Thái đản du hí – Chương 17 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 17 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (trung)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

“Tìm được cậu rồi, Tống Hàn Chương.”

Thân Đồ Hồng không hề kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra chút tán thưởng: “Hơi chậm hơn so với dự đoán của tôi, quả nhiên là “tôi” trong tiềm thức Lâm Giác bị hạn chế chỉ số thông minh sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ sớm phát hiện ra có vấn đề cơ đấy, ra ám hiệu nhiều như vậy rồi mà.”

Ánh mắt Lâm Giác nhìn Thân Đồ Hồng từ nghi hoặc dần chuyển sang khiếp sợ, cuối cùng vui sướng đến ngây cả người.

“Học trưởng? Sao anh lại ở đây? Sao anh lại biến thành Thân Đồ Hồng?” Lâm Giác kéo cánh tay anh kích động hỏi.

“Hóa ra đây là lý do lúc đó cậu mượn cớ mời tôi ăn trưa, còn gợi chuyện cho tôi nói đến “Buổi diễn của Truman”.” Tống Hàn Chương đẩy kính mắt,  sâu xa nhìn Thân Đồ Hồng “Còn cả lúc cậu rõ ràng không quen biết mà lại gọi tên Lâm Giác (lúc nào?), rồi phủ nhận chuyện tai nạn xe cộ, tất cả đều nhằm mục đích nhắc nhở cái tên còn đang ngốc nghếch tự chìm trong tiềm thức của mình phải không?”

Thân Đồ Hồng lắc đầu: “Không phải để nhắc nhở Lâm Giác, người tôi muốn nhắc nhở là cậu. Tôi vốn chẳng trông chờ Lâm Giác có thể phát hiện được vấn đề, tôi chỉ hy vọng cậu ta có thể tìm tới cậu, rồi cậu phát hiện ra mọi chuyện thôi.”

Tống Hàn Chương nhíu mày: “Ra vậy. Nhìn cái cách cậu cẩn thận bí mật hành sự, thậm chí còn không thể để lộ thân phận, xem ra thế giới trong gương này có rất nhiều hạn chế. Lâm Giác nói cậu từng bị đau thắt ngực một lần, là do cậu có hành đông vượt quá giới hạn sao?”

“Phải, đó là đòn cảnh cáo tôi. Thế nhưng hiện giờ quy tắc đã vô hiệu hết rồi, một khi các cậu tìm ra được tôi thì tôi sẽ không bị hạn chế nữa, mấy cái luật đó cũng không còn tồn tại.” Thân Đồ Hồng nói rồi ra khỏi phòng, chỉ vào góc cuối hành lang đối diện hai người, nói “Nhìn kìa, thế giới trong tiềm thức này bắt đầu sụp đổ rồi.”

Cảnh tượng nơi cuối hành lang bắt đầu mờ dần, tựa như cửa giấy thời xưa bong ra từng mảng, từ từ hóa thành sương mù màu đen.

Tống Hàn Chương nhìn cảnh tượng quỷ dị này, thì thầm tự hỏi: “Vậy là tôi cũng phải biến mất sao?”

Ngực Lâm Giác không khỏi co thắt lại, mặc dù học trưởng trước mắt này không phải học trưởng thật sự, thế nhưng anh ta cũng đã giúp cậu rất nhiều.

“Cậu vốn chưa từng tồn tại, dĩ nhiên cũng sẽ tan biến đi.” Thân Đồ Hồng nhìn Tống Hàn Chương, ngữ điệu giống như đang đọc một bản án “Cậu chỉ là thứ  được tạo nên từ những gì Lâm Giác nhận thức được về tôi, thậm chí cậu cũng chẳng biết bản chất thật sự của tôi là thế nào. Suy nghĩ kĩ một chút xem, ký ức của cậu có gì ngoài những điều Lâm Giác biết không? Cậu có nhớ rõ cuộc sống trước khi tôi gặp Lâm Giác không? Cậu tưởng rằng mình có suy nghĩ, có tự do, nhưng thực ra cậu chưa từng có quá khứ cũng chẳng có tương lai, cậu được tạo ra đồng thời bị khống chế, cậu vốn không được coi là một sự tồn tại có ý thức.”

Tống Hàn Chương yên lặng nhìn anh, trong mắt đầy mơ hồ và bi ai.

“Không phải như thế!” Lâm Giác đột nhiên kéo Tống Hàn Chương lại “Nếu như tất cả đều là giả, tại sao anh lại tin tưởng tôi, tại sao lại giúp tôi phân tích tình hình, tại sao cho tôi biết sự thật? Anh rõ ràng có thể từ chối giúp tôi!”

“Lúc đọc quyển nhật kí kia tôi đã hiểu đây chỉ là một thế giới ảo. Về phần giúp cậu… nói đơn giản là vì… Tôi muốn thấy sự thật, tôi muốn kiểm chứng xem thế giới mình đang sống có phải là giả, dù sau đó tôi sẽ biến mất.” Tống Hàn Chương tránh khỏi tay Lâm Giác, nhìn mặt đất dưới chân mình từ từ bong ra từng mảng, biến thành một khoảng hỗn độn tăm tối “Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, khao khát muốn chứng minh sự thật, dũng khí đối mặt với hiện thực tàn khốc của tôi có lẽ cũng chỉ là tính cách của “Tống Hàn Chương” trong suy nghĩ của cậu mà thôi.”

Lâm Giác vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Tống Hàn Chương ngăn cản.

“Tôi có thể nói cho cậu sự thật cũng là vì cậu đã tự mình đoán ra được, chỉ là cậu thiếu lòng tin nên cần mượn miệng tôi nói cho cậu nghe, giúp cậu tin tưởng phán đoán của mình. Tất cả cũng bởi cậu tuyệt đối tin tưởng tôi, cho dù là ở nơi sâu nhất trong tiềm thức của mình, cậu vẫn tin rằng tôi luôn đúng, hơn nữa…

Tôi đối với cậu vô cùng quan trọng.”

Thân thể Tống Hàn Chương cũng bắt đầu hòa theo cảnh vật xung quanh, hóa thành tro bụi…

Đôi đồng tử đen kịt của anh nhìn Lâm Giác: ” Khi biết mình sắp phải rời khỏi cậu, rời khỏi những chuyện xảy ra trong trò chơi này tôi đột nhiên lại thấy không cam lòng, còn có chút đố kị nữa, nhưng kỳ thực tâm trạng này cũng chỉ là do cậu áp đặt lên tôi mà thôi. Nghĩ như thế lại thấy thật bi thương, thế nhưng ngay cả nỗi bi thương này cũng là giả…”

Thế giới tan thành tàn tro, chỉ còn lại ý thức của Lâm Giác trôi trong hỗn độn, không nhìn thấy, không nghe được, không sờ tới, thế giới một màu hoang vu.

Sau đó, cậu tỉnh lại.

Lâm Giác nhìn chính mình trong gương một thoáng rồi đột ngột quay phắt lại tìm kiếm hình bóng Tống Hàn Chương, vừa lúc thấy anh ở ngay bên cạnh mình.

Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm, cảnh vật xung quanh thoạt trông có phần cũ nát hơn cả trước khi cậu rơi vào thế giới trong gương, thế nhưng lúc này khung cảnh hoang tàn lại khiến ngực cậu dâng lên một cảm giác thân thiết kỳ lạ, còn có thấp thoáng chút hưng phấn.

“Mà học trưởng, tại sao anh lại tiến vào được thế giới trong gương kia vậy?” Lâm Giác tò mò hỏi.

Tống Hàn Chương liếc mắt nhìn tấm gương: “Tôi ở ngoài gương thấy tình hình của cậu không ổn lắm, vừa lúc Lilith hỏi tôi có muốn vào đó không, tôi liền chọn một nhân vật rồi vào thôi.”

Cái lý do có lệ như vậy đến cả Lâm Giác cũng không nghe nổi: “Quy tắc thì sao? Nếu tôi không tỉnh lại được thì sẽ có hậu quả gì?”

Tống Hàn Chương không giải thích, trực tiếp lấy điện thoại ra cho Lâm Giác xem. Trên màn hình chỉ có một tin nhắn ngắn.

”   1. Bảo đảm hành vi thường ngày của Thân Đồ Hồng không có gì thay đổi, không để ai phát hiện có chuyện lạ.

  1. Cấm tất cả các hành động tiết lộ thân phận mình cho Lâm Giác và những người xung quanh.
  2. Không được chủ động tiết lộ bất kì nội dung hay chi tiết nào của trò chơi cho bất cứ ai, dù bằng cách công khai hay ám chỉ.
  3. Vào lúc “Lâm Giác có ý đồ muốn rời khỏi thế giới ảo và phát hiện ra thân phận thật của nhân vật”, ba điều phía trên sẽ vô hiệu.
  4. Nếu Lâm Giác chủ động xuất hiện trong phạm vi 10 mét quanh Thân Đồ Hồng thì chỉ được phép nói chuyện, không được làm trái với ba điều đầu tiên.
  5. Nếu có ý đồ vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nếu làm trái với bất kỳ quy tắc nào sẽ phải tìm cách thoát khỏi thế giới ảo trong vòng 15 ngày, quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế loại bỏ.”

“Giơ tay cũng cấm nhấc chân cũng cấm thế này ai mà làm được cái gì chứ!” Lâm Giác nhìn điện thoại tức giận nói.

“Thế nhưng nếu không làm gì cả thì chỉ có một con đường chết. Trên thực tế tôi vốn không định nhúng tay, thế nhưng tình hình cậu đã rất nguy hiểm rồi, khi đó Lilith xuất hiện, tôi liền giao dịch với cô ta. Sau khi tôi tới thì thời gian ở thế giới trong gương cũng đảo ngược trở về lúc cậu vừa mới tiến vào, sau đó tôi dùng thân phận Thân Đồ Hồng can thiệp vào mọi chuyện một cách hợp lý. Bởi vì những việc tôi có thể làm rất ít, nhất là những việc trực tiếp tác động đến cậu hầu như hoàn toàn không làm được, cho dù tôi muốn gián tiếp tác động cũng sẽ bị quy tắc trừng phạt, tôi chỉ có thể hy vọng vào “tôi” trong thế giới đó thôi. May mà cuối cùng cũng thành công.”

Cảm giác áy náy khôn tả khiến Lâm Giác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Hàn Chương. Trong lúc cậu còn đang trầm mê trong ảo cảnh, buông xuôi mọi chuyện, Tống Hàn Chương lại phải mạo hiểm tính mạng, đặt một ván cược có phần thua quá lớn như thế.

“Học trưởng… Tôi…” Lâm Giác ngập ngừng vài tiếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói được một câu: “Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi. Con người ai cũng có lúc muốn trốn tránh hiện thực, dù sao cuối cùng cậu cũng đã chọn đối diện với sự thật, tôi rất vui.” Trong bóng tối, thanh âm của Tống Hàn Chương đều đều vang lên, lạnh lùng mà trong trẻo.

Trong mắt Lâm Giác bỗng lóe lên một tia láu lỉnh: “Vậy bây giờ anh nói chuyện về trò chơi này cho tôi biết được không? Lần nào tôi hỏi anh cũng lảng đi cả.”

Tống Hàn Chương như có như không cười khổ một tiếng: “Cậu thật đúng là… Sao hết lần này đến lần khác nhất định phải hỏi chuyện ấy thế?”

“Cố chấp là anh thì có, anh thực sự nghĩ là tôi không nhìn ra điều gì sao? Từ khi đêm đầu tiên kết thúc đến giờ anh vẫn có chút kỳ lạ, thậm chí đôi khi có vẻ bất an,  khác hoàn toàn với trạng thái bừng bừng ý chí chiến đấu lúc bắt đầu đêm thứ hai này! Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng chắc chắn là chuyện rất đáng sợ … Thế mà anh một chữ cũng không chịu nói cho tôi biết!” Lâm Giác dùng giọng điệu như lên án nói, cảm giác không được tín nhiệm vẫn luôn nghẹn trong lồng ngực cậu, dù biết Tống Hàn Chương làm vậy vì muốn tốt cho mình nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm thấy thật tủi thân.

Đáy mắt Tống Hàn Chương hiện lên ý cười thản nhiên: “Nếu cậu thật sự muốn biết, tôi nói cho cậu biết một chút cũng được, có điều không phải bây giờ.”

Lâm Giác hai mắt lấp lánh, ra sức gật đầu. Không cần biết có thể giúp một tay hay không, chí ít cậu cũng có thể chia sẻ một phần áp lực với Tống Hàn Chương.

Cậu mong muốn có được tín nhiệm của người này, ngay từ lúc đầu đã luôn muốn, cậu vừa ỷ lại cũng vừa tín nhiệm Tống Hàn Chương.

Chỉ có Tống Hàn Chương, Lâm Giác hiểu rõ, người có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu như vậy, chỉ có Tống Hàn Chương.

 

 

 

Hết chương 17 – Quyển 2

Chương 16 – Quyển 2

Chương 18 – Quyển 2

 

 

Ô làm hết mới thấy chương này ngắn ghê :3 Nhìn trên web thì rõ dài, hóa ra hết 1/3 cái trên web là đoạn tác giả giải thích các thứ về thế giới trong gương. Cá nhân mình thấy đoạn ấy không cần thiết lắm, những thắc mắc về thế giới trong gương đều đã được lý giải hết trong truyện rồi, nói kĩ càng ra thấy mất hay, thế nên mình không edit đoạn đó nữa nhé.

(Ờ thì còn có 1 lý do muôn thuở nữa, cơ mà nói ra mất hay hê hê :p)

P/s: Vừa edit vừa nghe nhạc nên không cảm được hết lời văn, có nhiều chỗ chả biết mình đang viết cái gì nữa. Nhân tiện dạo này mình lại trở về với nhạc Việt rồi, cả tối nay chỉ có quay vòng vòng quanh list nhạc Bùi Anh Tuấn. Nhạc Việt mình vẫn có nhiều bài hay mà, sao nhiều người cứ nhìn vào mấy thành phần “nổi cộm” rồi chê ỏng chê eo thế nhỉ, rõ buồn.

 

Advertisements

20 comments

  1. […] Chương 17 – Bừng tỉnh cơn mơ (trung) […]

  2. Lý do muôn thuở là lười chứ gì???^^
    P/s: Giờ mới nhận ra em Giác cũng nhân thê phết^^
    P/ss: Nhạc Việt ta chỉ nghe mấy bài hay với sôi động thôi chứ bài buồn không nghe mấy!!!!

    1. Ấy ấy cái gì biết để trong lòng thôi nàng ơi, nói hết ra còn đâu là bộ mặt blog của ta nữa
      P/ss: Ta lại toàn nghe nhạc buồn thôi, ta tàu tây gì cũng chỉ nhạc buồn, càng não ruột càng hợp gu chả hiểu sao.

  3. Lam lam · · Reply

    Chủ nhà ơi, nàng có thể cho ta đăng truyện nàng edit lên dđ không
    Ta hứa sẽ giữ nguyên tác truyện mà nàng lm , k có bất kì đụng chạm nàng.ta sẽ ghi rõ nguồn & tên editor

  4. Chủ nhà ơi, nàng có thể cho ta đăng truyện nàng edit lên dđ không
    Ta hứa sẽ giữ nguyên tác truyện mà nàng lm , k có bất kì đụng chạm nàng.ta sẽ ghi rõ nguồn & tên editor

    1. Nói thế này có hơi mâu thuẫn vì thật ra ta edit truyện cũng không có xin phép tác giả, không có bản quyền gì hết, nhưng dù gì cũng là truyện mình bỏ công edit nên ta không muốn nó xuất hiện ở đâu khác ngoài blog của mình cả, nàng thông cảm 😥 Truyện này ta đăng lên vốn hoàn toàn công khai ko có pass rồi nên nếu bạn nào muốn đọc thì có thể đọc ở nhà ta rất dễ dàng, số view blog cũng là động lực edit của ta nữa nên ko thể dối lòng nói đồng ý với nàng được, xin lỗi nàng nhé

  5. Ohayo tỉ! Tỉ bên Nhật bổn có vui hông? Có bf hông? Có thì mở tiệc rửa bồ, còn k thì cũng mở tiệc black Valentine cho e wa ăn chực nhé!

    Sau khi e chờ người nơi ấy, ngày đeme chờ mong như hòn vọng Cyb thì e đã rút ra 1 kết luận: với tốc độ rớt hố này, truyện xong thì e cũng xong lun TAT, thôi thì e đành cắm cọc vậy, chừng nào hoàn e sẽ đọc típ. Tỉ có bik mấy bộ nào hay hay k, e đọc trong lúc chờ đợi a…

    1. =) tui biết ngay là phần lớn thế giới giống tui, chỉ thích đọc truyện edit hoàn mà.
      truyện hay chị đọc nhiều lắm, cơ mà cứ hễ có ai bảo kể tên thì tên tuổi nó cứ bay hết khỏi đầu … thôi em vào page List danmei xem giới thiệu còn dễ chọn truyện hơn í :3

      1. Akame · ·

        Oe oe… TAT
        E bị lọt nhiều hố lắm rồi tỉ ơi! Hố 70 kiểu! Hôm đẹp giời nào ấy tự dưng nổi hứng muốn coi đam hắc bang *nhìn mấy a giai trong fim ngầu lắm cơ oá oá* thế là lọt hố bộ dụ tội!!! *rống* TAT
        Dụ tội!!!! Tên thì oách k thể tả mà truyện thì u hu hu hu!!!! TAT Có lão đại nào mà trùm bang lớn nhất TQ mà mù chữ k?!? Đã vậy hắc bang cái kiểu gì mà bị thằng ca quèn bắt bỏ tù đc?!? Tình tiết còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng!!!! Còn cảnh H thì cứ như cô dâu 8 tuổi u hu hu hu TAT
        Hộc máu hết 10 ngày!
        Tỉ! Tỉ hãy gắng lên lào!!! Tỉ mà làm xong bộ này trước tựu trường năm nay e sẽ viết rì viu tặng tỉ nha!!!! Đam mẽo hay hay black list gì cũng được hết mà!!!! Nha! Ngoan! Làm đi rồi e sẽ thương tỉ thật nhìu thật nhìu nha nha nha!!!

      2. Mừng em lại lọt hố nhà tỉ, tuy tỉ đảm bảo sẽ lấp hố, nhưng đáng tiếc không được năng suất cho lắm nên… nếu may mắn tỉ sẽ lấp hố cho em leo lên tựu trường ha? Hie hie
        P/s: Trước kia tỉ cũng hay nhìn truyện nào có tên hoặc thể loại hay hay thì leo vào đọc lắm, giờ tỉnh rồi, phải đi tìm review hoặc văn án trước ko thì phí bao nhiêu giây phút cuộc đời

  6. Tác giả bộ này hình như còn sáng tác truyện “hoan nghênh đến ác mộng du hí” ấy…. bạn đọc chưa!!^^ biết đâu thấy được quá thì làm luôn! *nháy mắt*

    1. tớ không đọc QT nên nếu là các truyện chưa có ai edit thì tớ chưa biết đâu, đợi xong truyện này tớ sẽ cân nhắc xem thử nhé :3

      1. giờ tui mới phát hiện bà tác giả này cũng nổi tiếng chứ không phải đùa đâu… *nhìn trời*, cứ nghĩ là hàng hiếm, chắc tui hơi bị ngây thơ!!!!^^

      2. Nếu ko có danh sách truyện của tác giả này bên nhà Kurokocchi thì tui cũng tưởng bà tác giả thường thôi, tại bình thường ko hay thấy truyện của bà ấy được nhắc đến

  7. Đang dịp nghỉ lễ cầu chương mới^^

    1. ta đi chơi, ta đi làm, a ha ha ha

      1. QAQ
        P/s: Tác giả sẽ viết tiếp quyển 3 đó^^

      2. Thế thì tốt quá, ta chờ làm nối đuôi luôn :3 Đùa thôi ít hôm nữa ta hết chán đã, hứng khởi edit nó cứ dân lên tụt xuống bất thường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: