Thái đản du hí – Chương 16, 17, 18 – Quyển I

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

THỢ SĂN TRONG MÊ CUNG

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 16 – Thợ săn trong mê cung [thượng]

“Điều kiện mở ra đạt thành, tiến vào mê cung.”

Lâm Giác còn chưa kịp tự hỏi ý nghĩa tin nhắn này, dưới chân đã cảm nhận được sự khác thường.

Mặt sân lát gạch của quảng trường phía Nam biến thành một vũng bùn đen, mà từ trong vũng bùn đó… vọng tới những khóc than từ địa ngục!

Vô số cánh tay xương xẩu chỉ còn sót lại chút thịt vụn từ giữa đầm lầy vươn lên, nắm chặt mắt cá chân người. Cảnh tượng khủng khiếp như một cơn ác mộng, nhưng những đau đớn và sợ hãi lại chân thực không gì sánh nổi.

Tiếng thét chói tai tưởng như vỡ yết hầu của Cao Nghệ Phỉ đâm vào màng tai Lâm Giác, xương trắng tầng tầng lớp lớp khắp nơi chập chờn, quơ qua quơ lại, những khúc xương ngón tay dày đặc khép mở, trông như muốn giật lấy tất cả hơi người tha thẳng về địa ngục. Mắt cá chân bị nắm chặt, xương ngón tay lạnh như băng áp vào hai chân, dùng sức lực kinh người kéo cậu chìm xuống không ngừng, rơi vào giữa đầm lầy không lối thoát.

Lâm Giác nắm chặt côn gỗ, cố sức gạt thứ đang nắm chân mình. Những khúc xương trắng không ngừng leo lên, hai tay Lâm Giác run rẩy, nhiều lần đánh trật mục tiêu, hơn nữa cứ đánh nát một con lại có thêm những lóng xương tay khác bò dọc ống quần, từ mắt cá chân leo lên đến cẳng chân, lại leo đến bắp đùi. Thân thể không ngừng chìm xuống, không thể gạt được thứ bám dưới chân, càng giãy giụa lại càng bị hãm xuống.

Một chớp mắt khi bị kéo tuột xuống đầm, hô hấp bị bóp nghẹt, choáng váng vì hít thở không thông, cậu thấy toàn bộ quảng trường chằng chịt rậm rạp những khúc xương tay trắng hếu, giống như cỏ cây màu trắng chập chờn trong gió. Trên đỉnh đầu một vòng trăng rực đỏ, tản ra ánh sáng kì quái như máu phủ khắp không gian.

Thân thể rơi vào hư vô yên ắng, không âm thanh, không màu sắc, không cảm giác, khiến người ta sợ hãi trong câm lặng. Lâm Giác chỉ nghe được tiếng tim mình đập, một chút lại một chút rơi xuống…

Bên tai bỗng vang tiếng bọt nước văng lên, còn có gió lạnh thổi vào mặt tê tái, Lâm Giác mở mắt ngồi dậy trên mặt đất, đang từ một nơi hít thở không thông đột ngột trở lại không gian bình thường khiến cậu mất một lúc mới nhận rõ được mình đang ở nơi nào.

Không ngờ cậu lại đang ở quảng trường phía Nam, đài phun nước chỉ náo nhiệt vào những dịp lễ lại phun trào, bọt nước tinh mịn từ suối nhỏ tuôn ra, phản xạ ánh đèn bên cạnh đài phun nước tạo thành những hạt sáng màu sắc rực rỡ.

Đầm lầy, xương trắng đều biến mất. Khung cảnh tĩnh mịch tựa như đây chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác.

… nếu như không có người ngã trên mặt đất.

Lục Nhận đưa lưng về phía cậu, mặt hướng về đài phun nước. Tống Hàn Chương cũng đã tỉnh, cứng ngắc đứng lên, khi đường nhìn chạm tới Lâm Giác, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương cảm giác ngưng trọng.

“A—-!” Cao Nghệ Phỉ hét lên một tiếng, cô cũng đã tỉnh, ngồi dưới đất há miệng thở dốc, thần sắc kinh hoảng.Triệu Lượng Thịnh và Lưu Sam bị tiếng thét chói tai gọi tỉnh cũng ngồi dậy, khẩn trương nhìn quanh.

“— Lữ khách hãy đi tới mê cung, lấy đi quân bài thuộc về ngươi, đi lên con đường mà nữ thần may mắn đã chọn cho ngươi, nếu không ngươi sẽ mãi mãi dừng lại tại đây, trở thành đồng loại của kẻ bất tử.”

Lục Nhận kéo dài âm thanh đã tận lực đè thấp, chậm rãi thì thầm, nói xong hắn quay người lại, hai ngón tay trái kẹp một lá bài lơ-khơ.

Lâm Giác cũng đi tới bên cạnh đài phun nước, ở đó xếp một vòng bài, tính cả lá bài trên tay Lục Nhận là vừa đủ mười ba lá. Lời Lục Nhận vừa nói chính là chữ viết trên mặt trái quân bài lơ khơ.

Lâm Giác cũng cầm lấy một quân, xoay lại nhìn, là 9 cơ.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đám xương trắng lúc nãy là cái gì?” Cao Nghệ Phỉ đến cạnh Lâm Giác, nhìn vòng bài lơ khơ hỏi.

Lâm Giác lắc đầu, liếc qua lá bài trên tay Lục Nhận, là quân Q cơ.

Cao Nghệ Phỉ cũng cầm lấy một lá bài xem qua, là 3 cơ. Cô mơ hồ nhìn lá bài, vẻ mặt khó hiểu.

“Chúng ta vừa nhận được tin nhắn nói tiến vào mê cung, vậy ở đây chắc chắn là mê cung rồi. Theo những gì viết trên bài, e rằng ở đây cũng rất nguy hiểm.” Tống Hàn Chương nhìn bài, ba người kia rút bài ra hoàn toàn ngẫu nhiên, vì vậy anh cũng tiện tay lấy một cây, 7 cơ.

Lấy bài ra rồi anh lại muốn xem thêm một quân nữa, nhưng ngón tay giơ ra vừa đụng tới mặt bài đột nhiên có cảm giác bị điện giật, Tống Hàn Chương phản xạ có điều kiện giật mạnh tay về.

“Không sao chứ?” Lâm Giác nhỏ giọng hỏi.

Tống Hàn Chương lắc đầu, thử mở ra lại nắm chặt bàn tay bị điện giật, chỉ hơi tê dại một chút, không có gì nghiêm trọng.

Lưu Sam và Triệu Lượng Thịnh cũng trầm mặc tiến đến. Lưu Sam vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn phải dè dặt hé ra một lá bài, nhìn thoáng qua liền nhét ngay vào túi. Triệu Lượng Thịnh nhổ nước bọt, tiện tay cầm lên một lá bài, 10 cơ.

“Này tiểu tử, cậu lấy được lá gì?” Triệu Lượng Thịnh vỗ Lưu Sam hỏi.

Mặt Lưu Sam run lên, nhỏ giọng nói: “Át cơ.”

Triệu Lượng Thịnh ồ một tiếng, lơ đễnh thả bài của mình vào túi áo.

Khi sáu người rút xong bài, bảy lá còn thừa lại liền biến mất, nơi vốn bày các lá bài xuất hiện mấy mũi tên, dấu hiệu khác nhau, cũng chỉ ra những hướng khác nhau.

“A lucky dog.” Lục Nhận đột nhiên nói một câu tiếng Anh quái dị, cười híp mắt nhìn Lưu Sam, hiển nhiên đã nghe được câu hắn ta trả lời Triệu Lượng Thịnh.

Lưu Sam bưng túi lui về sau một bước, nét mặt bị sợ hãi và khẩn trương khiến cho vặn vẹo kỳ dị, môi run rẩy mãi không nói nên lời, giống như con mồi đang bị thiên địch nhìn chằm chằm vậy.

“Yên tâm đi, ta chẳng có hứng thú với ngươi. Ai biết được mấy thứ này có nghĩa gì.” Lục Nhận nhún nhún vai, tay xách đường đao lóe ra ánh thép lạnh lẽo, đi về hướng mũi tên Q cơ chỉ.

Còn lại năm người nhìn theo hắn bỏ đi, hồi lâu không lên tiếng.

Tống Hàn Chương hiển nhiên không muốn nói thêm gì, vỗ vỗ vai Lâm Giác nhỏ giọng nói: “Nếu như số trên bài có liên quan đến mê cung, có lẽ cậu sẽ gặp nguy hiểm, cẩn thận đấy.”

Lâm Giác miễn cưỡng cười cười: “Không sao, tôi có thể tự lo.”

Hướng đi của 9 cơ và 7 cơ khác hẳn nhau, Lâm Giác nhìn bóng lưng Tống Hàn Chương biến mất trong màn đêm, gật đầu với ba người còn lại rồi cũng chuẩn bị rời đi.

“Lâm Giác, chờ một chút.”

Lâm Giác đã đi một quãng, Cao Nghệ Phỉ bỗng đuổi theo, kéo cậu hỏi: “Cậu có nhìn thấy Chu Ngọc Tú không?”

Trong lòng Lâm Giác thắt lại nhưng trên mặt cũng không tỏ ra khác thường, nói: “Không. Chẳng phải cô ấy đi cùng mấy người sao?”

Cao Nghệ Phỉ chần chừ quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lưu Sam và Triệu Lượng Thịnh bên kia đã đi trước, lúc này cô mới thấp giọng nói: “Hai người đi không lâu cô ấy cũng bỏ đi, tôi không khuyên được…”

Trong đầu Lâm Giác nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ loạn với nhau thành một nùi, khiến cậu không biết phải bắt đầu nghĩ từ đâu, liền đơn giản không nghĩ nhiều nữa.

“Tôi phải đi, gặp lại sau.” Lâm Giác lịch sự cáo biệt, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.

Cao Nghệ Phỉ bất an cắn môi, cúi đầu đi theo phương hướng của mình.

&&&

Đây là lần đầu tiên Lâm Giác tới tòa nhà giảng đường khoa ngoại ngữ.

Trên hai cánh cửa kính, bên trái có một hình trái tim – biểu tượng của quân cơ lớn, bên phải có một số 9, trong hành lang chỉ có mũi tên chỉ con đường an toàn màu xanh biếc tản ra ánh sáng, mỗi phòng học đều không mở đèn, bên trong chỉ có bóng tối yên lặng.

Ngay cả tang thi cũng không có, thế nhưng sự an tĩnh quỷ dị này lại dễ gợi lên cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong tâm hồn con người.

Loại tĩnh lặng này có thể ép người ta phát điên.

Lâm Giác nắm chặt côn gỗ trên tay, đẩy cửa kính đi vào trong tòa nhà.

 

Chương 17 – Thợ săn trong mê cung [trung]

 

Lâm Giác tiến vào không gian âm u quỷ quái.

Mũi tên chỉ đường đi an toàn tản ra ánh đèn xanh biếc, khiến cho tường và mặt đất xung quanh cũng phủ lên một tấm màn xanh kì dị.

Bước chân của cậu rất nhẹ rất nhẹ, hầu như không phát ra một âm thanh nào.

Phía trước có cái gì? Cậu không biết. Trong bóng tối mờ mịt cùng với hoàn cảnh bất thường này dường như lúc nào cũng có thể có quái vật xuất hiện, hung ác xé toang lồng ngực của cậu nuốt chửng nội tạng, giống như cảnh tượng cậu đã từng chứng kiến.

Gió từ cửa ra vào mở rộng thổi tới, mang theo khí tức lạnh lẽo âm hàn khiến cậu không khỏi dựng tóc gáy.

Lâm Giác cảnh giác dựa vào tường nhìn về phía cửa, bức tường kề sát sau lưng, thấm lạnh vào quần áo, luồn vào từng đường gân mạch máu. Trái tim đập thình thịch, nỗ lực truyền nhiệt cho dòng máu đã lạnh như băng, mong có thể làm chân tay ấm áp lên một chút.

Lối vào trống không, chỉ có ngọn đèn trên quảng trường phát ra ánh sáng mờ ảo, in bóng cây cối lên mặt đất, cành cây trong gió nhẹ khẽ run rẩy, thoáng qua giống như vô số móng vuốt khô gầy đang vẫy vùng.

Trong lòng Lâm Giác dần trầm ổn, cậu nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Chớp mắt khi cậu vừa mở mắt ra, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp…

Một bóng người đứng cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn cậu.

“Chu… Ngọc Tú?” Cổ họng Lâm Giác khàn đến nói không ra lời.

Chu Ngọc Tú đứng ở khúc ngoặt cách cậu không xa, vẫn một thân váy ngắn, hai chân trần. Sắc mặt cô tái nhợt, lại thêm ánh sáng xanh biếc trong hành lang mà có chút xanh xao.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng, vô cùng xinh đẹp.

“Sao cô lại ở đây?” Lâm Giác đã bình tĩnh lại, cảnh giác hỏi.

“Kỳ quái thật nhỉ? Cũng đúng, tôi đã chết rồi, dù sao hung thủ chính là cậu, thế mà cậu lại không biết.” Chu Ngọc Tú tiến lên hai bước, đôi mắt đen láy lóe ra tia sáng kì dị.

Lâm Giác không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Lời nguyền rủa và tiếng thét trước khi chết của Chu Ngọc Tú vẫn quanh quẩn bên tai, cậu thật sự không thể quên được nỗi tuyệt vọng sau khi giết người và cảm giác chạy trốn trong chết lặng.

Người hiện tại đang đứng trước mặt cậu không thể nào là Chu Ngọc Tú đã chết kia, đó chắc chắn là một ác quỷ đã trở về từ cõi chết, một kẻ điên cuồng chỉ muốn báo thù.

“Nhưng tôi đúng là đã chết. Đừng lo lắng, không lâu nữa cậu cũng sẽ giống tôi. Ai rồi cũng phải chết, chỉ khác nhau sớm muộn mà thôi.”

Lâm Giác nhìn cái bóng thật dài phía sau Chu Ngọc Tú, lạnh lùng hỏi: “Cô rốt cuộc là thứ gì?”

Chu Ngọc Tú dùng bàn tay phải đeo găng vuốt ve tay trái của mình, nhìn Lâm Giác không chớp mắt: “Một người chết mà thôi. Chuyện này có gì lạ, trong sân trường có bao nhiêu là người chết, chúng nó đuổi theo máu thịt người sống, không hề có ý thức gì cả. Trò chơi này thật tuyệt làm sao, chúng ta cứ như đang trong một vở hài kịch, nỗ lực, dùng dằng, tự giết lẫn nhau, chỉ vì mong muốn có một tia hy vọng sống, thế nhưng cuối cùng chúng ta lại chạy không thoát cái kết cục phải giao linh hồn cho ác quỷ.”

“Có ý gì?”

“Vẫn chưa rõ sao? Đây là một trò chơi mà nỗi tuyệt vọng sẽ dần dần gặm nhấm linh hồn. Khoảnh khắc cậu đề tên mình lên cuốn sổ kia, cậu cũng đã được định trước là phải kết thúc giống như tôi rồi. Có điều tôi còn có cơ hội được tận mắt thấy cậu cùng tôi rơi vào địa ngục, mãi mãi giãy giụa trong ác mộng, cũng coi như một điều an ủi.”

Chu Ngọc Tú chậm rãi cởi găng tay trái, lộ ra vết thương bị tang thi gặm cắn, cô ta đưa tay lên mép, nhẹ hôn lên vết thương dữ tợn.

Nháy mắt, dáng dấp của cô hoàn toàn thay đổi.

Tang thị với răng nanh dữ tợn, con mắt đục ngầu không còn thấy con ngươi, trên người đầy những vết thương bị cắn xé rách toạc, lộ ra đầu khớp xương dưới da thịt tái ngắt, máu bê bết khô cứng trên quần áo, vết thương chảy mủ…

Một mùi khó chịu nồng nặc hơn cả mùi hôi thối đập vào khứu giác, Lâm Giác theo bản năng lùi lại.

“Cùng chơi một trò chơi săn mồi thú vị đi. Trong mê cung này có năm con tang thi biến dị, không có khứu giác, nhưng thính giác vô cùng nhạy bén, cho tôi xem thử cậu bị cái chết và tuyệt vọng bao vây thì có thể kiên trì được bao lâu. Lâm Giác, đừng làm tôi thất vọng nha.”

Từ miệng tang thi máu thịt lẫn lộn thốt ra tiếng nói ngọt ngào, cô ta cười khanh khách đứng lên, bàn tay biến dạng vỗ vỗ trên không trung: “Tới đây đi, bọn nhỏ, con mồi đã tới rồi. Trò chơi bắt đầu.”

Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ thúc đẩy Lâm Giác bỏ chạy, cửa ra tòa nhà đã gần ngay trước mắt, ba thước, hai thước, một thước!

Khoảnh khắc lao ra khỏi tòa nhà, Lâm Giác chợt có cảm giác như rơi vào cõi mộng. Thế nhưng cậu ngay lập tức phát hiện mình đang đứng trong một phòng học ngữ âm, xung quanh là hàng loạt bàn học nghe sắp hàng ngăn nắp. Không kịp nghĩ nhiều, cậu trở tay đóng cửa lại, chạy đến trước một cánh cửa sổ đang mở liền thấy cầu thang tăm tối xuất hiện trước mắt.

Mê cung.

Lâm Giác chợt hiểu ý của từ mê cung, kết cấu của tòa nhà này đã hoàn toàn bị đảo lộn, dù cho nhảy qua cửa sổ cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể lọt vào một không gian khác, có thể là cầu thang, WC, cũng có thể là phòng nghỉ.

Rầm một tiếng, cửa sau phòng ngữ âm bị va đập, lực tác động quá mạnh khiến cửa gỗ phát ra tiếng răng rắc, gỗ bắt đầu nứt ra.

Tiếng động thứ hai vang lên, cửa gỗ hoàn toàn bị phá hỏng. Nhờ ánh trăng mờ mịt từ cửa sổ, Lâm Giác thấy một sinh vật nửa người nửa quái vật tiến đến, dính chặt trên tường giống như thằn lằn, mắt đỏ thắm thoáng cái đối mặt với cậu.

Cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến Lâm Giác không chút nghĩ ngợi đóng sầm cửa, chạy ào vào cầu thang tăm tối. Dường như ngay lúc cậu đóng cửa, cửa gỗ đồng thời bị cái gì đó đụng mạnh.

Lâm Giác dùng tốc độ cao nhất chạy xuống dưới, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ lại chạy nhanh như vậy, thậm chí có cảm giác chân không chạm đất. Cửa gỗ chỉ có thể chịu được nhiều nhất hai cú va chạm, nếu trong lúc này mà cậu không kịp trốn vào một phòng khác, đợi cậu sẽ là kết cục bị quái vật phanh thây.

Lại một tiếng va đập vang lên, Lâm Giác đã thấy cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh. Tiếng va đập thứ ba, âm thanh cửa bị đánh bay truyền đến, Lâm Giác giật cửa nhà vệ sinh lao vào, lại giật một cánh cửa WC ngay trước khi thứ trên cầu thang lao đến.

Cứ chạy liên tục qua mười mấy gian phòng, Lâm Giác rốt cuộc cũng thoáng an tâm hơn. Mỗi một cánh cửa mở ra đều thông đến một căn phòng không xác định, cứ như vậy qua hơn mười cánh cửa, khả năng lại gặp phải con quái kia không lớn.

Trong phòng học mờ tối chỉ nghe tiếng Lâm Giác thở hổn hển và tiếng tim đập kịch liệt. Cậu tựa ở cạnh cửa há mồm thở dốc, nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường.

Xung quanh một mảnh an tĩnh, bóng tối vờn quanh cậu, cảm giác lạnh như băng kì quái từng chút xông qua lỗ chân lông thấm vào da thịt, lúc này cậu mới có thời gian thoáng tự hỏi.

Tòa nhà giảng đường này cũng không quá lớn, nhưng năm tầng lầu chí ít cũng có một trăm gian phòng. Muốn tránh năm quái vật…

Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác đã bỏ sót gì đó khiến Lâm Giác nín thở.

Sai.

Năm quái vật, một trăm gian phòng, xác suất gặp phải quái vật ở một phòng chỉ có 5%, thế nhưng cậu vừa rồi đã chạy qua ít nhất mười gian phòng…

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, một giọt dịch thể lạnh như băng rơi xuống gậy gỗ Lâm Giác vẫn nắm chặt trên tay. Cậu cứng ngắc, tuyệt vọng ngẩng đầu.

Quái vật đôi mắt đỏ tươi, tứ chi dính chặt trên trần nhà, dịch thể tanh hôi từ cái miệng như vết rách nhễu xuống.

“Cô.”

Chương 18 – Thợ săn trong mê cung [hạ]

—— Thật nhanh!

Quái vật mắt đỏ ngầu phủ phục trên trần nhà nhào tới cậu bằng tốc độ kinh người.

Trong khoảnh khắc, trong đầu Lâm Giác thậm chí không có bất kì một phản ứng nào, trống rỗng.

Sẽ chết, cậu sẽ chết.

Lý trí hầu như đã nhận mệnh, thế nhưng thân thể lại phản xạ trước, gậy gỗ trong tay thúc lên thật cao, cố sức đâm vào thân thể quái vật. Tiếng kêu thê lương quái dị vang lên, vài giọt máu đen rơi xuống mặt Lâm Giác, cậu hít sâu, dồn tất cả khí lực toàn thân lên tay, ghìm chặt quái vật trên tường.

Trong nháy mắt đó, tuyệt vọng và sợ hãi đều bị ném ra sau, chấp niệm muốn sống tiếp hằn sâu trong đầu cậu, thúc ép cậu mạnh tay đánh một trận.

Gậy gỗ găm quái vật trên tường, đầu đinh sắt đâm thật sâu vào trong thân thể quái vật, nhưng vẫn thiếu, còn chưa đủ, quái vật dùng sức giãy giụa, bàn tay biến dạng nắm lấy gậy mạnh mẽ lay động, mạnh đến mức gần như hất văng Lâm Giác.

Không thể tiếp tục giằng co như thế nữa, không sớm thì muộn cậu sẽ kiệt sức.

Lâm Giác buông gậy gỗ cắm trên người quái vật, ngay tại chỗ lăn một vòng, trở tay nhặt lên một chiếc ghế bên cạnh nện lên người nó.

Quái vật bị đập bất ngờ không kịp đề phòng, ra sức bật người nhảy dựng lên, lại bị ấn mạnh gậy gỗ vẫn xuyên qua một nửa người, bị ghim chặt vào bàn không thể động đậy.

Lâm Giác mang theo cái ghế, từng bước đi về phía nó.

Máu đen từ trán rơi xuống, tanh hôi lạnh lẽo, trong mắt Lâm Giác ánh lên tàn nhẫn và sát ý đáng sợ.

Quái vật giãy giụa, gào rít giận dữ, chấn động khiến cái bàn rung lên rầm rầm, gậy gỗ cắm trong người nó tưởng như bị bẻ gãy!

Lâm Giác mặt không đổi sắc giơ lên cái bàn, cố sức đập xuống ——

Một nhát, hai nhát, ba nhát giáng xuống…

Cho đến khi quái vật cũng không phát ra được âm thanh nào nữa, cho đến khi cảm giác khi đánh xuống đã từ đầu khớp xương biến thành một bãi thịt vụn, Lâm Giác mới buông cái bàn, đưa tay lau máu trên mặt.

Mùi hôi thối dậy lên khiến người ta buồn nôn, Lâm Giác nhìn quái vật đã hoàn toàn thay đổi, yên lặng rút gậy gỗ ra.

Tay đang run rẩy, cảm giác kiệt lực từ đầu ngón tay lan đến lòng bàn chân, cậu tựa vào tường chậm rãi ngồi xuống.

Cậu biết hẳn là nên rời đi, âm thanh nơi này có lẽ sẽ lôi kéo thêm nhiều quái vật đến, thế nhưng thân thể lại không nghe theo mình nữa.

Tiếng dộng cửa phòng học vang lên, nổ ầm một tiếng.

Trái tim Lâm Giác nhói lên một cái khiến cậu muốn nghẹt thở. Tiếng tông cửa đó giống như âm thanh của tử thần.

Lâm Giác nhìn thấy một cánh cửa khác có thể đào thoát, nhưng quá xa, không kịp.

Tiếng đập cửa thứ hai truyền đến, Lâm Giác nhìn về phía cửa sổ, cánh nào cũng đóng chặt, nếu muốn phá mở ra thì cũng không kịp.

Tiếng đập cửa thứ ba kèm theo âm thanh gỗ vỡ vụn, Lâm Giác đã nhìn thấy quái vật đi vào. Mỗi một tấc trên người nó đều là da thịt hư thối và kinh mạch nhô ra, vặn vẹo biến dị đến cực điểm, diện mạo kinh khủng.

Cậu ngừng thở, nắm chặt phiến gỗ vụn trên tay. Đây là mảnh gỗ vừa vỡ ra từ một cái bàn.

Quái vật treo trên tường, một đôi tai thẳng đứng không ngừng lay động, trong đôi mắt đỏ lồi lên không có tiêu cự gì, chậm chạp không hướng ngay về phía cậu.

Quả nhiên… chỉ có thính giác thôi.

Dưỡng khí tích trữ trong phổi đã cạn hết, thế nhưng quái vật kia lại chậm chạp không định rời đi.

Lâm Giác liếc một cái tìm phương hướng có thể chạy trốn, thế nhưng cửa ra lẫn cửa sổ đều quá xa, căn bản là không kịp, nơi có khả năng trốn đi được nhất lại là cánh cửa bị quái vật đập vỡ kia.

Quái vật bám ở chỗ trống, đôi con ngươi đảo tới đảo lui, cuối cùng chần chờ, đối diện ánh mắt của Lâm Giác.

Tim Lâm Giác chợt đập nhanh, dù cho ngừng thở cũng không gạt được sao? Hay là…

Tiếng tim đập, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng đối với quái vật thính giác nhạy bén có lẽ vẫn cảm giác được.

Chân sau quái vật đã hơi khuỵu xuống, là tư thế công kích. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Giác cố sức ném miếng gỗ trên tay vào tấm kính cửa sổ. Một tiếng “choang” thanh thúy vang lên, quái vật lập tức xoay người phóng đến cửa sổ vung tay phá. Lâm Giác nhân cơ hội đứng lên, mang theo gậy gỗ lao qua cánh cửa quái vật xông vào khi nãy, như một cơn gió chạy vào một gian phòng học khác, lại đi qua thêm một gian phòng nghỉ và một phòng rửa mặt, Lâm Giác rốt cục cảm thấy đã bỏ rơi được con quái vật kia, thở hổn hển tựa vào tường.

Còn bốn con.

Cậu không biết phải làm sao mới rời khỏi cái mê cung này, chẳng lẽ phải làm “Chu Ngọc Tú” chết lại một lần mới được.

Lâm Giác lấy tay che mắt, cậu cảm thấy đầu nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng.

Khi chỉ có một mình, những cảm xúc tiêu cực đã từng bị đè nén bắt đầu cuồn cuộn trào lên.

Cậu phải nghĩ cách giải quyết hết bọn quái vật này, sau đó tìm được Chu Ngọc Tú, nếu không mê cung này sẽ chính là mồ chôn của cậu.

Tỉnh táo lại, Lâm Giác tự nhủ, những quái vật này rõ ràng không phải không có nhược điểm, tình cảnh vừa rồi đã chứng minh có thể dùng thanh âm để lừa gạt đám dã thú chỉ có thính giác này.

Cậu phải suy nghĩ kĩ càng kế hoạch hành động.

&&&

Đầu đinh nhọn của gậy gỗ tí tách nhỏ xuống từng giọt máu, bên tai còn quanh quẩn âm thanh huyên náo, loa trong phòng còn đang phát một đoạn bài nghe tiếng Anh, giọng nam nữ cứng ngắc không có chút tình cảm nào vang vọng không thôi trong phòng học tản ra mùi tanh tưởi.

Lâm Giác kéo một chiếc ghế chậm rãi ngồi xuống, mắt lạnh đánh giá thi thể quái vật cách đó không xa.

Con cuối cùng, đây đã là con cuối cùng.

Giờ chỉ còn lại cái thứ gọi là “Chu Ngọc Tú” kia.

Cảm giác mệt mỏi nặng nề rỉ ra từ từng mạch máu mảnh dưới da, loại hắc ám dai dẳng vô tận này rốt cuộc còn tồn tại bao lâu, loại giết chóc mãi không thấy điểm dừng này còn muốn tồn tại bao lâu?

Lâm Giác đưa tay lau khuôn mặt nhuốm máu, không cần nhìn cũng biết bộ dạng cậu bây giờ rất chật vật, rất giống ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, may mắn là kháng thể trong túi vẫn chưa cần dùng đến.

Cảm giác thân thể đã khôi phục chút sức lực, Lâm Giác nắm chắc gậy gỗ, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.

Ngoài cửa là một khoảng không rộng lớn, sân thượng.

Ánh trăng trên đỉnh đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng, tỏa ra màu đỏ thắm quái dị.

Nhưng so với nó, cảnh tượng trước mắt lại càng thêm quái dị…

Trên sân thượng trống trải, Chu Ngọc Tú khuôn mặt trắng trong thuần khiết, hay tay cầm hai khẩu súng lục, ngắm ngay Lâm Giác đang đứng sau cửa.

Hai họng súng đen ngòm nhắm thẳng Lâm Giác, giống như đầu lưỡi rắn độc, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn vào tay cậu, không chút lưu tình rót chất độc trí mạng vào.Cảm giác kịch độc lạnh lẽo không lúc nào không bao vây, đe dọa cậu. Cả người Lâm Giác đã cứng lại.

“Cậu xem, tôi chỉ cần bóp cò súng, cậu sẽ mất mạng, rất dễ dàng.” Chu Ngọc Tú bình tĩnh lộ ra khuôn mặt cười quỷ dị.

Thấy Lâm Giác không đáp, cô ta lẩm bẩm: “Thế nhưng như thế thì có gì vui, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết, chết bình thản như thế chẳng  thể xoa dịu được căm thù của tôi đối với cậu chút nào.”

“Vì sao lại không cứu tôi? Lâm Giác, cả Tống Hàn Chương nữa, vì sao lại không cứu tôi vậy? Cái cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi biến thành quái vật này nếu rơi xuống đầu cậu, cậu lại bị người ta vứt bỏ bị người ta giết hại, cậu có căm hận không?” Chu Ngọc Tú thâm trầm nói. Cô đứng đưa lưng về phía ánh trăng, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa thù hận hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt chớp động, lóe lên tia sáng khiếp người.

“VÌ sao cậu lại may mắn hơn tôi? Vì sao người được sống lại là cậu? Tại sao tôi lại phải chịu đựng bản thân bốc ra mùi tanh tưởi, lo lắng hoảng sợ nhìn từng miếng thịt thối trên người rơi ra. Cậu biết không? Kỳ thực một khắc cuối cùng kia ý thức của tôi hoàn toàn thanh tỉnh, tôi nghe được chính tiếng thở ồ ồ và tiếng tim đập hoảng loạn của mình, tôi gào thét trong lòng tôi không muốn chết, tôi không muốn bị ăn tươi, nhưng cơ thể tôi lại không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ác ma kia xé toạc cơ thể tôi, lôi nội tạng tôi ra, tranh nhau trước xâu sau xé nuốt từng tấc máu thịt của tôi vào bụng. Sự đau nhức và sợ hãi khi mở mắt trừng trừng nhìn mình bị ăn tươi nuốt sống đó… Mà tôi lại chỉ có thể chết không nhắm mắt nhìn tên đầu sỏ là cậu chạy thoát an toàn!”

Đôi mắt Chu Ngọc Tú càng lúc càng mở lớn, thanh âm càng nói càng cao, cuối cùng gần như thét lên: “TẠI SAO? Tại sao các cậu là hung thủ có thể sống sót đi xuống đây, mà tôi lại phải trở thành thứ quái vật này? Nhìn tôi! Nhìn tôi!”

Chu Ngọc Tú ném cây súng bên tay trái sang một bên, cởi áo sơ mi đơn bạc để lộ thân thể trống rỗng, từ xương quai xanh đến bụng, nửa người giống như con búp bê rách, trong lồng ngực và khoang bụng bị mở toang đã không còn gì, chỉ có vài mảnh nội tạng còn sót lại và vụn xương sườn trắng hếu. Thân thể bị hủy diệt cùng khuôn mặt còn nguyên vẹn của cô tạo thành một khung cảnh đối lập, khiến không khí máu tanh trầm lặng này càng thêm kinh khủng.

Cô bắt đầu cười khanh khách, cười, cười, nước mắt lại ròng ròng rơi xuống.

“XIn lỗi.” Lâm Giác lẳng lặng nhìn ổ bụng trống không của cô, nhẹ giọng nói.

“Nếu cậu thật lòng xin lỗi…” Chu Ngọc Tú đá cây súng đã ném xuống đến trước mặt cậu “Chúng ta… lại chơi một trò chơi đi.”

“Nghe nói đến cò quay Nga chưa? Dùng súng lục có ổ đạn sáu viên, nhưng bên trong chỉ có một viên đạn, cậu cầm nó nhắm bắn tôi, cứ bắn hụt một lần cậu sẽ mất đi một món nội tạng. Tôi cũng sẽ cầm một khẩu súng lục nhắm bắn cậu, cứ hụt một lần cậu sẽ có một vòng được tha. Cứ như thế chậm rãi bồi thường tội lỗi cậu phạm phải hoặc cậu sẽ lại giết tôi một lần, nếu vậy coi như số phận đã an bài. Có lẽ cứ từ từ trải qua từng thời khắc đối mặt với cái chết, cậu sẽ cảm nhận được một chút tâm trạng trước đây của tôi. Đương nhiên nếu cậu có ý giở trò gì, tôi không ngại dùng khẩu súng đầy đạn trong tay phải kết thúc cái mạng bẩn thỉu của cậu đâu, cây súng này không hề có chốt an toàn.”

Chu Ngọc Tú khẽ nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngây thơ tàn nhẫn: “Cược đi, Lâm Giác. Cho tôi xem xem lúc này cậu còn may mắn được bao nhiêu.”

Lời tác giả:

P/s: Cách Lâm Giác tiêu diệt mấy con tang thi rất đơn giản, mạo hiểm tìm được phòng phát thanh tổng rồi phát băng nghe. Trước kia cậu ta có tham gia tổ phát thanh của trường, rất thạo mấy chuyện này. Có thanh âm quấy nhiễu, đối phó mấy con tang thi biến dị thính giác rất dễ dàng, ngừng thở đánh lén, một kích đắc thủ.

PP/s: Mặc dù mọi người chắc sẽ không xem tỉ mỉ, nhưng tôi vẫn sẽ đăng bản đồ trường học mình vẽ ra. Nếu cần sẽ có thay đổi. (tác giả có dẫn link nhưng mình vào không được nên đành đăng link lên đây, nếu có bạn nào vào được thì cho mình cái ảnh up bù với nhé =))

http://img165. poco. Vn/mypoco/myphoto/20120116/20/6469656820120116201327085. jpg

—-

* Cò quay Nga: tức Russian Roulette. Trò này chắc cũng nhiều người biết rồi, nói đơn giản thì là 2 người dùng một khẩu súng có ổ đạn 6 viên nhưng trong súng chỉ lắp một viên đạn lần lượt bắn nhau, tôi một phát anh một phát. Xác suất bị bắn trúng là 1/6, ai xui xẻo ăn đạn trước thì thua (hoặc chết). Chi tiết hơn mọi người có thể google nhé.

* Súng lục ổ 6 viên đạn dùng trong trò Cò quay Nga

—–

Rất xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu, tại mình mới được đi làm nên hơi bị hưng phấn thái quá, không có tâm trạng để mắt đến việc gì khác =). Từ giờ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ ^o^

Hết chương 16, 17, 18 – Thợ săn trong mê cung (Quyển I)

Thái đản du hí – Chương 19, 20, 21 – Quyển I

Advertisements

14 comments

  1. […] Chương 6 – Thợ săn trong mê cung […]

  2. Đợi nàng mãi mới thấy nha^^

    1. hi hi, lặn hơi bị sâu, xấu hổ quá ^^*

      1. thế bao giờ có chương mới nàng???

      2. Hic hic, lần nào cũng hứa hẹn cố gắng với nàng mà mãi mới ngoi lên ngại quá, cơ mà hôm nay ta up chương mới rồi đó hì hì

  3. Tử Phong · · Reply

    Cố lên nha chủ nhà *^^*
    Đừng bỏ em nhỏ giữa chừng tội nghiệp T_T
    Edit mượn lắm a !!!!!!

  4. Tử Phong · · Reply

    Cố lên nha chủ nhà *^^*
    đừng bỏ em nhỏ giữa chừng tội nghiệp T_T
    Edit mượt lắm a !!!

    1. Cám ơn bạn hí hí hí, mình up chương mới rồi đó mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ nha >_<

  5. “luồn vào từng sợi lông tơ trong mạch máu”
    ~~> có thể là *luồn vào từng tơ gân kẽ máu*
    hehe, nhiều chuyện chút, mong bạn không phiền (/ω\)

    1. có nhiều chỗ ko nghĩ ra được từ nào vừa ý nên t để nguyên từ của tác giả í mà. để t xem đoạn này rồi sửa nhé

  6. Cái hình này nhỉ, cậu rảnh thì dịch ra chớ không tui nhìn như tiếng sao hỏa é

  7. không bỏ code vô comt đc hiuhiu

    1. hợ, cái sơ đồ trường hả? nó cũng khá là đơn giản đấy , để rồi tui làm xong up nó lên post mục lục nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: