Thái đản du hí – Chương 9 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 9 – TRƯỚC NỬA ĐÊM

(hạ) 

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

“Chính là chỗ này.” Tống Hàn Chương mở đinh ốc chốt cửa, cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, lộ ra căn phòng kín đặc màn hình vi tính.

“Phòng giám sát tổng?” Lâm Giác nhìn bảng hiệu ngoài cửa mà giật mình “Hóa ra đây là phòng quan trọng nhất của tòa nhà hành chính.”

Bên trong không một bóng người, thế nhưng màn hình giám sát vẫn còn đang hoạt động.

“Sau vòng một tôi đã đi xem qua phòng giám sát tổng này. Ở đây có thể quan sát được phần lớn những lối đi quan trọng trong trường, chỉ không kết nối với camera ở hai khu ký túc xá, nói chung trước cứ xem qua tình hình các khu chút đã.” Tống Hàn Chương vào phòng, tỉ mỉ quan sát.

“Vậy thì chúng ta không đến rạp hát cũng được rồi.” Lâm Giác suy nghĩ một chút, nói.

“Sợ là không được, cậu xem chỗ này.” Tống Hàn Chương chỉ vào một màn hình nói.

Trong hình, một đoàn sinh vật màu đen bò qua đường lớn, do chỗ này ánh sáng rất kém lại thêm sương mù, chỉ có thể thấy được cái bóng mờ mờ, không tài nào đoán ra rốt cục chúng là loại sinh vật gì.

“Đây là khu phố buôn bán ngay ngoài ký túc xá phía nam, đám kia hẳn là gián rồi.” Lâm Giác không chắc chắn lắm nói.

Từ dãy cửa hàng phía đối diện bỗng thò ra mấy cái đầu, bốn bóng người từ trong cửa hàng hoảng hốt lao ra, cắm đầu chạy về phía trước”Họ vào trong rồi chúng ta có theo dõi được nữa không?” Lâm Giác hỏi.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Phòng quan sát tổng này chỉ phụ trách theo dõi bên ngoài thôi, bên trong tòa nhà nào sẽ có phòng quan sát riêng của tòa nhà ấy.”

“Còn chuyện này…. Từ nãy chúng ta vẫn chưa nhìn thấy nhóm Cố Phong Nghi thì phải.” Lâm Giác nhẹ giọng nói.

“Chắc họ đến ký túc xá phía bắc rồi. Thừa lúc tình hình còn dễ kiểm soát, cô ta hẳn phải rèn luyện ba người kia một chút. Ký túc xá chỉ toàn gián không quá nguy hiểm rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.” Tống Hàn Chương nói, chuyển sang nhìn màn hình theo dõi khu rạp hát.

Ở đó chỉ có một dãy đèn đường thưa thớt, ánh sáng rất yếu, hơn nữa cây cối lại mọc thành từng bụi, thật sự rất khó quan sát được qua camera.

“Con nhện!” Lâm Giác kinh hô một tiếng.

Tống Hàn Chương quay đầu, trong màn ảnh là thân hình khổng lồ của một con nhện đang từ từ bò ra khỏi bồn hoa, chậm chạp leo vào trong một tòa nhà, cuối cùng biến mất trong biển sương dày đặc. Kích cỡ to lớn quá mức của con nhện khiến nó trông như một loại thú có móng vuốt nào đó vậy.

“Khu vực quảng trường phía nam chủ yếu là nhện.” Tống Hàn Chương lật bản đồ ra vẽ một ký hiệu, lại có chút nghi ngờ lẩm bẩm: “Như vậy ở rạp hát chắc là ong mật. Ong mật cũng hoạt động về đêm sao?”

“Chắc là không đâu, chúng nó chẳng phải chỉ đi hút mật sao? Đêm đến hoa đều cụp hết xuống mà.” Lâm Giác nói.

“Thế nhưng trên trứng màu lại nói chúng ăn óc.”

Lâm Giác cười khan: “Phải nhớ bọc kín cái đầu mình lại thôi.”

“Ý hay, lần sau tôi nhất định mang thêm mũ bảo hiểm.” Tống Hàn Chương nghiêm túc nói.

“…” Lâm Giác câm nín. Có nên nói cho Tống Hàn Chương biết cậu chỉ đang đùa thôi không?

 

 

 

Ô tô dừng lại trước rạp hát.

Coi như Lâm Giác cũng đã cảm nhận được môi trường biến hóa là như thế nào.

Buổi tối ba ngày trước, bọn họ tại chính nơi này chờ bình minh, khi đó cây cối ở đây cũng không tươi tốt như vậy, còn có từng hồi tiếng côn trùng kêu vang nữa. Nếu như bây giờ đang là một đêm hè bình thường thì cùng lắm người ta chỉ thấy ầm ĩ, thế nhưng trong đêm nay, những âm thanh này đã trở nên thật đáng sợ.

“Mấy cái con đang kêu này sẽ không chủ động công kích chứ.” Lâm Giác tưởng tượng đến mấy con dế đột nhiên nhào ra trên cầu đá, có chút lo âu hỏi.

“Khó nói. Dế với bướm đều ẩn trong bụi cỏ, có lẽ ở đâu cũng có, không có địa bàn cố định.” Tống Hàn Chương nhìn bụi cỏ u ám rập rạp, nhẹ giọng nói.

Rạp hát đã ở ngay trước mắt, tòa kiến trúc hình vòm dưới bóng đêm có vẻ to lớn mà quỷ dị, bên trong không lộ ra lấy một tia sáng.

Bên cạnh tòa kiến trúc tối đen kia chính là vườn cây và nhà kính.

Giữa lúc Lâm Giác đang căng thẳng đề phòng, lại có côn trùng biến bị đột ngột xuất hiện. Tai cậu bắt được tiếng ông ông bất thường, thế nhưng thân thể hoàn toàn không phản ứng kịp.

“Nằm xuống!” Tống Hàn Chương một tay ấn cậu ngã xuống đất, đao trong tay vung lên, một loạt tiếng ông ông hỗn loạn hẳn, sau đó trở về im lặng.

Lâm Giác ôm cái trán bị cọ chảy máu, chán nản nhìn con ong mật bị chém ngang thân nằm trên đất, sau đó tức giận cầm đao bổ thêm vào đầu nó mấy phát.

Tống Hàn Chương bỗng đưa tay che trước trán Lâm Giác, cậu thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Nhiệt độ từ thân thể người khác, thật xa lạ…

Thế nhưng giờ khắc này cậu lại như bị đầu độc, chỉ ngốc lăng đứng yên ở đó, không làm được bất kì phản ứng nào.

Những hạt sáng màu bạc nhẹ nhàng tụ lại trong không khí, vết thương từ từ khép miệng, cuối cùng kết thành một lớp sẹo mỏng.

Lâm Giác sờ sờ cái trán, có chút ngượng ngùng nói: “Thương tích nhẹ thế này đừng lãng phí sức lực chứ.”

“Mùi máu tươi sẽ thu hút côn trùng.” Tống Hàn Chương nhàn nhạt giải thích.

“…” Cảm thấy mình có vẻ đã tự nghĩ lệch đi tận đâu, Lâm Giác xấu hổ, lúng túng quay mặt đi chỗ khác, lồng ngực bỗng nhiên có cảm giác hụt hẫng.

Tiếp tục đi về phía trước, tiếng côn trùng kêu từ từ biến mất trong sương mù.

Nhà kính và vườn cây đã ở ngay phía trước. Mảnh rừng bọc trong làn sương dày tỏa ra một không khí quỷ dị mà xưa cũ, đèn đường mờ vàng trong sương trắng cũng mang một màu sắc cô đơn không gì sánh được.

Nếu không phải người đang lạc vào không gian kỳ lạ này, có lẽ Lâm Giác còn có thể ca ngợi cái bầu không khí này một chút. Thế nhưng hai người là bất tri bất giác bị ném đến nơi đây, tứ cố vô thân mà đối diện những kẻ thù mình không biết, loại áp lực này đủ khiến tinh thần con người ta suy sụp. Tiếng ông ông văng vẳng từ bốn phía truyền về khiến họ khó mà phân biệt nổi phương hướng, chỉ cảm thấy mình đã bị hàng đàn ong mật nhiều không đếm xuể bao vây.

Ở đâu, chúng ở đâu?

Bàn tay nắm đao của Lâm Giác hầu như đã ướt đẫm mồ hôi.

Rất gần, chúng nó đang áp sát, chính là chỗ này! Lâm Giác suýt nữa không nhịn được mà bỏ chạy, kẻ địch ẩn trong sương mờ đang rục rịch, vậy mà cậu ngay cả khả năng phán đoán phương hướng cũng hoàn toàn không có!

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Tống Hàn Chương, lạnh lùng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Bên phải, hướng bốn giờ.”

Không kịp suy nghĩ, trường đao của Lâm Giác cắt ngang màn sương dày đặc, con ong to bằng hai nắm tay liền rơi xuống đất, giãy dụa vài cái rồi nằm im bất động.

“Bên trái, hướng 11 giờ.”

Một bóng đen từ nơi đó nhào tới, Lâm Giác vung đao, bóng đen lập tức linh hoạt tránh qua. Lâm Giác không hề hoảng hốt, giờ phút này cậu đã có thể bình tĩnh sắp xếp hành động của mình.

Hơi cúi người, tay trái còn rảnh rang rút ra dao găm bên hông.

Rất gần… Đường nhìn của cậu đã bắt được đôi mắt kép phiền phức của con ong, còn cả lông tơ nhỏ mịn trên đầu nó nữa, rất gần…

Dao găm chém ra, bóng đen bị văng ra ngoài. Cảm giác đao khi lưỡi dao chém vào vật thể thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, ngay đến bàn tay Lâm Giác cũng phát run vì hưng phấn. Cậu hung hăng cắm cây đao trong tay phải xuống, đóng đinh con ong mật bị thương trên mặt đất.

Càng lúc càng nhiều ong hướng bọn họ bay tới. Cậu chỉ liếc qua đã thấy bảy tám thân ong to lớn… Không thể phòng thủ được!

Xong!

Tim Lâm Giác nhanh chóng chìm xuống đáy cốc, ý chí chiến đấu vốn đang hừng hực nháy mắt bị tình huống bất ngờ thay đổi dập tắt hoàn toàn.

“Xì” một tiếng, mùi thuốc diệt côn trùng mạnh mẽ xộc vào khoang mũi, đám ong đang nhào tới nháy mắt thay đổi phương hướng, bay mất biệt.

Tống Hàn Chương trên tay cầm thuốc sát trùng cười khẽ: “Xem đi, vẫn có đất dụng võ đấy.”

Lâm Giác cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cứ tưởng phen này tiêu rồi chứ.”

Tống Hàn Chương liếc nhìn cậu: “Vừa rồi phản ứng của cậu rất chuẩn, có điều tâm lý chưa tốt lắm.”

“Khụ khụ.” Lâm Giác vờ ho khan hai tiếng, tra lại dao găm vào vỏ.

“Đi thôi.”

Hai người tiếp tục đi tới, con đường mòn mất hút trong sương khiến người ta có ảo giác như đường dẫn đến một thế giới khác vậy.

Thật may, vườn cây đã cách không còn xa nữa rồi.

Hiện ở nơi này thật sự đã biến thành một công viên sinh thái, một số lượng lớn thực vật đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian, cây cối rậm rạp sừng sững đứng đó che khuất bầu trời, cản bước bất cứ ai muốn xâm nhập lãnh địa của chúng. Trong rừng truyền tới âm thanh côn trùng huyên náo, tiếng kêu của chúng trong sương mù tràn ngập giống như một loại ám hiệu khó hiểu.

Về phần nhà kính vốn ươm đầy cây xanh bên cạnh, mặt tường thủy tinh của căn nhà đã bị dây thường xuân lấp kín, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một cái hộp khổng lồ xanh biếc.

Lâm Giác thong thả dạo bước bên ngoài vườn cây, ủ rũ nói: “Thực sự sẽ biến thành rừng mưa sao? Sẽ khó đối phó lắm.”

Tống Hàn Chương móc đèn pin từ ba lô ra, gạt mấy sợi dây chắn dưới chân, nhảy vào giữa rừng cây, Lâm Giác vội theo sát.

Hai người bước đi trong rừng mưa nhiệt đới, đất dưới chân ẩm ướt lầy lội, cỏ dại mọc thành bụi, rễ cây um tùm,chỉ cần lơ là một chút là sẽ ngã sấp xuống ngay. Lâm Giác học theo Tống Hàn Chương chặt một đoạn cành cây rắn chắc làm gậy dò đường, khó khăn đi tiếp.

Rừng cây kì thực cũng không lớn, chỉ chốc lát đã đến cuối cùng. Tống Hàn Chương dừng lại trước một gốc đại thụ.

Đèn pin chiếu tới một góc tối phía sau thân cây, Tống Hàn Chương tiến tới, ngồi xổm xuống.

Lâm Giác cũng đi tới, khi nhìn rõ thứ khuất trong bóng cây thì trợn trừng hai mắt.

Dưới quầng sáng đèn pin hiện ra một thi thể không trọn vẹn đang trong quá trình phân hủy, trông qua âm trầm mà khủng khiếp.

“Ở đây sao lại có thi thể?” Lâm Giác thấp giọng hỏi.

Tống Hàn Chương dùng cành cây nhấc cổ tay thi thể lên, từ chỗ da chưa hoàn toàn thối rữa nhìn ra được chỗ đó có một ký hiệu đồ đằng hình tròn.

“Là một người chơi, có điều không phải người chơi của đêm nay.” Tống Hàn Chương khẳng định nói.

“Thi thể của người chơi từ những vòng trước được giữ nguyên đến vòng này sao?” Lâm Giác nghi ngờ hỏi.

“Lục Nhận đi từ khu ký túc xá phía bắc đến, không thể nào giết người ở chỗ này. Hơn nữa nhìn tình trạng cái xác này, dù có bị môi trường thay đổi đẩy nhanh quá trình phân hủy thì cũng không thể trong một thời gian ngắn mà thối rữa đến mức này được.” Tống Hàn Chương đứng dậy, mùi hôi trong không khí khiến anh cảm thấy không khỏe chút nào.

Lâm Giác nghĩ thầm, đêm trước cậu chưa từng thấy thi thể người chơi cũ nào, thế nhưng hoàn cảnh đêm đó là thế giới tang thi, người chết nếu không bị ăn sạch thì cũng là biến thành tang thi cả, trong đám xác chết di động đó làm sao mà phân biệt nổi.

“Thì ra thi thể sẽ được lưu giữ lại sao…” Lâm Giác cảm thán.

Tống Hàn Chương không biết đang suy nghĩ gì, cứ đứng đó nhìn cỗ thi thể hư thối hồi lâu. Cuối cùng, hình như cũng đã chán cái hành vi vô nghĩa ấy, anh chống cành cây xoay người rời khỏi.

“Đi thôi.”

 

 

 

 

Nhà kính.

Ong mật. (Kiếm cớ nhét hình vào thôi chứ ai chả biết ong mật :v)

 

 

 

 

Hết chương 9 – Quyển II

 

Chương 8 – Quyển 2

Chương 10 – Quyển 2

 

Tình hình là nghỉ xuân 2 tháng mà lười quá, quá lười, quá quá lười…

Nhưng mà vì thấy có mấy bạn reader mới comt ủng hộ nên tớ cũng cố ngoi lên phủi bụi wordpress 1 tí hí hí. À mà thấy trên facebook mọi người ở nhà kêu wordpress bị chặn hết cả, không biết có ai đến bóc tem được chương mới của mình không ta?

P/s: Nhân dịp mới trồi lên thì tớ kể cho mọi người chuyện này. Chả là tuần trước tớ đi Tokyo chơi cùng bạn, vé máy bay thì đã đặt trước cả tháng rồi, đến ngày thì tung tẩy bay, chơi chán chê đến chủ nhật 2 đứa kéo vali lên tàu điện, định là đi tàu đến ga Tokyo thì đổi sang xe bus nhanh ra sân bay để về, ai ngờ tàu lại gặp sự cố gì đó, kết quả hai đứa đến bến bus muộn, xe bus đầy người rồi không được lên nữa, 2 đứa sợ muộn giờ đành bắt taxi. Mà chứ cái sân bay Narita xa kinh người, taxi đến đấy hết hơn 24.000 yên, tức hơn 4 triệu lận (khóc ra máu luôn tiền của tôi TT_TT).

Nhưng tấn bi kịch không dừng lại ở đó, khi 2 đứa tớ lật đật chạy vào được đến quầy check-in thì máy check-in liên tục báo lỗi, và sau một hồi kiểm tra lại, 2 đứa mới phát hiện hóa ra mình đặt vé bay về tối thứ 7, tức là tối trước đó. Hu hu hu lúc đó thật chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi, đáng tiếc là ở sân bay thì không có gối, và bọn tớ thì vẫn phải về, thế nên 2 đứa lại ngậm ngùi bắt bus quay trở lại ga Tokyo, ngậm ngùi đặt cái vé xe bus đêm về Osaka giá có 3000 yên, tức gần 600k 1 đứa, vừa đi vừa đau khổ biết thế lúc muộn xe bus thì méo thèm ra sân bay nữa, mua vé bus đêm đi về xừ đi có phải đỡ tốn cả đống tiền không. Về được đến nhà mặt mũi bơ phờ, không dám kể cho mẹ cũng không dám nói cho con em gái, ăn mì gói và đồ quá hạn coi như một cách trừng phạt cái tội ngu của bản thân suốt mấy ngày nay. Ngu quá! Ngu quá! Hu hu hu…

Và tớ quyết định từ nay sẽ ghét Tokyo cho đến khi nào tớ quên được cái kỉ niệm tang tóc này mới thôi. Tạm biệt Tokyo, tao tạm ghét mày!

Câu chuyện chuyến du lịch kinh hoàng của tớ đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe!

 

Advertisements

18 comments

  1. […] Chương 9 – Trước nửa đêm (hạ) […]

  2. Cả nhà ở Nhật sao??? Sướng nha!!!!^^ Tiếng NHật khó học lắm đó!!!
    P/s: Đợi mãi mới thấy nàng trở lại QAQ

    1. Ko, có mỗi ta ở Nhật thôi, chẳng là ngày nào cũng gọi điện về nhà bằng facebook í mà. Cả nhà ở đây thì làm gì phải ăn mì gói với đồ quá hạn đâu hu hu
      P/s: Công nhận tiếng Nhật khó nhăn răng, có mỗi phát âm là dễ thôi. Phải cái ta siêu lười, ngoài ngoại ngữ ra chả học được cái gì nên đành dính với chúng nó vậy
      P/s 2: Cũng biết mình ngụp lặn hơi lâu, nhưng lực bất tòng tâm nàng ạ :p

      1. ta định học tiếng Nhật nhưng thấy nó khó quá nên….

      2. thì tiếng nào mà chả khó, nhưng học được rồi sẽ thấy thích lắm :3

  3. Bạn mình sắp tới đi nhật du học tự túc, vừa học vừa làm!!!
    Bạn đi học ở Nhật à!!??! *hâm mộ*

    1. uhm, t đi du học Nhật nhưng theo diện trao đổi, chỉ đi 1 năm thôi, được cái có học bổng nên coi như đi chơi 1 năm =)

      1. Quá đã!! Cả một cái “động” khổng lồ
        ở bên đó rồi!!^^

      2. Chả biết có động gì ko, nhưng ngày ngày t vẫn sống đời ăn hại, ngoài lúc đi làm và đi siêu thị thì chỉ lăn trong nhà. Đời sống vùng núi nên tương đối buồn tẻ, hu hu 😥

      3. Đời không như mơ nhể!! Kệ, từ từ cũng tới!!^^

      4. =) ừ, cũng chả vô lo vô nghĩ như này được bao lâu nữa, thôi cứ tận hưởng cuộc sống an nhàn cái đã

    2. mà bạn bạn đi ở thành phố nào thế 🙂

      1. Ai biết nó à!! Chưa hỏi!!?!?! ^.^!
        Bạn ở tokyo à?

      2. Ko, t ở Osaka cơ

  4. Lời nói đầu tiên, e xin chào gia chủ! E là 1 silence reader, nói trắng ra là 1 con Trạch nữ lười com gần chết TAT. Đây là lần đầu tiên ( nàng yên tâm, sẽ k phải lần cuối cùng đâu!) e đến nhà nàng. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!

    Uầy! Sao nàng giỏi thế?!? Tiếng Anh tiếng Trung tiếng Nhật tiếng gì cũng giỏi, đã vậy còn được học bổng?!? *o* Lần đầu edit mà giọng văn của nàng mượt vô cùng, trông thế nào cũng k giống người edit lần đầu chút nào cả! Tỉ chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết đấy à?!? TAT Tiểu nữ thật cảm thấy hổ thẹn! 3 năm tu luyện mà còn chưa ngốn nổi QT đâu Huhu!!! Hảo hâm mộ tỉ a!

    Bộ truyện này rất hay! Nàng ơi nàng hỡi chúng mình cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường nào!!!! E sẽ đồng hành cùng tỉ, nếu hôm nào siêng sẽ còn Com tiếp lửa cho tỉ nữa! Nào mình cùng xách xẻng đào a đào a!

    * ngó qua ngó lại*
    * liếc lên liếc xuống*

    ĐỪNG DROP BỘ NÀY NHA TỈ!!! TỈ MÀ DROP LÀ E DỒNG QUY VU TẬN CÙNG TỈ LUÔN ĐÓ HUHUHUHU!!!!! TAT

    1000 nụ hôn nồng thắm dành cho mĩ nhơn!

    1. Đọc được cái comt vừa ủng hộ vừa khen mình dài ơi là dài mà phổng hết cả mũi hí hí. Cảm ơn nàng nhá! Mà ta ko có ý định bỏ đâu nàng yên tâm mà xuống hố đi :p
      P/s: Về cái chuyện edit lần đầu í mà, thực ra cũng chỉ là cái cột mốc thôi chứ ta vốn dân chuyên văn, lại được học về kĩ năng dịch rồi nên cũng khá tự tin. Còn về ngoại ngữ thì nói thật là tiếng Trung thì ta không biết nhiều, chỉ biết mỗi chữ Hán, tiếng Anh thì đọc viết ok nghe nói kém, nên là cái đứa “con nhà người ta” là ko có thật đâu đừng lo :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: