Thái đản du hí – Chương 15 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 15 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (hạ)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Nên đánh, hay nên chạy đây?

Con nhện khổng lồ đã chặn kín đường ra. Nó vốn dĩ là loài quái vật tám chân, nay kích thước còn được phóng to lên gấp mấy trăm lần quả thật trông vô cùng kinh khủng, trên thân thể to lớn phô bày từng bộ phận dữ tợn dọa người.

Một loại áp lực kinh khủng đè xuống khiến tóc gáy Lâm Giác cũng dựng đứng cả lên, cậu chỉ còn biết nắm chặt đao trên tay, liều mạng ép hết dũng khí của bản thân ra để đối mặt với con quái vật ấy.

Bỗng “rầm” một tiếng, Tống Hàn Chương một cước đạp cái bàn gỗ chặn ngang cửa. Tuy vậy con nhện bị ngăn bên ngoài không hề nao núng, lập tức gác mấy cái chân thô to lên trên mặt bàn, loay hoay tìm cách chui vào.

“Nhảy qua cửa sổ, nhanh!” Tống Hàn Chương giật chốt cửa sổ, ra sức xé rách mạng nhện bên ngoài, quay đầu hét lên với Lâm Giác.

“Anh đi trước!” Lâm Giác mắt thấy con nhện sắp bò được lên bàn liền vung đao đâm về phía nó. Con nhện nổi giận vươn móng vuốt đâm về phía Lâm Giác, cậu linh hoạt xoay người, tránh vào sau cánh cửa gỗ nửa khép bên cạnh.

“Răng rắc” một tiếng, cái chân nhọn hoắt của con nhện xuyên thủng cánh cửa mỏng manh, lướt qua ngay bên má Lâm Giác.

Lâm Giác bị dọa toát mồ hôi, cậu chẳng dám tưởng tượng nếu vừa rồi cái chân đó đâm trúng mình thì sẽ có hậu quả gì.

Tống Hàn Chương đã leo ra khỏi cửa sổ, giục cậu: “Chặn thêm bàn rồi đến đây ngay!”

Lâm Giác nghe lời anh vội kéo thêm một cái bàn nữa chặn cửa, sau đó nhanh nhẹn chạy tới nhảy lên cửa sổ, nắm lấy tơ nhện dẻo dai bên ngoài đu xuống.

Con nhện khổng lồ đã phá tan được chướng ngại vật cửa gỗ và bàn, điên cuồng vắt mình qua cửa sổ giơ chân muốn bắt lấy bọn họ, may mà hai người đều đã leo ra ngoài phạm vi công kích của nó, tập trung tìm một ô cửa sổ để quay lại bên trong tòa nhà.

Tống Hàn Chương đã tìm được một khung cửa sổ mở, thuận lợi nhảy vào, Lâm Giác cũng chật vật leo về phía đó. Bởi vì tay còn phải nắm dây tơ lại thêm không có kinh nghiệm, cậu leo rất vất vả.

Ngay lúc đang đổi tay, Lâm Giác bỗng cảm thấy dây trong tay mình nhẹ hẫng, nó không còn chống đỡ thể trọng của cậu nữa.

Thân thể mất cân bằng ngửa ra sau, cậu rơi xuống…

Lâm Giác mở to mắt. Tình cảnh trước mắt giống như được chiếu trên một màn hình lớn, từng chi tiết đều phóng đại lên trong đầu cậu. Cậu thấy con nhện dữ tợn đang giãy giụa trên đỉnh đầu, cậu thấy nét mặt hoảng sợ của Tống Hàn Chương, thấy…

Bầu trời nặng nề vùi lấp sau màn sương.

Thế giới đắm chìm trong sương mù, hỗn độn.

“LÂM GIÁC!!!”

Là tiếng của Tống Hàn Chương! Lâm Giác đang thất thần giật mình tỉnh táo lại.

Phải tự cứu mình! Nếu như đầu chạm đất trước cậu chắc chắn chết ngay tại chỗ, cậu nhận thức rõ ràng được điều này.

Không chút do dự buông đao trong tay ra, thân thể phản ứng nhanh đến chính cậu cũng không ngờ được, ngay trên không trung lộn một vòng, bắt chước loài mèo dùng bốn chân tiếp đất. Rơi xuống rồi cậu mới nhận ra bên dưới không hề giống nền đất cứng lạnh, chính là đám cỏ cây phát triển quá mức do ảnh hưởng của rừng mưa hóa đã cứu cậu. Thấy mình ngoài hai đùi ê ẩm ra cũng không có ngoại thương gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoắc tay nói với Tống Hàn Chương trên tầng: “Học trưởng, tôi không sao! Tôi sẽ lên chỗ anh ngay!”

Nói rồi cậu nhặt đao trên đất lên, một đường chạy thẳng đến cửa trước tòa nhà thực nghiệm.

Cũng may chỗ cậu rơi xuống là ngay sau lưng tòa nhà, nếu là phía tiếp giáp quảng trường phía nam kia thì chắc lúc này cậu đã bị một đám nhện với kiến tranh nhau xé xác rồi.

Cửa vào tầng một tòa nhà thực nghiệm giờ đã bị che kín mạng nhện, Lâm Giác cũng đã quen với tình hình này, khuấy cho đám tơ đó tứ tán quang đãng ra rồi bước vào.

Tầng một ở đây cũng vẫn vắng vẻ như thường, chỉ khác mấy tiếng trước ở chỗ trong hành lang tăm tối lúc này không hoàn toàn trống trải nữa mà đã chen chúc đủ các loại cây ưa bóng, thậm chí từ các khe rãnh còn mọc ra không ít giống dương xỉ, trên tường cũng bám đầy dây leo.

Hàng lang này dường như đã thành lãnh thổ của thực vật, khiến cậu bước đi mà có cảm giác lữ khách lạc vào rừng cây, bị màu xanh biếc yêu dị mê hoặc, tìm không ra đường về.

Sương mù như có như không phiêu đãng bốn phía, nhấn chìm nơi này trong một cảm giác mông lung mờ ảo.

Lâm Giác dọc theo cầu thang đã đổ nát leo lên. Bước chân của cậu kinh động đến những sinh vật đang lang thang nơi này, dọa đám nhện nhỏ vội vội vàng vàng núp vào bóng lá.

Âm u, ẩm ướt, phế tích, lẻ loi, khắp nơi không đâu không thấy bóng dáng lũ nhện, còn cả tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên văng vẳng không ngừng…

Tất cả từng chút một đè nặng tinh thần cậu…

Khi đi ngang chiếu nghỉ cầu thang nơi gắn một tấm gương lớn, Lâm Giác thoáng dừng bước.

Cậu trong gương đứng giữa một thế giới mông lung, gương mặt vô cảm dưới ánh sáng ít ỏi có vẻ dị thường tối tăm mà tàn khốc.

Hóa ra khuôn mặt của mình bây giờ là như thế sao? Lâm Giác vô thức đưa tay lên, chạm nhẹ hình bóng xa lạ của chính bản thân.

Cậu mỉm cười.

Lâm Giác sửng sốt, hoảng sợ nhìn nụ cười trong gương.

Rất ngây thơ, nhưng cũng chứa đầy tàn nhẫn.

Nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ này, rốt cuộc cậu đã từng nhìn thấy ở đâu?

Rốt cuộc… là ở đâu?

Lâm Giác bỗng giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở bừng mắt ra, hổn hển thở dốc. Lớp chăn đè nặng trên người và chiếc giường quen thuộc cho cậu biết, đây là phòng ký túc xá.

Cậu xốc chăn nhảy dựng lên.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy và tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng. Bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu trắng, mặt trời chẳng mấy chốc sẽ ló ra.

Lâm Giác mờ mịt dạo quanh phòng một vòng, lẽ nào đêm thứ hai đã kết thúc rồi? Không đúng, rõ ràng chỉ mới qua nửa đêm thôi.

Học trưởng đâu? Rõ ràng cậu đã đến nhà khách ở cùng anh mấy ngày nay, tại sao lại tỉnh lại trong phòng ký túc của mình chứ?

Lâm Giác lập tức cầm điện thoại lên muốn gọi cho Tống Hàn Chương, nhưng danh bạ lại không có tên anh. Cậu không tin nổi, lần nữa lục lại danh bạ, nhưng vẫn không có!

Cảm giác sợ hãi lặng lẽ tràn lan trong lòng Lâm Giác…

Không kịp mặc cả áo khoác, Lâm Giác chỉ mặc đồ ngủ chạy ra khỏi phòng, tới phòng ngủ của Tống Hàn Chương ra sức đập cửa.

“Học trưởng, Tống Hàn Chương, anh ở đâu? Học trưởng!” Lâm Giác vừa điên cuồng phá cửa vừa hét gọi.

Lồng ngực đã ngập trong sự khủng hoảng vô tận, cậu sợ Tống Hàn Chương cũng như những người khác, đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cậu căn bản không thể tưởng tượng nổi nếu như Tống Hàn Chương biến mất, một mình mình sẽ phải làm thế nào?

Anh chính là… chính là sự tồn tại quan trọng đến thế…

Cửa phòng ngủ được mở ra, Tống Hàn Chương mặc áo ngủ xuất hiện sau cánh cửa.

Trái tim đang bị treo lơ lửng của Lâm Giác chớp mắt hạ xuống. Tất cả hoảng hốt bất an, trong khoảnh khắc này đều đã tan biến.

Chỉ cần học trưởng còn ở đây, cậu không có gì phải sợ.

Lâm Giác đã vô cùng vững tin như vậy, thế nhưng chỉ một giây tiếp theo, cậu lần thứ hai bị đẩy xuống vực sâu.

“Cậu là ai?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Hàn Chương lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt anh tựa như đang nhìn một người không hề quen biết.

Lâm Giác ngây người: “Học trưởng, anh không nhớ tôi sao?”

“Xin lỗi, tôi không biết cậu.” Tống Hàn Chương đẩy mắt kính trên sống mũi, nói.

Lâm Giác há hốc miệng, thế nhưng cổ họng lại không phát ra nổi một âm thanh nào. Biểu cảm lạnh lùng hàm chứa đề phòng này giống như một thanh kiếm bén nhọn, xuyên thủng trái tim của cậu.

Không biết mình…

“Anh làm sao có thể không biết tôi được! Trứng màu, Lilith, tang thi, đàn nhện, tất cả anh đều quên hết rồi sao?!” Lâm Giác siết chặt tay anh gào thét.

“Buông tay ra. Tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng tôi biết chắc là cậu cần gặp bác sĩ tâm lý đấy.”

Lâm Giác ngơ ngác bị Tống Hàn Chương đẩy ra, rầm một tiếng sập cửa trước mặt cậu.

Cậu thất hồn lạc phách nhìn cánh cửa phòng, hồi lâu vẫn không tài nào nhấc chân rời khỏi.

Phòng ngủ sát vách có người bị tiếng cậu la lối đánh thức, hùng hùng hổ hổ ló ra mắng cậu “đồ điên” một câu rồi đóng sầm cửa lại.

Không biết đã qua bao lâu, phòng ngủ đối diện mở cửa, một nam sinh từ trong đó đi ra, tay ôm sách định đi tới cầu thang.

Bóng người lơ đãng lướt qua khiến Lâm Giác quay phắt lại: “Thân Đồ Hồng?”

Thân Đồ Hồng dừng lại, nghi ngờ nhìn cậu: “Chúng ta quen nhau à?”

Lâm Giác mở trừng hai mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân, Thân Đồ Hồng vẫn ôm sách thẳng tắp đứng đó, bình tĩnh đối diện ánh mắt của cậu.

“Cậu không sao chứ?” Thân Đồ Hồng hỏi.

Cái cảm giác nhìn thấy người vừa mới chết trước mắt mình không lâu nay lại sống lại, Lâm Giác thật không biết nên gọi là vui mừng hay hoảng hốt nữa.

“Anh đã từng sống sót qua một vụ tai nạn ô tô phải không?” Lâm Giác do dự hỏi. Những lời Thân Đồ Hồng nói trước khi chết vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, một chữ cũng không thể nào quên.

Thân Đồ Hồng yên lặng nhìn cậu: “Không… Sao cậu lại hỏi thế?”

Lâm Giác ngây ngẩn cả người. Thân Đồ Hồng lúc đó rõ ràng đã nói…

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Thân Đồ Hồng đầy vẻ cổ quái nhìn cậu một cái: “Vừa rồi tôi nghe cậu gào thét với Tống Hàn Chương ngoài cửa, cậu quen cậu ta sao? Nhưng cậu ta nói là không biết cậu, tôi cũng thế.”

Ngực Lâm Giác nghẹn lại, không trả lời.

Thân Đồ Hồng cũng không để ý đến cái người lạ kỳ cục này nữa, nhàn nhạt nói: “Tôi phải đi đây, chào.”

Lâm Giác nhìn bóng lưng anh ta khuất sau cầu thang, mãi vẫn không hồi thần.

 

 

Cuộc sống của cậu thoáng chốc trở lại như trước khi nhận được trứng màu, mỗi ngày đi học, làm bài tập, chơi bóng, chơi game, ăn, ngủ, ngày qua ngày, không có gì khác biệt.

Chỉ là cậu không còn phải tham gia trò chơi kinh hoàng kia, cũng chưa từng gặp lại Lilith.

Cậu đã gặp rất nhiều người trong sân trường. Có những người đã chết như Chu Ngọc Tú đang cùng bạn bè trò chuyện vô cùng hăng hái đi ngang qua cậu; như Lưu Sam đang lấy cơm trong căn tin thì bị trượt chân, cơm canh đổ đầy ra đất; như Cao Nghệ Phỉ đứng phát tờ rơi bên đường, thấy cậu đi qua liền cười tươi đưa cho cậu một tờ. Sau đó, cậu còn thấy Cố Phong Nghi múa chính trong lễ hội buổi tối, trong nhóm múa có cả Liễu Thanh Thanh…

Cậu thậm chí còn gặp cả Lục Nhận, hắn cười híp mắt cãi cọ với dì bán cơm trong căn tin, còn không cố kỵ gì lấy nhiều hơn người khác mấy miếng thịt.

Bọn họ đều không hề nhận ra Lâm Giác, cũng không có ký ức gì về trò chơi kia.

Thế nhưng, bọn họ đều sống.

Lâm Giác cảm thấy rất mơ hồ, liệu có phải mình đã bị ảo giác rồi không? Nhưng nếu tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, vậy những chuyện mà cậu đáng lẽ không hề biết kia tại sao có thể len vào ký ức của cậu?

Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ là bạn học cũ, Liễu Thanh Thanh và Cố Phong Nghi rất thân thiết, Tống Hàn Chương và Thân Đồ Hồng là bạn học, nhà Lục Nhận mở võ đường… Rồi còn các ngóc ngách trong ngôi trường, những nơi đó cậu chưa từng bước chân qua, thế nhưng mỗi một chi tiết đều chính xác rõ ràng in trong trí nhớ.

Ngoại trừ Thân Đồ Hồng, người duy nhất có khác biệt với những gì cậu biết. Anh ta chưa từng gặp tai nạn giao thông.

Cậu không thể nào giải thích được.

Thế nhưng cậu đã không muốn giải thích nữa.

Tất cả mọi người đều còn sống, cậu trở lại cuộc sống ban đầu, không cần mỗi đêm đều tỉnh lại trong ác mộng, không cần giành giật sự sống với kẻ thù, cũng không cần nhìn những cảnh tượng chết chóc vô nghĩa.

Cậu vốn không có cách nào thoát khỏi cái trò chơi này. Nó là một con ác quỷ, mà cậu chỉ là một người bình thường, cậu không có khả năng phản kháng.

Dù đây chỉ là một ảo cảnh thì sao chứ? Chết thế này có gì không tốt? Cứ cho là cậu có thể rời khỏi đây thì sau đó liệu có thể sống được bao lâu? Đã biết vậy rồi thà rằng cậu cứ lẳng lặng sống ở đây, yên bình ngủ trong giấc mộng này, mãi mãi không cần tỉnh lại nữa…

Ngày qua ngày, ký ức càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng trôi xa, những chi tiết từng hiện rõ mồn một trước mắt nay cũng từ từ bị quên đi. Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, dễ chịu đến không muốn ngừng lại…

Lặng lẽ chết đi trong hạnh phúc, hay vùng vẫy đấu tranh để rồi chết trong đau khổ.

Cậu đương nhiên sẽ chọn con đường đầu tiên.

 

 

 

Hết chương 15 – Quyển II

Chương 14 – Quyển 2

Chương 16 – Quyển 2

Tự dưng mình “chăm” không thể hiểu nổi, bỏ bài tập 1 bên ngồi edit. Bệnh này cũng nguy hiểm chả kém gì bệnh lười, làm sao mà trị bây giờ =.=

P/s: Cái hình minh họa là của trường tớ đang học đó ^^*

Advertisements

7 comments

  1. […] Chương 15 – Bữa tiệc lúc nửa đêm (hạ) […]

  2. Trường đẹp thế nha mà nàng học khoa gì vậy???
    P/s: Không dám khen nàng chăm vì lúc trước ta khen nàng chăm rồi nàng lười luôn!!!!QAQ

    1. Trên thẻ sinh viên của ta ghi là khoa xã hội, nhưng trên thực tế thì ta đi học theo kiểu thích môn nào học môn đó thôi, đến giờ vẫn chả định nghĩa được khoa xã hội là như nào.
      P/s: Ko khen chăm ta cũng có thể mất động lực và lười luôn đó

  3. Diễn biến lẹ quá não không theo kịp :)))))

    1. Kiểu nguy hiểm dã man, sao mới soi gương 1 cái mà thế giới đã thay đổi 180 độ thế này :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: