Thái đản du hí – Chương 1 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN II—

CHƯƠNG 1 – ÁC MỘNG KÉO DÀI

(thượng)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

(Tranh minh họa: The nightmare – Cơn ác mộng của họa sĩ Henry Fuseli)

“Happy new day!”

Giọng nói ngọt dính như mật đường của Lilith kéo Lâm Giác bừng tỉnh từ trong hoảng hốt, cảm giác giống như giữa trời đông giá rét bị người dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân, buốt lạnh đến nỗi lý trí cũng muốn nổ tan tành. Cậu ngây ra như phỗng đứng ở đó, cả người đều rơi vào vũng lầy sợ hãi.

Không phải là mộng, những chuyện đêm qua đều không phải là mộng! Mùi hôi thối của tang thi, tiếng gào thét kinh khủng, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của những người khác, tất cả đều không phải là mộng!

“Ái chà, thoạt nhìn cậu ta có vẻ sợ hãi nhỉ.” Ngón tay Lục Nhận vuốt ve môi dưới mình, tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói.

Tống Hàn Chương liếc cái tên có chút hả hê kia, lại lên tiếng hỏi: “Lâm Giác?”

“Học… học trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Tâm tình nặng nề và dự cảm không ổn khiến thanh âm của Lâm Giác cũng run rẩy, cậu lắp bắp hỏi.

“Hiển nhiên là… trò chơi còn chưa kết thúc.” Tống Hàn Chương thản nhiên nói, lại tiếp tục nói chuyện cùng Lilith “Nếu như bây giờ tôi cướp sổ của cô rồi gạch tên mình đi, trò chơi có kết thúc không?”

“Cậu có thể tự thử xem.” Lilith cười hì hì đưa sổ đến trước mặt anh.

Tống Hàn Chương nhìn qua danh sách một lượt, tên của mười người khác đã bị bôi đen, chỉ còn tên ba người họ lẻ loi đứng giữa trang giấy xốc xếch kín đặc những dòng kẻ, trông qua quả thật thế đơn lực bạc: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”

Lilith tiếc nuối thở dài: “Thật đáng tiếc, các cậu bỏ lỡ một cơ hội tìm đường sống trong chỗ chết rồi.”

Mặc dù cô ta đầy miệng là lời tiếc nuối, thế nhưng cái mỉm cười ác ý dâng tràn lại làm cho người khác không thể tin cậy.

Lâm Giác nhìn cuốn sổ danh sách kia, trong đầu hiện lên từng hình ảnh kinh hãi của ngày hôm qua, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tuyệt vọng mờ mịt của Chu Ngọc Tú.

“Chu Ngọc Tú ở trong mê cung… rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Lâm Giác ép buộc mình bình tĩnh, cứng ngắc hỏi.

Lilith kéo kéo bím tóc, lộ ra một nụ cười châm chọc: “Cậu nói cái gì thế? Chu Ngọc Tú là ai? Chưa từng có người nào như thế cả.”

“Làm sao có thể? Tôi tận mắt thấy cô ta…”

Lilith đột nhiên cắt đứt chất vấn của cậu: “Cái gì gọi là sống? Nếu như không có ai nhớ cậu, không có sự vật sự việc nào lưu lại dấu tích tồn tại của cậu, cậu chẳng khác nào là người chưa từng xuất hiện trên đời này. Vì vậy cậu sống sót chính là  vì có thứ chứng minh cậu tồn tại, còn người chết chính là kẻ chẳng để lại được chút gì đặc biệt đấy.”

Nói rồi cô ta câu lên khóe miệng, ý tứ hàm súc bất minh mỉm cười.

“Chúng tôi không nhận được quả trứng màu mới sao?” Tống Hàn Chương trấn an vỗ vỗ vai Lâm Giác, hỏi Lilith.

“Mấy chuyện trứng màu linh tinh ta không quan tâm, nhưng mà có thể trả đao lại cho ta không, ta rất vừa ý nó.” Lục Nhận nói.

“Kinh nghiệm chính là quả trứng màu tốt nhất. Huống chi các cậu đã giành được một lần khen thưởng, tất nhiên sẽ có vài thứ phần thưởng tốt.” Lilith cười hì hì nhìn hộp trứng màu trong lòng, từng quả trứng đều được bọc kĩ trong một tầng giấy bóng kính, không nhìn thấy được chữ viết bên trên.

“Nhưng chúng tôi cũng không có được gợi ý mới trên trứng màu.”

“Kinh nghiệm là gợi ý tốt nhất.” Lilith vừa cười vừa nói, nhìn Lâm Giác chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.

Lâm Giác không khỏi rùng mình một cái.

“Được rồi, mục hỏi đáp đến đây thôi. Trong ba ngày ta sẽ phát xong trứng màu, đêm ngày thứ ba cũng sẽ là lúc trò chơi tiếp tục, chúc vui vẻ nhé.” Lilith vừa nói vừa nhẹ nhàng đi qua ba người, hướng về cổng lớn khu ký túc xá đi mất.

Ánh dương quang sáng đến chói mắt, thế nhưng đứng dưới ánh nắng này lại cảm thấy sự lạnh lẽo vẫn đang tích tụ trong cơ thể, không ngừng cắn nuốt máu thịt con người.

May mắn khi sống sót sau tai nạn còn không duy trì được đến nửa giờ đã tan tành hết cả. Một cảm giác bi ai chết lặng dâng lên trong lòng Lâm Giác, cậu cảm thấy cơ thể mình thoáng cái trở nên cứng ngắc, hô hấp cũng như ngừng trệ.

Nếu như cái trò chơi tử vong này cứ tiếp diễn vô cùng vô tận, cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết, mà nếu chết, vậy hôm nay sống tạm còn có ý nghĩa gì?

Lâm Giác y như người mất hồn, cứ đứng ngẩn ngơ trước thềm căn tin.

“Có vẻ bị đả kích rất mạnh nhỉ.” Lục Nhận không có ý tốt thấp giọng thì thầm bên tai Lâm Giác.

Lâm Giác lui về phía sau một bước tránh xa Lục Nhận, cảnh giác nhìn hắn.

“Ánh mắt thú vị đấy.” Lục Nhận nửa cười nửa không nói.

Tống Hàn Chương liếc hắn, quay lại hỏi Lâm Giác: “Đói không?”

Lâm Giác lắc lắc đầu. Cảm giác đói đã biến mất từ lúc nào, trong dạ dày như bị nhồi đầy sợi bông, căn bản không muốn nhét thêm bất cứ cái gì nữa.

“Dù sao cũng nên ăn chút cháo, những chuyện khác ta lại tính toán sau. Chúng ta còn ba ngày, so với đám người chơi tiếp theo chúng ta có ưu thế hơn nhiều.”

“Tôi muốn ăn mì xào lá hẹ, bánh gạo chiên, thêm hai cái bánh bao nữa!” Lục Nhận cười hì hì nhấc tay nói.

Tống Hàn Chương không để ý đến hắn, kéo theo Lâm Giác vào căn tin.

Lục Nhận đứng tại chỗ nhún vai, cũng theo vào.

Căn tin chen chúc và bầu không khí xôn xao náo nhiệt khiến tâm trạng Lâm Giác cũng tốt lên nhiều. Trong ngày thường thì  cậu không ưa cái sự ầm ĩ này cho lắm, nhưng bây giờ, chỉ có lúc đứng ở giữa đám đông người này cậu mới nghĩ được là mình còn sống…

Mà không phải là miếng mồi trong đêm lạnh lẽo trống trải kia.

Vừa vào đến căn tin, Lục Nhận vốn đang theo sau bọn họ thoáng cái chạy như bay đến trước quầy hàng, mở miệng sôi nổi nói với người đang thái rau bên cửa quầy.

“Dì Lưu! Sao hôm nay dì trông trẻ hẳn ra vậy, quả thật kiểu tóc này hợp với dì ghê luôn, nhìn người cũng thon thả đúng mốt. Cháu muốn mua một phần bánh gạo chiên, dì cho cháu nhiều rau một chút, thêm hai cái bánh bao nữa nhé!”

Lâm Giác xếp hàng sát bên cạnh cảm thấy như bị sét đánh, cố gắng vặn cái cổ cứng ngắc sang nhìn, xác nhận cái tên đang cười đến tỏa nắng bừng bừng kia đúng là Lục Nhận.

“Đến lượt cậu.” Tống Hàn Chương đã mua xong bữa sáng, nhắc nhở Lâm Giác còn đang dại ra.

“Học… học trưởng…” Tên Lục Nhận kia điên rồi! – Lâm Giác trong đầu âm thầm thét lên. Cậu thực sự không tài nào kết nối nổi cái tên một thân máu tanh nồng đậm tà khí đêm qua với cậu thanh niên tươi sáng như mặt trời trước mặt này.

Tống Hàn Chương nhàn nhạt quét mắt qua Lục Nhận, người kia liền bưng đồ ăn nhìn bọn hắn lộ ra một nụ cười rất chi là thân thiện.

Lâm Giác không khỏi dựng thẳng tóc gáy. Mà còn khiến cậu khó tin hơn chính là Lục Nhận và Tống Hàn Chương lại ngồi cùng một bàn ăn cơm! Được rồi, mặc dù đấy là do Lục Nhận tự mình đi đến, thế nhưng tối qua còn là đối thủ, thậm chí giống như là thù không phải bạn, hôm nay lại ngồi ăn cơm cùng nhau, cái cảnh tượng này thật sự khiến cho đầu óc Lâm Giác cũng sắp loạn cả lên.

Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt khay đồ ăn bên cạnh học trưởng, đối diện cảnh giác nhìn Lục Nhận.

Mà Lục Nhận đã hoàn toàn không để ý sự có mặt của cậu, hắn ta còn đang phấn đấu nhét bánh gạo vào dạ dày, khí thế lang thôn hổ yết cứ như giờ khắc này không có chuyện gì có thể ngăn cản con ác thú hắn thưởng thức bữa ăn nữa…

Cái hành vi ăn uống hung hãn này làm người ngồi cùng bàn ăn với hắn mất hết khẩu vị. Ít nhất là Lâm Giác, nhất thời cậu cũng quên luôn là mình đang đói gần chết rồi.

Thế nhưng Tống Hàn Chương lại hoàn toàn làm như không thấy cái màn này, thong thả uống cháo, động tác đều đặn như cái máy vậy.

Mãi đến khi đã dùng thủ pháp thô lỗ xử lý xong cái bánh bao cuối cùng, Lục Nhận mới thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn vỗ vỗ bụng: “Ăn no rồi, sống thế này mới gọi là sống chứ.”

“Ai không biết sẽ tưởng cậu chết đói nửa đời rồi đấy.” Tống Hàn Chương nhìn nửa quả trứng muối còn sót lại trong bát cháo thịt của mình.

Lục Nhận đùa cợt cười: “Rõ ràng cậu chịu đói còn nhiều hơn tôi, tỷ như lúc bị nhốt ấy.” (nguyên văn 比如关禁闭的时候, không hiểu rõ lắm nên mình chém)

“…” Tống Hàn Chương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ húp thêm một thìa cháo…

Trong lòng Lâm Giác lộp bộp một chút.

“Thật sự là tôi cần chỉnh đốn lại nhận thức một chút.” Lục Nhận nhún vai dời đi trọng tâm câu chuyện “Sáng nay lúc nhận điện thoại của cậu tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, những chuyện đêm hôm qua tuy rất kích thích nhưng dù sao cũng không được khoa học cho lắm.”

“Là hoàn toàn không khoa học.” Tống Hàn Chương cường điệu nói.

“Ok, ok, không hay có thì nó cũng đã xảy ra. Cho nên, hôm nay cậu nhịn tôi lâu như thế là muốn hỏi chuyện gì đây?” Lục Nhận cười híp mắt tựa vào lưng ghế nhìn Tống Hàn Chương.

“Cậu hẳn rất rõ ràng mới đúng.” Tống Hàn Chương buông cái thìa, nghênh đón ánh mắt hắn.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng đồng thời dời đi đường nhìn.

“Được rồi, chí ít cũng cho tôi biết lý do một chút, bình thường không phải cậu rất giỏi thuyết phục người khác sao?” Lục Nhận cười nói.

Lâm Giác ở bên cạnh nghe mà chẳng hiểu ra sao. Trong lúc cậu không biết hai người này đã thỏa thuận với nhau cái gì sao? Mặc dù biết bọn họ trước đây có quen nhau, nhưng nghe khẩu khí Tống Hàn Chương thì quan hệ bọn họ cũng không tốt, sao lúc này lại có thể nói chuyện ăn ý thế?

Cảm giác bị bỏ quên một bên khiến Lâm Giác có chút xấu hổ, cậu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, có thắc mắc gì cũng chỉ có thể chờ Lục Nhận đi rồi hỏi học trưởng sau.

“Đầu tiên tôi thừa nhận, với thực lực của cậu thì chắc chắn không phải sợ cái trò chơi này, chí ít bây giờ là như thế, nhưng tôi nghĩ tình trạng ấy cũng chẳng thể duy trì bao lâu. Ví dụ như tối hôm qua, đến lúc gần sáng tình hình đã xấu đến thế nào chắc cậu cũng hiểu rồi, sức một người luôn có hạn, cậu ứng phó được một thời gian chứ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thứ hai, phân tích tình huống và phán đoán không phải là sở trường của cậu, mà càng có nhiều thông tin thì khả năng sống sót lại càng cao…” Tống Hàn Chương đang nói, điện thoại di động của anh bỗng rung lên. Anh vừa mở ra nhìn, nét mặt chợt trở nên căng thẳng.

“Lý do cuối cùng, là chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác.”

Nói rồi anh đưa điện thoại di động cho Lục Nhận: “Tôi đã nhờ người điều tra, những người chết tối hôm qua không ai có tên trong danh sách sinh viên của trường cả.”

Lục Nhận xem xong tin trả điện thoại lại cho Tống Hàn Chương, anh liền đưa nó cho Lâm Giác. Lâm Giác hai tay nhận lấy, chỉ thấy trên màn hình là một tin nhắn ngắn: “Tôi đã tra danh sách rồi, trường chúng ta không có mấy người cậu nói, một người cũng không.”

Một cảm giác lạnh lẽo âm trầm từ lòng bàn chân Lâm Giác bắt đầu lan tràn, Cậu trả điện thoại cho Tống Hàn Chương, trong đầu cũng đột ngột vọng lại câu nói của Lilith…

Cái gì gọi là sống? Nếu như không có ai nhớ cậu, không có sự vật sự việc nào lưu lại dấu tích tồn tại của cậu, cậu chẳng khác nào là người chưa từng xuất hiện trên đời này. Vì vậy cậu sống sót chính là vì có thứ chứng minh cậu tồn tại, còn người chết chính là kẻ chẳng để lại được chút gì đặc biệt đấy.

“Ai da, thật sự là tàn khốc quá, nếu một ngày tôi chết đi chẳng lẽ cũng sẽ bị cái thế giới này xóa đi luôn sao? Thế thì uổng công quá đi.” Lục Nhận như đang cảm thán nói.

Tống Hàn Chương ngẩn người, đột nhiên đứng lên: “Xin lỗi, tôi phải đi xác nhận vài chuyện, gặp lại sau.”

Lâm Giác đứng lên: “Tôi cũng…”

“Ăn sáng trước đi, ăn xong đến phòng tôi, số 217.”

“Được…” Lâm Giác theo thói quen đáp lời, ngồi xuống…

Đến khi ngồi xuống rồi cậu mới phát hiện có gì đó không thích hợp, Lục Nhận đang ngồi xéo góc đối diện, cười híp mắt nhìn cậu…

“Hi, đại thỏ, bữa sáng ngon không?”

“…” Lâm Giác cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ có một âm thanh đang kêu gào…. Người đâu cứu mạngggg! Học trưởng, có biến tháiii!

Bánh gạo chiên – 炒年糕 – đây.

Cho thêm hình bánh bao cho xôm =) Thèm quá hu hu T_T

Đây là cháo thịt trứng muối.

Hết chương 1 – Quyển II

Thái đản du hí – Chương 2 – Quyển 2

Năng suất quá, ngày hôm nay lại đăng được một chương rồi yolo. Có ai khen tớ không ^o^?

P/s: Lúc làm quyển I không chú ý kĩ lắm đến vấn đề số chương, cứ vô tư cho 3 cái thượng trung hạ vào 1 chương, giờ mò lên xem trên web Tấn Giang mới biết tác giả đánh số mỗi cái thượng trung hạ là một chương riêng, giờ lại lật đật đi đánh số lại. Chưa kể phải thêm chữ quyển I quyển II vào nữa T_T Hu hu

Advertisements

3 comments

  1. […] Chương 1 – Ác mộng kéo dài (thượng) […]

  2. làm liền thượng trung hạ cũng không sao đâu đọc cho nó sướng^^
    P/s: Nhìn trời * không có sập nha* Dạo này nàng chăm chỉ quá đi*khóc ròng vì hạnh phúc*

    1. Thật ra ta thấy làm từng phần 1 thì nó ngắn hơn nên ta sẽ đỡ chán ngang xương, năng suất tăng đáng kể =) nên thôi từ giờ cứ từng phần thượng trung hạ mà đăng vậy :v
      P/s: Trời sập sao được, có ta chống rồi :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: