Thái đản du hí – Chương 14 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 14 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (trung)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Cánh tay lộ ra ngoài cái kén bỗng giật giật, có lẽ người bên trong đang rất đau đớn khó chịu nên trên bàn tay đang nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh, nắm tay cố sức đập mạnh vào bàn gỗ bên cạnh một cú, sau đó lại vô lực rũ xuống.

“Thân Đồ?!” Tống Hàn Chương lập tức ngồi xuống, dùng dao găm xé mở lớp tơ nhện đang quấn lấy anh ta.

Hơi thở của Thân Đồ Hồng lúc này đã rất yếu, sắc mặt cũng đã chuyển sang tím tái đáng sợ, môi run rẩy không cất nổi lời, có cảm giác như anh ta đang bị bao vây trong một luồng hơi thở tử thần, chầm chậm bị thứ đó hút cạn sinh khí.

Anh ta sắp chết!

Lý trí Lâm Giác khẳng định như vậy, thế nhưng lúc này cậu hoàn toàn không muốn thừa nhận… người trước mắt này sẽ phải chết.

Tống Hàn Chương đặt tay trái lên bụng Thân Đồ Hồng, ngón giữa tay phải ấn lên ngón trỏ tay trái*.

(*: nguyên văn là 用右手的中指叩击左手中指的指节, tớ đoán đây là một cách kiểm tra sức khỏe bằng huyệt vị, tra google nhìn hình vẽ và đọc qua thấy không hiểu rõ cách làm lắm nên cứ edit thành như này. Mà chắc cũng chẳng quá quan trọng đâu, có ai biết thì chỉ tớ sẽ sửa nhé)

Kiểm tra xong, anh dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nên thông báo tình trạng Thân Đồ Hồng như thế nào.

Đồ đằng trên cổ tay Thân Đồ Hồng tỏa ra ánh sáng bàng bạc bao trùm cả thân thể, sắc mặt anh ta thoáng chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng vẫn không ổn chút nào.

“Tôi sắp chết rồi phải không?” Thân Đồ Hồng hé đôi môi tím bầm, hỏi.

“Mạch cậu rất loạn, cậu hẳn là biết tại sao rồi. Đại khái là do nọc độc nhện đã phát tác.” Tống Hàn Chương thẳng thắn nói thật.

“Quả nhiên…” Chút tia sáng cuối cùng trong mắt Thân Đồ Hồng cũng ảm đạm xuống “Tuy cơ thể đã tê liệt nhưng cảm giác nội tạng đang tan ra thì vẫn rõ ràng lắm, hiện giờ trong bụng tôi chắc chỉ còn toàn chất dịch thôi. Tôi đã… hết cứu rồi…”

“Cậu sao lại bị bắt ở đây?” Tống Hàn Chương hỏi.

“Chính là Lâm Vĩ, thật không ngờ, cậu ta lại cứ thế một tay đẩy tôi vào bầy nhện… Còn cả Tần Hàn Văn, chỉ cần đưa tay là kéo được tôi ra, thế mà cậu ta cũng chạy trốn, đến quay đầu lại một lần cũng không.” Thân Đồ Hồng gắng gượng kéo khóe môi cười khổ, thế nhưng biểu cảm này trên khuôn mặt bầm tím chỉ mang đầy vẻ dữ tợn.

“Tên đó mới gặp đã biết là thứ chẳng ra gì, cậu đáng ra nên đá hắn khỏi đội ngũ từ đầu mới phải.”

“Tôi đã cứu bọn họ, người nào tôi cũng đã từng cứu cơ mà! Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế?!” Thân Đồ Hồng kích động gào lên, có điều thân thể anh ta hiện giờ không gánh vác nổi tâm tình oán hận này, hét xong thì cả người co quắp, hô hấp cũng dồn dập.

Hoa văn trên cổ tay Thân Đồ Hồng lại lần thứ hai sáng lên, giống như vắt kiệt những hạt sáng bạc cuối cùng bao trùm cả thân thể anh ta, giúp anh ta lần nữa bình ổn lại, thế nhưng tử khí trên người lại vẫn càng thêm đậm.

Trong mắt Thân Đồ Hồng lộ ra vẻ đạm mạc và chán chường trước cái chết, anh ta hoài nghi hỏi: “Tôi làm sai sao? Tôi chỉ không muốn sống vô cảm, không muốn làm cái loại người ích kỉ chỉ biết có mình, tôi chỉ muốn trở thành một người sống có lý tưởng, muốn giúp những người khác… Ai mà chẳng có lúc cần người khác giúp đỡ chứ? Trước đây cả nhà tôi có lần bị tai nạn, những người đi đường đã không sợ ô tô nổ tung, mạo hiểm kéo chúng tôi ra khỏi xe, từ đó tôi chỉ muốn… Tôi chỉ muốn trở thành người giống như vậy…”

Bóng ma tử vong bao phủ trên người thanh niên đáng thương ấy, trong những phút cuối sinh mệnh ngắn ngủi của mình, lý tưởng của anh ta dao động.

“Anh không hề sai!” Lâm Giác bỗng lớn tiếng nói, giây phút ấy nhiệt huyết dâng trào trong lồng ngực cậu, nóng đến mức cậu nghĩ rằng mình sắp rơi nước mắt.

Thân Đồ Hồng kinh ngạc, đôi mắt gần như không còn tiêu cự lại vẫn cố mở to, hướng về phía cậu.

Bỗng nhiên, anh ta nở nụ cười.

Đó cũng không phải là một nụ cười đẹp mắt, thậm chí còn có phần dữ tợn xấu xí, thế nhưng dù bao nhiêu năm tháng qua đi, Lâm Giác vẫn luôn nhớ kỹ nụ cười cuối cùng của người đàn ông này.

“Cám ơn cậu. Tôi giờ sống chết đã định, chỉ lo… cha mẹ tôi không biết sẽ đau khổ đến thế nào…”

“Đừng lo, bọn họ sẽ không nhớ anh. Nếu anh chết ở thế giới này, tất cả mọi chuyện về anh đều sẽ bị xóa sạch, giống như anh chưa từng tồn tại trên đời, thế nên… đừng lo.”

Ánh mắt trống rỗng của Thân Đồ Hồng nhìn trần nhà thật lâu, vô cùng lâu, vừa như tuyệt vọng, nhưng vừa như là giải thoát: “Thật vậy sao? Thực sự… tốt quá… Thật tốt quá…”

Đồ đằng trên cổ tay dần dần ảm đạm rồi tắt hẳn, không bao giờ… sáng lên nữa…

 

Lâm Giác mãi vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Thân Đồ Hồng. Ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng trong phút cuối của anh ta thời thời khắc khắc ám ảnh cậu, giống như một loại chú ngữ không cách nào giải được.

Cậu đã nhìn thấy rất nhiều người chết đi. Có Chu Ngọc Tú hoàn toàn mất lý trí, tuyệt vọng vì biến thành tang thi, có Lưu Sam bị cậu đánh chết trong sợ hãi, có Triệu Lượng Thịnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chặt đầu ngay trước mắt cậu, còn có thiếu nữ bị Lục Nhận vừa mỉm cười dịu dàng vừa tàn nhẫn ra tay bóp chết…

Rất nhiều cái chết liên tiếp diễn ra trước mắt cậu, thế nhưng cái chết của Thân Đồ Hồng lại là một bi kịch đầy mỉa mai.

Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi, trò chơi này rốt cuộc muốn cái gì? Độc ác đùa bỡn mỗi người, để cho họ phải chết trong oán hận sao?

Cậu muốn trở lại quá khứ, cậu muốn trở lại cuộc sống đại học bình thường của cậu, cậu không muốn mỗi đêm phải gặp ác mộng vì thứ trò chơi điên khùng này.

Tống Hàn Chương đi phía trước đột nhiên dừng bước, Lâm Giác lảo đảo một cái va vào lưng anh.

“Có chuyện gì?” Lâm Giác cảnh giác nhìn bốn phía.

Tống Hàn Chương xoay người, đôi mắt đen tuyền giấu sau thấu kính nhìn cậu không chớp. Dưới ánh mắt của anh, Lâm Giác vô thức nghiêm trang đứng thẳng.

“Cậu còn đang suy nghĩ chuyện Thân Đồ Hồng.” Lâm Giác thậm chí không dùng câu nghi vấn.

“… Ừ.”

“Quên cậu ta đi, cậu ta đã chết, sẽ không vì được cậu thương tiếc mà cảm thấy vui mừng, cũng không vì được cậu tưởng niệm mà sống lại, thậm chị ngay cả bố mẹ cậu ta cũng sẽ chẳng nhớ mình đã từng có một đứa con trai như thế. Cậu ta chỉ tồn tại ở trong trí nhớ của cậu, trở thành một mảnh ký ức vụn vặt râu ria, nếu như cậu vì… vì thứ ký ức này mà làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình thì đó chính là một hành động ngu xuẩn.” Tống Hàn Chương nghiêm nghị nói.

Lâm Giác không khỏi nắm chặt tay.

“Tôi không quên được.” Lâm Giác nhẹ giọng nói “Mỗi người chết đi tôi đều nhớ, không thể nào quên được. Nếu ngay cả tôi cũng quên bọn họ, bọn họ sẽ thực sự không tồn tại!”

“Vô nghĩa.” Tống Hàn Chương lạnh lùng nói.

“Cậu ta chỉ luôn suy nghĩ sắp tới phải làm gì, phải đi như thế nào. Cậu ta luôn nhìn về phía trước, chưa từng quay đầu lại.” Câu nói lơ đãng của Lục Nhận vang lên trong đầu Lâm Giác.

“Nếu như tôi chết, học trưởng cũng sẽ coi tôi là một thứ vụn vặt râu ria, không đáng để nhớ sao?” Lâm Giác nhìn vào mắt Tống Hàn Chương, khẽ hỏi.

“Đúng vậy.”

Dạ dày Lâm Giác giống như bị nhồi một khối gang, cứng đờ lạnh lẽo. Cậu cảm thấy thất vọng, vô cùng thất vọng. Cậu đối với Tống Hàn Chương mà nói cũng chỉ là một thứ râu ria không đáng kể sao? Chỉ là người khi cần thì hợp tác cùng đạt lợi ích, nếu chết rồi thì sẽ bỏ qua luôn sao.

Thế nhưng có một thứ của anh mà cậu còn muốn nhận được hơn cả lợi ích, là một thứ từ nội tâm, là thứ từ chính tâm hồn.

Rốt cuộc… Là cái gì?

Tống Hàn Chương nhìn Lâm Giác cúi đầu im lặng, nói: “Bởi vậy cậu phải tiếp tục sống sót. Chỉ cần cậu sống lâu hơn tôi, chắc chắn tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cậu.”

Lâm Giác ngẩng mạnh đầu, dưới ánh sáng mờ ảo, cái bóng của Tống Hàn Chương hòa lẫn vào với bóng đêm, chỉ có bản thân anh đứng ở nơi đó, thẳng tắp như một gốc sam không ngại nắng mưa, không lo bão tuyết.

“Tôi…”

Dưới chân bỗng truyền đến một tiếng vang lớn, là động tĩnh ở ngay tầng dưới. Hai người lập tức thu lại tâm tình, vòng qua cầu thang chạy xuống.

Tầng ba cũng tối tăm y như tầng bốn, liên tiếp có âm thanh va chạm ầm ầm từ một phòng học vọng ra, Tống Hàn Chương vặn chốt cửa, đèn pin trong tay anh chiếu sáng toàn bộ căn phòng không lớn này.

Người, ba thân thể người xếp thành một hàng, treo ngược từ trần nhà rũ xuống. Mùi xác hôi thối gay gắt bất ngờ xộc đầy khoang mũi, khiến dạ dày người ta cũng phải quặn lại.

Một trong ba thân thể đó còn đang giãy giụa co quắp khiến cái đầu liên tục đập vào bàn học gỗ, va chạm mạnh đến kêu “cộc cộc” không ngừng.

“Tần Hàn Văn!” Lâm Giác nhận ra có người còn sống, vội vã muốn xông lên cứu.

Tống Hàn Chương dùng đèn pin quét qua căn phòng một vòng, mạng nhện trong phòng học này cũng không quá dày đặc, liếc mắt là thấy hết tình huống xung quanh, tịnh không có gì khác thường.

Mặt khác, hai cỗ thi thể tản ra mùi thối rữa kia là người chơi, hơn nữa là người chơi cũ.

Chuyện kì lạ này khiến Tống Hàn Chương nhíu mày, anh tiến tới kiểm tra hai cái xác đó, chân tay bọn họ đều bị tơ nhện quấn chặt, treo ngược lên trần nhà.

Hình dạng vốn có của thi thể đã hoàn toàn không thể nhìn ra nữa, khuôn mặt sưng vù hư thối, tầng da bên ngoài đã rữa nát, lộ ra từng thớ thịt lồi lõm, lúc nhúc giòi bọ, mấy con nhện nhỏ xíu thỉnh thoảng lại chui ra chui vào hốc mắt, phát ra tiếng như người ta quấy đảo một nồi chất lỏng sền sệt vậy.

Một con nhện lớn bằng quả bóng bàn từ trong cổ họng trương lên của thi thể bò ra, nhả một sợi tơ rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã biến mất trong đám dây leo ở góc tối.

“Học trưởng, cái mạng nhện này chắc như cao su ấy, mã tấu không cắt được!” Lâm Giác còn đang loay hoay với cái mạng nhện treo Tần Hàn Văn.

Có thể chịu được trọng lượng của cả một người lớn, quả nhiên thứ này phải khác hẳn loại tơ nhện bình thường, .

Tần Hàn Văn giãy giụa thân mình, thế nhưng tứ chi cậu ta đều bị tơ nhện trói chặt không thể tự cứu mình, ngay cả trên mặt cũng dính đầy tơ nhện, không cách nào phát ra âm thanh.

Tống Hàn Chương gạt tơ nhện trên mặt cậu ta ra, những sợi tơ này cũng không kiên cố như đám tơ treo người ta lên kia.

Khuôn mặt phì nộn của Tần Hàn Văn đã tím bầm, cậu ta run run môi, lại chỉ phát ra được tiếng thở hổn hển: “Nhện… Nhện…”

Lâm Giác không phí công gỡ tơ cho cậu ta nữa, cúi người cố lắng nghe cậu ta nói: “Cậu nói gì?”

Tần Hàn Văn hai mắt trắng dã, nước bọt giàn giụa, thân thể run bần bật quỷ dị, thoạt trông như người phát bệnh động kinh.

“Là chất độc thần kinh, cậu ta hết cứu rồi.” Tống Hàn Chương báo cho cậu ta một án tử hình.

Từ bụng Tần Hàn Văn bỗng phát ra tiếng động, cậu ta há to miệng có vẻ muốn nôn mửa, nhưng lại nôn ra một đống dịch thể màu nâu. Thứ dịch đó chảy qua mũi, qua con ngươi, cuối cùng dọc theo tóc cậu ta chảy xuôi xuống, rớt trên mặt đất.

Lâm Giác mở to hai mắt nhìn, hai con nhện nhỏ từ trong chất dịch nâu đó bò ra ngoài, thoắt cái đã trốn mất.

Tiếp theo đó, càng lúc càng nhiều nhện bò ra.

Tần Hàn Văn vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, cảm giác mê man choáng váng từ từ lui đi, cậu ta cảm nhận được rõ ràng trong bụng mình có vô số nhện đang ngọ nguậy, những cái móng vuốt nhỏ đang cào gãi nội tạng cậu ta, cảm giác nhồn nhột dọc theo thực quản dần dần tiến lên. Chúng ấp trứng trong thân thể cậu ta, lũ nhện con sau khi nở liền tràn lên ống thực quản, cuối cùng chui ra bằng đường miệng.

“A a a a a a!!!” Tần Hàn Văn khàn giọng hét lên, cảm giác kinh tởm khủng khiếp làm cậu ta càng thêm nôn mửa kịch liệt, theo đó càng có nhiều nhện chen lấn tranh nhau từ trong cơ thể cậu ta tuôn ra.

Lâm Giác bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cứng người, nhất thời trong đầu trống rỗng.

“Không ổn! Chạy mau!” Thanh âm Tống Hàn Chương như từ khoảng cách cả vạn năm ánh sáng truyền đến, Lâm Giác chậm rãi quay đầu lại.

Một cái chân nhện to bằng bắp đùi xuất hiện ở cửa. Trên cái chân đó lông tơ rậm rạp, còn đầy đủ cả móng vuốt bén nhọn nữa.

Tiếp đó là cái chân thứ hai.

Con nhện kích cỡ kinh người từ từ chặn trước cửa phòng học, hoàn toàn cắt đứt đường thoát của bọn họ.

 

 

 

 

Cây sam này.

 

 

 

Hết chương 14 – Quyển II

Chương 13 – Quyển 2

Chương 15 – Quyển 2

Tội nghiệp bạn Hồng T.T Bạn xuất hiện trong một tư thế vô cùng chuẩn người tốt, mà người tốt trong truyện kinh dị trừ nhân vật chính ra phần lớn đều chết ngoém cả, đáng tiếc bạn lại là nhân vật phụ. Xin phép thắp nén nhang tưởng niệm, bạn đi thong thả~

P/s: Ôi tôi đến sốt ruột với em Giác. Ẻm đã nhận ra là mình muốn “cái gì đấy” từ nội tâm anh Chương mà ẻm vẫn còn tự hỏi cái đấy là cái gì thì bó tay chịu thua. Đúng là đánh nhau nhiều tụt EQ mà. Chán 2 bạn =.=

 

Advertisements

5 comments

  1. […] Chương 14 – Bữa tiệc lúc nửa đêm (trung) […]

  2. Đọc chương này thấy tội anh Hồng quá đi!!!!*mặc niệm 3 giây*
    P.s: Tình cảm chậm như rùa!!!QAQ

    1. Tình cảm ở đây cứ như kiểu thỉnh thoảng tác giả lại nhắc đến một tí cho người đọc nhớ đến thể loại truyện thôi í

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: