Thái đản du hí – Chương 10 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 10 – KẺ ĐỊCH KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI (thượng)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Trên đường trở về, Tống Hàn Chương không nói một lời.

Lâm Giác cảm thấy bầu không khí thay đổi, có chút lo lắng hỏi: “Học trưởng, thi thể khi nãy… có vấn đề gì sao?”

“Không có.”

Lâm Giác đương nhiên không tin. Trực giác cho cậu biết, từ sau khi vòng một kết thúc, Tống Hàn Chương vẫn luôn giấu giếm chuyện gì đó. Có lẽ đó là chuyện rất đáng sợ, đáng sợ đến mức… ngay cả học trưởng vẫn luôn bình tình cũng sẽ vì nó mà bất an run rẩy.

Hôm đó cậu nhìn thấy Tống Hàn Chương giữa đêm khuya đứng bên giường, dáng vẻ bất an của anh tuyệt đối không phải là ảo giác.

Cậu không muốn ép hỏi anh, cũng không muốn phá hỏng thế cân bằng hiện tại.

“Anh không muốn nói tôi cũng không ép, nhất định anh có lý do của mình. Thế nhưng tôi vẫn phải nói, đừng chuyện gì cũng một mình gánh vác, dù sao chúng ta là chiến hữu mà, chúng ta sẽ cùng nhau sống tiếp, nhất định!” Lâm Giác nhìn phong cảnh vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ, thế giới dưới lớp sương mù có loại vẻ đẹp lạ kì, một vẻ đẹp tiềm tàng nguy hiểm.

Tống Hàn Chương thật lâu không đáp lại.

“… Cứ giãy dụa như vậy, có ý nghĩa gì sao?” Tống Hàn Chương đột nhiên lẩm bẩm.

“Sao lại không? Tuy không biết cái vòng luẩn quẩn sống chết này đến bao giờ mới kết thúc, thế nhưng nếu chết ở đây thì sẽ chẳng còn ai nhớ có một người như tôi từng tồn tại trên đời nữa! Lilith cũng đã nói, người chết sẽ không để lại được chút gì đặc biệt cả.”

Tống Hàn Chương không trả lời.

Xe lần thứ hai dừng lại trong hầm để xe dưới tòa nhà hành chính, sau khi đóng chặt cửa sắt, hai người liền trở về phòng giám sát.

“Trong tòa nhà này không có côn trùng gì đặc thù, chúng ta hiện giờ mới chỉ gặp qua mấy con gián với bướm, trước nửa đêm sẽ không có vấn đề gì lớn, lúc…” Tống Hàn Chương vẫn luôn quan sát các màn hình bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một khung hình.

Lâm Giác nhìn theo anh, lập tức mở to mắt.

Là kiến!

Một hàng kiến từ bồn hoa dưới quảng trường đồng hồ tuôn ra, chúng bò quanh sân một hồi rồi tập trung bò về phía bụi cỏ. Bụi cỏ mờ mờ trong làn sương đang rung động.

Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ đeo tay, 22:05.

“Chúng đi săn.” Lâm Giác gần như dán mặt vào màn hình, tỉ mỉ quan sát.

“Một đàn kiến có thể giết chết bất kì loại côn trùng nào…” Tống Hàn Chương lầm bầm.

“Cũng tốt đấy chứ, nếu chúng nó đánh nhau chẳng phải chúng ta có thời gian mà trốn sao.” Lâm Giác lạc quan nói.

Số lượng kiến trên quảng trường không nhiều lắm, có mấy con lẻ tẻ từ bồn hoa bò ra, bối rối chạy loạn bốn phía quảng trường, thậm chí còn không đủ tạo thành một đội ngũ có tính uy hiếp nữa.

“Nhìn kĩ chúng nó, e là kẻ địch lớn nhất sau này của chúng ta sẽ là lũ kiến này đấy, đặc biệt là mấy cái con đầu to ở đây.” Tống Hàn Chương nói với Lâm Giác.

Lâm Giác gật đầu, lại nhìn màn hình không chớp mắt.

“Tốc độ của chúng rất nhanh.” Lâm Giác lo âu nói.

“Một con đi đơn lẻ thì nhanh, nhưng lúc tụ tập thành đoàn thì tốc độ sẽ giảm còn một phần năm thôi, chỉ cần không bị chúng bao vây sẽ không đáng ngại. Đương nhiên, đấy là chưa xét đến chuyện tiến hóa.” Tống Hàn Chương cau mày nhìn màn hình nói.

Camera vẫn quá ít, đặc biệt là chỗ quảng trường trống trải, chỉ có hai máy gắn trên gác chuông, phạm vi theo dõi được vô cùng hữu hạn, hình ảnh cũng không được rõ ràng như ý.

“Có cần tôi đến quảng trường xem xét chút không?” Nhìn tới nhìn lui một hồi, Lâm Giác đề nghị.

“Không cần mạo hiểm.” Tống Hàn Chương bác bỏ đề nghị của cậu “Sẽ có người giúp chúng ta thử chúng.”

“Ý anh là…”

“Chờ khi đám kiến này tụ tập với nhau thành một bầy đủ lớn, tiêu diệt hết côn trùng ở quảng trường rồi đương nhiên sẽ phải đi xa hơn tìm thức ăn. Phía tây có bọn Thân Đồ Hồng ở sân thể dục, phía đông có đám Cố Phong Nghi ở ký túc xá bắc, đi bên nào cũng được cả.” Tống Hàn Chương nhìn bản đồ nói.

“Vậy chúng ta làm gì?” Lâm Giác lại hỏi.

“Đợi.” Tống Hàn Chương hình như đã có kế hoạch, buông bản đồ, tiếp tục nhìn màn hình theo dõi.

22:30, đám kiến mới xuất hiện đã xử lý triệt để lũ côn trùng núp trong các bụi cỏ, bắt đầu lục tục quay lại quảng trường.

23:00, bầy kiến đã tập trung được một đội ngũ lớn, chúng liên tục bò quanh chân gác chuông, chờ đồng bạn đi thăm dò.

23:15, những con kiến dò đường quay lại, toàn bộ đoàn quân hướng về phía tây xuất phát.

“Đúng là phía nhóm Thân Đồ Hồng.” Lâm Giác ngưng trọng nói.

Tống Hàn Chương bất động thanh sắc nhìn màn hình: “Như vậy càng có lợi cho chúng ta.”

“Vì sao?” Lâm Giác không phản ứng kịp.

“Nhóm Cố Phong Nghi chủ yếu sử dụng các chiêu tấn công từ xa, giống như pháp thuật, chúng ta sẽ không biết được tình huống khi đánh cận chiến với đám kiến này là như thế nào. Hơn nữa Cố Phong Nghi còn có giác quan của rắn, họ khó mà rơi vào cảnh bị bao vây cần khổ chiến được, bản thân cô ta lại rất cẩn thận… Tóm lại nếu chúng ta cần thông tin thì bên Thân Đồ Hồng dễ lấy hơn.”

23:35, bốn bóng người từ nhà thể chất lao ra.

Tống Hàn Chương cũng đứng lên: “Đi thôi!”

Mặt đường xi măng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, mỗi lần bánh xe nghiến qua những rễ cây lộ ra trên mặt đất thùng xe lại xóc một cái, cảm giác khác hẳn với con đường bằng phẳng ban đầu.

Thế giới bên ngoài đã biến dạng rất nhiều. Ven đường cây cối rậm rạp, đã sắp mọc thành một bức tường cây rồi. Các tòa nhà cũng bị dây leo quấn kín, chẳng chỉ chằng chịt khắp bên ngoài, thậm chí chúng còn sắp leo hết vào bên trong.

Ngôi trường giờ như một phế tích đã bị bỏ hoang vài chục năm, trở thành thánh địa của côn trùng và cây cỏ.

“Học trưởng, nhìn phía trước kìa!” Lâm Giác chỉ vào bóng người đang đứng yên lặng bên bức tường cây phía trước, hô lên một tiếng.

Tống Hàn Chương đạp phanh, xe liền dừng lại ngay trên một nhánh rễ cây gập ghềnh.

“Tài xế, tôi cũng không có ý định chặn xe đâu.” Lục Nhận tựa vào một thân cây ngô đồng, cười híp mắt nói.

Tống Hàn Chương không để ý lời hắn, trực tiếp đưa ra vấn đề của mình:

“Trong số người ở quảng trường có Judas không?”

Lục Nhận đưa ngón cái vuốt ve môi dưới mình: “Cậu đoán xem.”

Tống Hàn Chương không nói một lời, nhìn chằm chằm hắn.

Lục Nhận xoa tay: “Được rồi, không có.”

Tống Hàn Chương thở dài: “Tôi hiểu rồi. Có muốn lên xe không?”

“Đi đến địa ngục sao?” Lục Nhận cười hỏi.

“Xin lỗi, tạm thời không có dự định đó.” Tống Hàn Chương lãnh đạm nói “Gặp sau.”

“À phải, còn có một việc.” Lục Nhận bỗng lên tiếng khiến Tống Hàn Chương dừng động tác “Tuy rằng lúc đó không có Judas xuất hiện, nhưng có một tên nguy hiểm chẳng khác nào Judas đâu.”

“Cậu định cho tôi biết là ai sao?” Tống Hàn Chương mặt không đổi sắc hỏi.

“Không.” Lục Nhận mỉm cười nói xong, phất tay một cái xoay người rời đi.

“Anh ta nói ai thế?” Chờ Lục Nhận đi xa, Lâm Giác nhỏ giọng hỏi.

“Chịu.” Tống Hàn Chương chỉ qua loa trả lời.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng rất “vô tình” gặp lại bốn người Thân Đồ ở gần thư viện. Bốn người thở hồng hộc từ cửa nam của sân thể dục lao tới, Thiện Lượng sơ sẩy vấp phải đao của Lâm Vĩ ngã xuống đất, cái đầu nặng nề đập vào lưới bảo hộ.

Mắt thấy đám kiến đã sắp phủ lên người mình, Thiện Lượng hoảng sợ mở to mắt nhìn. Thân Đồ Hồng chạy phía trước nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn thấy, lập tức trở lại kéo Thiện Lượng một cái: “Đứng lên! Chạy!”

Tống Hàn Chương phanh gấp, chuẩn xác dừng lại trước mặt bốn người: “Lên xe!”

Lâm Vĩ và Tần Hàn Văn lập tức vọt vào ghế sau, Thân Đồ cũng đẩy Thiện Lượng vào nhưng phía sau lại quá chật. Tự biết thể hình mình quá chiếm chỗ, Tần Hàn Văn liền kéo Thiện Lượng ngồi lên chân mình, Thân Đồ Hồng lúc này mới chen được lên xe.

Xe lập tức phóng đi.

Thiện Lượng bưng cái trán trước đã đập phải lướt sắt nay còn va phải trần xe: “Đau quá.”

“Tôi xem một chút.” Thân Đồ Hồng kéo đầu của cậu ta qua, nhanh nhẹn chữa trị vết thương.

Tống Hàn Chương nhìn bốn người qua kính chiếu hậu: “Vừa rồi các cậu gặp đàn kiến hả?”

“Không sai, chỉ là không phải cả đám đều giống nhau đâu, to bé đủ cả. Mấy con nhỏ thì không nguy hiểm lắm, chỉ là bé quá khó đánh trúng mà thôi. Đáng lo là mấy con biến dị lẫn trong đó kìa, đôi càng trước rất lớn, còn biết phun cái dịch gì đó ra nữa, thân to như cái thùng nước, cả một đám nhào lên đúng là dọa chết người.” Thân Đồ Hồng quay đầu lại nhìn về phía bầy kiến mà mình vừa thoát được, rầu rĩ hỏi: “Bọn này làm sao mà đối phó đây? Thực sự nhiều lắm, một khi bị chúng bao quanh rất khó đột phá thoát ra.”

“Giữa thư viện và thư viện máy tính có một khúc sông nhân tạo, trên đó có một cây cầu gỗ không có rào chắn, chúng ta qua đó xem xem liệu có thể ngăn được bọn kiến không, nếu không đợi đến khi toàn bộ trường phát triển thành rừng mưa, chúng ta tuyệt đối sẽ không trốn được chúng nữa.”

Thân Đồ Hồng thở dài, liên tục quay đầu lại quan sát xem có kiến đuổi theo phía sau không.

“Các cậu lúc nãy ở đâu vậy? Sân thể dục sao?” Tống Hàn Chương đột nhiên hỏi.

“A, đúng vậy. Trước chúng tôi trốn trong một căn phòng trên tầng thượng nhà thể chất, vốn vẫn bình an vô sự, thỉnh thoảng có vài con rết thì dùng thuốc diệt côn trùng xử lý là được… Thế nhưng thuốc cũng dần mất hiệu lực. May là Tần Hàn Văn tương đối cảnh giác, luôn chú ý quan sát tình hình bên ngoài nên mới phát hiện bọn kiến đang tới, nếu không giờ này chắc chúng tôi chết hết bên trong rồi.” Thân Đồ Hồng vừa vui mừng kể lại, vừa cười với Tần Hàn Văn đầy ý cổ vũ.

Tần Hàn Văn lộ vẻ ngượng ngùng, Lâm Vĩ ngồi bên cạnh khinh thường bật cười một tiếng, không nói chuyện.

Thiện Lượng ngồi trên đùi Tần Hàn Văn hơi động thân, hé ra khuôn mặt trẻ con tái nhợt nói: “Lũ kiến… thật đáng sợ!”

Thân Đồ Hồng sờ sờ đầu cậu ta: “Không sao, chúng ta sẽ qua được mà.”

Phía trước có hai thân cây lớn chắn đường, Tống Hàn Chương dừng xe lại: “Chỉ có thể tới đây, chạy!”

Năm người nối đuôi ra khỏi xe, chạy về phía khúc sông đằng trước.

Cầu gỗ trên sông không lớn, chiều rộng vỏn vẹn có ba bốn thân người. Mọi người qua bên kia cầu đứng nhìn lại, chỉ thấy khung cảnh xung quanh cũng thấm đầy sương, ánh đèn đường chiếu vào lớp sương dày giữa đêm đen có vẻ vô cùng yếu ớt.

Tống Hàn Chương bắt đầu từ đầu cầu bên kia tiến lại, vừa đi vừa rải đều xăng trên cầu. Mùi xăng gay mũi tản mát trong sương, đậm đặc đến nỗi tưởng như chỉ cần một tia lửa lóe lên thì nơi này sẽ hoàn toàn biến thành biển lửa.

“Nếu chúng ta may mắn, lũ kiến dò đường đụng phải xăng sẽ tự mình hỗn loạn, mùi xăng có thể làm rối loạn hoóc-môn của chúng.” Tống Hàn Chương ném thùng xăng trống không xuống một bên “Nếu không được chúng ta sẽ châm lửa, cây cầu bị cháy rồi lũ kiến sẽ không qua được, chúng ta sẽ có đủ thời gian trốn khỏi đây.”

“Này, kiến có biết bơi không?” Lâm Vĩ ồn ào hỏi.

Thân Đồ Hồng suy nghĩ một chút, đáp: “Khi kiến giang rộng thân thể của nó trên mặt nước thì sẽ tạo thành một loại sức giãn riêng, do đó trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không chìm, giống như nhện nước ấy. Thế nhưng nếu thế cân bằng đó bị phá hủy thì chúng chắc chắn sẽ chết đuối. Có người nói đàn kiến có thể liên kết với nhau tạo thành bè nước, tuy rằng đám kiến ở vòng ngoài sẽ chết đuối, nhưng đám kiến bên trong sẽ bình yên vô sự.”

(Không hiểu tác giả có tuân thủ đúng tài liệu khoa học không hay tài liệu mà mình và tác giả đọc khác nhau, nhưng theo bài báo giải thích hiện tượng kiến kết bè trên nước mà mình tìm được thì chả con nào chết đuối cả, trong hay ngoài cũng vẫn sống nhăn răng. =.=”

Link bài báo về hiện tượng này)

“Không sao đâu.” Tống Hàn Chương khẳng định nói “Bọn kiến biến dị này giờ to lớn như vậy, đừng nói là nổi trên mặt nước, chúng có thể chèo chống cái vỏ giáp của mình không cũng là cả vấn đề. Hơn nữa đêm nay lượng ô-xy trong không khí chỉ có hạn, xét trên nguyên lý thích nghi với môi trường thì chúng nó hẳn không thể tiếp tục phát triển to hơn nữa đâu.”

“Nghe được lời này thì tôi có thể thở phào rồi, tôi cũng không muốn đối mặt với cái loại côn trùng khổng lồ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đó đâu.” Tần Hàn Văn miễn cưỡng cười khổ nói.

 

Sáu người yên lặng đứng bên đầu cầu.

Tống Hàn Chương nhắm mắt lại, tai vẫn luôn chú ý nghe từng âm thanh xung quanh: “Đến rồi.”

Tiếng vang đó…

Là tiếng huyên náo của hàng vạn khúc chân bò trên mặt đất, tiếng bầy kiến trùng trùng điệp điệp nghiền nát lá rụng… Trong sương mù trắng xóa bốn phương, đội ngũ săn mồi khủng bố nhất đang ầm ầm vọt tới.

Tần Hàn Văn híp mắt nhìn kẻ địch khuất sau sương mờ dày đặc: “Rất nhiều, là đàn kiến.”

Lâm Giác nuốt một ngụm nước bọt, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, huyết dịch cả người đều cuồn cuộn đổ về tứ chi, bàn tay siết chuôi đao cũng nóng đến muốn phỏng.

Không một tiếng người, chỉ có tiếng rào rào càng ngày càng sát.

Trong đêm tối đất trời phủ sương, thân ảnh dữ tợn của kẻ địch nguy hiểm nhất cuối cùng đã lộ diện!

 

 

 

Hết chương 10 – Quyển II

 

Chương 9 – Quyển 2

Chương 11 – Quyển 2

Do đã lặn quá lâu nên cố gắng làm thêm một chương nữa. May chương này cũng không có gì xoắn quẩy cả nên làm nhanh lắm :3

Dạo này view page có vẻ tăng lên kha khá, vui quá hie hie :3

 

Advertisements

5 comments

  1. […] Chương 10 – Kẻ địch không thể đánh bại (thượng) […]

  2. Thế làm thêm chương nữa nha^^ Vì hai chương không đủ bù a!!!!

    1. cái đó còn tùy hứng của ta há há

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: