chóp mũi cậu ta.

Thiện Lượng lúc này mới chịu nghiêm chỉnh: “Được rồi được rồi, tôi đưa hai người đi.”

“Đưa phần thưởng cậu lấy được ở quảng trường cho tôi.” Tống Hàn Chương liếc mắt ý bảo Lâm Giác đi lấy.

Thiện Lượng vẻ mặt đau khổ thò tay vào ba lô, nhưng bị Tống Hàn Chương cản lại: “Vứt cả túi xuống đất.”

“Anh cẩn thận quá rồi đấy!” Thiện Lượng không nhịn được kêu lên.

“Ở đây chẳng có gì gọi là quá cẩn thận cả, nhất là đối với cậu.” Tống Hàn Chương lạnh lùng nói.

Lâm Giác nhớ đến lời nói đầy hàm ý của Lục Nhận, không khỏi cảnh giác với Thiện Lượng thêm vài phần. Cậu nhặt túi của Thiện Lượng lên, móc ra bình thuốc diệt côn trùng kỳ quái, vừa định nhìn kĩ nó một chút bỗng nghe Tống Hàn Chương hô to: “Phía trên!”

Lâm Giác theo bản năng ngẩng đầu tránh đi, một luồng gió lạnh lướt qua trên đầu. Tống Hàn Chương không để ý đến Thiện Lượng, một đao bổ xuống con nhện vừa từ ngọn cây nhảy xuống. Đúng lúc này Lâm Giác bỗng bị đẩy ngã sấp, trên lưng bị giẫm hai cước, gần như đạp cậu đến muốn hộc máu.

Thiện Lượng đoạt lại ba lô và bình thuốc trên tay cậu, cười to đạp lên lưng cậu một cước nữa rồi nhanh chân chạy vào trong sương mù dày đặc.

Giọng nói khoái trá của cậu ta theo gió vẳng lại: “Hẹn gặp lại, đừng có chết nhanh quá đấy.”

Lâm Giác căm tức đấm lên mặt đất, Tống Hàn Chương không đuổi theo, chỉ đưa tay kéo Lâm Giác dậy.

“Xin lỗi, tại tôi chủ quan…” Lâm Giác cúi đầu áy náy.

“Bỏ đi, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ biết thực hư.” Tống Hàn Chương bồi thêm cho con nhện còn động đậy một đao “Đi thôi, đến ký túc xá phía bắc xem xem, biết đâu còn gặp được nhóm Cố Phong Nghi nữa.”

Lâm Giác gật đầu, đường nhìn vẫn đảo qua hướng Thiện Lượng biến mất, đáy mắt thoáng chốc lạnh như băng.

Lần sau, lần sau gặp lại theo như lời cậu ta nói…

Phải giết tên đó.

Thiện Lượng nhảy chân sáo trong màn sương mờ đục, dưới chân thỉnh thoảng giẫm phải mấy con kiến, cậu ta sẽ cười híp mắt xin lỗi chúng.

Các tòa nhà xung quanh đã lung lay sắp đổ, Thiện Lượng chạy vào trong một tòa nhà, có vẻ còn muốn thưởng thức cảnh chiến tranh giữa nhện và kiến thêm một lát nữa. Mặt sàn đã nứt toác, cậu ta đứng trên mép tường không hề có lan can bảo hộ, đang vui vẻ ngắm nhìn cuộc chiến trên quảng trường.

Đàn nhện đã hoàn toàn bại trận, đám kiến đông không đếm xuể đã bao vây tất cả những vật kiến trúc xung quanh, đang rà soát rừng mưa và các tòa phế tích, truy tìm những con nhện hoặc người bỏ trốn, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.

Thiện Lượng mê muội nở nụ cười, tưởng tượng đến ánh mắt tràn đầy sợ hãi của con người trước khi chết, quả là vui sướng đến không kiềm chế nổi.

Lừa gạt kẻ khác chính là chuyện thú vị nhất trên trên đời, đặc biệt là ngắm nhìn vẻ mặt của kẻ bị lừa khi phát hiện ra sự thật… Nếu  đó lại chính là thời khắc cuối cùng trước khi chết nữa thì lại càng là lạc thú không gì tả nổi. Cậu ta đột nhiên cảm thấy tiếc nuối không thể cho Thân Đồ Hồng và Tần Hàn Văn một vài lời tiễn biệt trước lúc lâm chung.

“THIỆN… LƯỢNG….!”

Từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng rống giận dữ, Thiện Lượng vô cùng hăng hái quay lại nhìn, đó chính là Lâm Vĩ trên mặt đầy máu, vừa dữ tợn vừa căm tức nhìn cậu ta.

“A… Là bạn học Lâm Vĩ đây mà, hiện giờ ở đâu cũng đầy kiến, cậu không lo bỏ chạy còn đến đây làm cái gì?” Thiện Lượng ngoẹo đầu, vẻ mặt vô tội ân cần thăm hỏi.

Lâm Vĩ kéo mã tấu lê từng bước về phía Thiện Lượng, đằng đằng sát khí: “Đương nhiên là đến giết mày! Lúc trước mày hãm hại tao tao còn chưa tính sổ với mày, giờ tao có chết cũng nhất định phải kéo mày làm đệm lưng!”

Thiện Lượng liếc xuống một biển kiến dưới sân, chúng nó đã tràn vào tòa nhà này rồi, chẳng mấy chốc sẽ mò đến được chỗ họ ở tầng hai.

“Hóa ra định cùng tôi tự tử à? Ai, tôi còn tưởng có lý do nào kích thích hơn chút.” Thiện Lượng thở dài.

Lâm Vĩ quơ đao chém về phía cậu ta, thân thể Thiện Lượng lập tức ngửa ra sau, nghiêng vào khoảng không. Bức tường thấp không còn lan can không đỡ được thân người, cậu ta rơi xuống.

Lâm Vĩ ngẩn ra, trơ mắt nhìn Thiện Lượng rơi xuống, chìm vào bóng tổi ẩn giấu đầy những kiến và thực vật của rừng mưa.

Đàn kiến đã ùa đến tầng hai, ép tới trước mặt Lâm Vĩ. Lâm Vĩ nhổ nước bọt, nắm chặt mã tấu trên tay.

Theo những tiếng rung động đổ sập ầm ầm, các tòa nhà bao quanh quảng trường phía nam bắt đầu từng mảng, từng mảng sụp xuống, thân cây to lớn tưởng chừng che lấp bầu trời đột ngột mọc lên từ giữa đám phế tích, đàn kiến cắn nuốt tất cả sinh linh còn sót lại trong quảng trường.

Lâm Giác quay đầu lại nhìn quảng trường đã hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc sương trắng đã chặn mất đường nhìn, cậu không thấy rõ.

Dù là con đường phía trước hay đường lui phía sau, tất cả đều chìm trong sương mù dày đặc, không cách nào thấy rõ.

 

 

 

Hết chương 18 – Quyển II

Chương 17 – Quyển 2

Chương 19 – Quyển 2

 

 

Trứng màu đã quay trở lại :3

Thật ra là cả tuần nghỉ lễ này tớ hoàn toàn không có hứng edit Thái đản du hí mà ngồi dịch với edit truyện tranh cơ, nhưng đúng tối hôm qua – tối cuối cùng trong kì nghỉ – khi tớ vừa làm xong và định đăng cái oneshot của đôi trẻ AoKi lên thì lại đọc được comt của các bạn đang ngồi chờ ăn trứng với mình, tự dưng thấy đăng manga lên lúc này thì tội lỗi quá =.=” nên lại thâu đêm làm 1 chương trứng màu rồi mới đăng cả hai cho tâm hồn nó được thanh thản.

(Xin thề tất cả tớ viết bên trên đều là sự thật ngoại trừ cái thâu đêm hí hí)

P/s: Lại một lần nữa sau khi làm xong và đọc xong tớ phát hiện chương này có vẻ ngắn, hay là mình ảo giác chứ thật ra chương nào cũng ngắn??

Advertisements

7 comments

  1. […] Chương 18 – Bừng tỉnh cơn mơ (hạ) […]

  2. Chương của Bạc Mộ bao giờ cũng ngắn hơn các tác giả khác mà thế mà còn lười nữa!!!!! Chậc chậc Mà nàng nghỉ lễ gì mà nhiều thế nha???
    P/s: Có hứng thì đọc Trò chơi ác mộng đi!!! Có nhà edit rồi đó^^

    1. Akame · · Reply

      E cũng chưa đọc thử quyển đó. Cơ mà thị Luân cũng là tác giả bộ đó nên e cũng yên tâm nhảy hố! 😀

      Tỉ Cyb nha! E đang nghiên cứu thuốc trị bệnh lười đây! Tỉ có cần e gửi 1 lọ qua Nhật cho tỉ dùng thử k nè? Tại tỉ edit mượt với truyện cũng hay quá nên e bị nghiện bị nghiện rùi nè!!!! Huhuhuhuhu!!!!! Bắt đền đó!!!!!

      1. Hứ, ko đền, cho ngồi dưới hố ăn vạ luôn đấy :p
        P/s: Ship thuốc chữa lười qua đây ta làm chuột bạch phát nào, dù thuốc có ko có tác dụng thì cũng chẳng thể làm ta lười hơn được nữa

    2. Nghỉ tuần lễ vàng tròn 1 tuần đó. Chương ngắn cũng vất vả lắm chứ hu hu
      P/s: Để ta đọc thử truyện ấy xem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: