Thái đản du hí – Chương 13, 14, 15 – Quyển I

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

BIỂN LẶNG TRƯỚC PHONG BA

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 13 – Biển lặng trước phong ba [thượng]

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong thư viện trống trải.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Lâm Giác nhìn thấy vầng trăng đỏ thẫm, tà tà treo trên không trung, tản ra ánh sáng bất thường.

Góc ngoặt xuất hiện một con tang thi đói khát, nửa khuôn mặt bị bóng tối ngậm lấy, miệng phát ra tiếng rên rỉ của dã thú.

Lâm Giác không chút nghĩ ngợi hai tay nắm chặt ống sắt, dùng sức ghìm chặt tang thi vào tường. Tang thi giãy giụa muốn đứng lên, dữ tợn há to miệng, lộ ra răng nang vàng khè to tướng, cố gắng vươn cổ về phía trước, tựa hồ muốn cách không cắn đứt cổ Lâm Giác.

Mùi hư thối từ khoang miệng nó tỏa ra kích thích cơn giận của Lâm Giác, cậu nhấc chân đạp lên bụng nó, tang thi không hề hay biết vẫn tiếp tục cắn xé không khí, từ trong cổ họng vọng ra âm thanh giống như tiếng kêu gào trước khi chết.

Cuối cùng Tống Hàn Chương đi tới bổ một dao lên huyệt thái dương của tang thi, cẩn thận tránh khỏi răng nanh của nó.

Tang thi ngã trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

“Anh có cảm thấy tang thi ở đây so với mấy con chúng ta gặp ở ký túc xá khác nhau không?” Lâm Giác nhìn cái xác trên mặt đất, chần chừ hỏi.

Tống Hàn Chương đá tang thi, lại dùng dao găm cắt đứt gân cơ của nó, lúc này mới yên tâm bắt đầu nghiên cứu thi thể.

Cẩn thận quan sát từ đầu đến móng vuốt, Lâm Giác cọ ống sắt lên quần áo tang thi, lau sạch sẽ máu xong liền tựa vào tường chú ý động tĩnh bốn phía.

Một lúc lâu sau, Tống Hàn Chương ngồi xuống cạnh xác tang thi, chống cằm trầm tư.

“Anh nghĩ gì vậy?” Lâm Giác không nhịn được hỏi.

“Hiện giờ bắt đầu bỏ ra hai tiếng đồng hồ thanh lý sạch tang thi trong thư viện, sau đó đóng hết cửa sổ, chặn cầu thang và thang máy, mở tất cả camera trong thư viện lên, sửa một chút phòng quản lý camera theo dõi thành căn cứ phòng ngự, treo dây thừng từ tầng thượng thông đến cửa sổ phòng theo dõi, gặp tình huống khẩn cấp thì trốn bằng đường mái nhà. Tôi đang nghĩ nếu làm như thế có thể duy trì được bao lâu.”

Lâm Giác hơi suy tư: “Tôi nghĩ có thể qua được hừng đông.”

“Có thể không… Nhưng càng như thế tôi lại càng thấy bất an.” Tống Hàn Chương vừa nói vừa dùng dao găm gảy cổ tay tang thi “Cậu xem, bọn nó đã bắt đầu có móng tay nhọn rồi, quả nhiên tang thi đang tiến hóa. Tôi vẫn nghĩ như trước, nếu cứ cố thủ một chỗ mà có thể vượt qua, chẳng bằng từ đầu tìm căn phòng an toàn nào đó trốn đi.”

Lâm Giác nhìn phần móng dài ra trên bàn tay gầy gò tái nhợt của tang thi kia, chưa đến một cm, đen kịt sắc nhọn, có cảm giác nếu bị cào phải sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Lúc tôi đi tìm dì quản lý ký túc xá vẫn chưa có chuyện này, nếu không lúc dì đè tôi xuống đất tôi đã bị cào rách da rồi.” Lâm Giác ngẫm nghĩ, nói “Răng nanh hình như cũng to hơn… Mấy con gặp lúc trước nanh không rõ cũng không dài như vậy.”

Tống Hàn Chương gật gật đầu: “Cho nên nếu phải tiêu tốn vài giờ tiêu diệt hết tang thi trong này, chẳng thà chúng ta tiếp tục đánh du kích.”

“Ừm, nói không chừng chúng ta vừa chuẩn bị xong xuôi, phong tỏa hành lang đóng kín cửa lớn thì tang thi đã tiến hóa đến mức có thể phá cửa rồi.” Lâm Giác nhún vai.

Tống Hàn Chương giật mình, buông mắt nhìn thi thể tang thi, chậm rãi nói: “Không sai, nói không chừng hành động của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hóa của tang thi. Nếu ta trốn trong nước, tang thi gần đó sẽ tiến hóa theo hướng có thể bơi lội; nếu ta trốn trong không gian kín, tang thi sẽ dần dần tăng cao sức lực, đập vỡ cửa lớn; ta leo lên chỗ cao, có lẽ tang thi cũng sẽ học được leo. Vốn dĩ từ “mạnh lên” không có khái niệm rõ ràng. Nhưng nếu thật sự như vậy…”

“Thật sự như vậy thì chúng ta sẽ chết.” Lâm Giác mặt không thay đổi nói.

Thật ngoài dự đoán, khi nói ra những lời này trong lòng cậu rất bình tĩnh. Không phải không kinh hoảng, chỉ là một cảm giác chết lặng.

Từ lúc bị ép buộc tham dự trò chơi này, cái chết vẫn luôn như cái bóng theo sau cậu. Tuy cậu cũng đã tránh được vài lần, nhưng có lẽ cuối cùng cũng sẽ đến lúc không thể tránh được mà chết đi. Thần kinh đã bị căng thẳng đến mê muội, sợ hãi cũng không còn khiến con người đứng ngồi không yên nữa.

“Chúng ta không biết tốc độ tiến hóa của chúng như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhanh, ít nhất trong mấy giờ tới sẽ không quá nguy hiểm.” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ, 21:33 “Nhân lúc này nghỉ ngơi khôi phục thể lực đi, sau đây có lẽ chúng ta sẽ chẳng có thời gian nhẹ nhàng thế này đâu.”

Lâm Giác thở dài: “Tôi biết rồi, trước phải đến quán ăn ở tầng ba tìm cái gì ăn đã, cứ không ăn gì thế này tôi sợ sẽ đói ngất xỉu đi mất.”

Tống Hàn Chương “ừ” một tiếng: “Đi bên này đi, cầu thang bên này ít người dùng.”

Dọc theo cầu thang vắng vẻ đi đến tầng ba, tang thi lại không nhiều như dự kiến, trong phòng tự học sáng đèn, nhưng cửa khép hờ, chỉ lộ ra một khe sáng in trên mặt đất.

“Vừa rồi ở tầng hai động tĩnh lớn như thế, lại thêm tang thi rất mẫn cảm với mùi máu tươi, tang thi ở tầng một và tầng ba chắc đều đã bị hấp dẫn đến tầng hai rồi.” Tống Hàn Chương nhỏ giọng nói.

Lâm Giác cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, quyết định không nói lời nào.

Trước cửa quán nhỏ có hai tang thi, lúc này chúng đã ngửi được mùi của hai người, một trước một sau đi tới.

Đồng thời đối phó hai con tang thi không phải chuyện dễ dàng, nếu bị một con quấn lấy, chắc chắn sẽ bị con còn lại nhào lên người, chỉ cần bị nó nhẹ nhàng cắn một cái thôi sẽ rơi vào kết cục của Chu Ngọc Tú.

May mà cậu có một liều vắc-xin, còn có thân thủ không tệ.

Lâm Giác nhìn về Tống Hàn Chương, Tống Hàn Chương thản nhiên nói: “Tôi có thể phụ trách con bên trái.”

“Không cần, anh cứ ở bên cạnh nhìn là được rồi.” Lâm Giác mỉm cười, tự tin nói.

Vừa dứt lời cậu liền xông lên phía trước, vung ống sắt quật tang thi đi trước bay sang bên này mấy mét, lại một kích đánh tang thi phía sau sang bên kia. Hai tang thi lảo đảo ngã trên mặt đất cương ngạnh bò lên, Lâm Giác ánh mắt ngoan lệ, đạp lên ngực một con. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh quái đản, cố gắng giãy giụa muốn đẩy Lâm Giác ra.

Sát ý mãnh liệt bốc lên trong lồng ngực Lâm Giác, hòa với hận ý sâu nặng và chán ghét tột cùng, cậu giơ cao ống sắt trong tay ra sức cắm vào miệng tang thi. Tang thi cố gắng ngậm miệng, răng nanh cắn vào sắt kêu ken két, Lâm Giác dồn thêm lực lên thanh sắt, dưới chân vẫn đè tang thi bất động, miệng nó giống như bị xé rách, máu nhầy chảy ra, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy huyết ô.

Đến tận khi tang thi không còn nhúc nhích, Lâm Giác mới rút ống sắt ra, xoay người lạnh lùng liếc con quái vật còn lại đã bò dậy, đang đi về phía cậu.

Tống Hàn Chương một cước đá tang thi ngã lăn xuống đất, cũng không quay đầu lại hỏi: “Thật sự không cần tôi giúp?”

“Không cần thiết.”

Lâm Giác vừa nói vừa đi đến chỗ con tang thi kia, máu dọc theo ống sắt từng giọt nhỏ xuống, vẽ lên mặt đất một đường đỏ thẫm.

Không có khiếp đảm và bàng hoàng lúc mới đầu, cũng không có sợ hãi và bất an khi đối mặt sinh vật mình không biết rõ, vung vũ khí lên là bản năng hành động để sinh tồn, không đáng hổ thẹn, cũng không đáng kiêu ngạo.

Tiếng sắt đập nát xương sọ vang lên, tang thi lập tức bị đập ngã lên mặt đất, lại thêm một kích vào mặt, mắt mũi tang thi bắt đầu chảy máu.

Bốp. Bốp. Bốp.

Cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, tang thi liều mạng giãy giụa, mỗi một lần ý đồ từ mặt đất bò dậy lại bị một gậy đánh ngã về chỗ cũ, khuôn mặt vốn đã dị hóa giờ càng nhìn không ra hình người, cuối cùng bị Lâm Giác cắm ống sắt vào cái trán đã vỡ nát, lúc này tang thi mới ngừng giãy giụa.

Lâm Giác cố hết sức rút ống sắt ra khỏi đầu tang thi, lắc mạnh vài cái, chất lỏng đặc sệt đỏ trắng lẫn lộn bị hất bay ra ngoài, tán ra trên mặt đất như chiếc quạt lông mở ra. Rũ sạch những thứ bẩn thỉu đó đi rồi, lúc này Lâm Giác mới cảm giác được cánh tay có chút đau nhức. Cậu nhìn lại hai tang thi trên mặt đất, tử trạng đáng sợ, biến dạng hoàn toàn.

Kỳ lạ là cậu không có cảm giác dạ dày cuộn lên nữa, thậm chí còn cảm thấy thèm ăn, chỉ muốn mau chóng đến quán nhỏ tìm gì đó ăn.

“Làm sao?” Thấy Tống Hàn Chương đứng bất động  một bên, Lâm Giác nghi hoặc hỏi.

“… Không, không có gì.” Tống Hàn Chương quét mắt qua hai xác tang thi, hơi nhíu mày.

Lâm Giác thấy anh nói như vậy cũng không để ý nữa, thản nhiên vào quán tìm quầy bánh mì.

Mùi tương chua ngọt tràn ra từ đầu bánh mì thơm phức, Lâm Giác mở thêm một chai nước bắt đầu ăn như hổ đói, cậu cảm thấy trong dạ dày trống trơn cứ như ba ngày chưa có gì bỏ bụng vậy.

“Đừng ăn nhiều quá, ảnh hưởng hành động.” Tống Hàn Chương đứng bên cạnh vừa cắn sô cô la bổ sung năng lượng vừa nhắc nhở.

“Biết rồi.”

Chương 14 – Biển lặng trước phong ba [trung]

“Nước khoáng, lương khô, sô cô la, cái dao gọt bút chì này có lẽ cũng cần…” Lâm Giác chọn chọn lựa lựa trong tiệm tạp hóa một lượt, đem tất cả những thứ cậu nghĩ có thể cần đến bỏ hết vào ba lô.

Ba lô này là đồ lột ra từ con tang thi trước cửa tiệm, tuy rằng trên nó dính vết máu và vết óc, nhưng tốt xấu vẫn có thể dùng được.

“Nếu tôi không nhìn nhầm, đây là một cái ba lô kiểu nữ.” Tống Hàn Chương không cảm xúc nói.

“Không có cách nào, chấp nhận một chút đi, dù gì cũng là tôi đeo.” Lâm Giác thấy ba lô nặng trịch, suy nghĩ một chút bỏ một chai nước khoáng ra, đổi thành một gói bánh quy.

“… Thôi để tôi đi.” Có lẽ là Lâm Giác ảo giác, trên mặt Tống Hàn Chương lộ ra một chút chán ghét không dễ phát hiện, nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh nói “Dù sao cậu cũng là chiến lực chủ yếu, mấy việc mang đồ này cứ để tôi thì hơn.”

Nói rồi anh đoạt ba lô trong tay Lâm Giác, lấy hết thức ăn nước uống bên trong ra, cuối cùng chỉ còn lại một chai nước khoáng và hai bịch lương khô.

Lâm Giác nhìn chằm chằm đồ ăn thức uống bị dứt khoát lấy ra, muốn nói lại thôi.

“Đừng bắt chước con hamster cố gắng nhét cả đống hạt dưa vào miệng, đến lúc gặp được con mồi sẽ không mở được miệng ra đâu.” Tống Hàn Chương liếc Lâm Giác, đeo ba lô trên vai ra khỏi tiệm tạp hóa.

Lâm Giác có lòng mà lực bất tòng tâm, tiếc nuối quay đầu nhìn cửa tiệm một hồi, cuối cùng vẫn là cầm vũ khí đi theo Tống Hàn Chương.

Đi qua khoảng sàn dính đầy vết máu và óc chưa khô hẳn, quan sát tử trạng thê thảm của hai con tang thi nhưng cảm giác sợ hãi không hề dấy lên, giống như đã chìm xuống góc sâu nhất trong linh hồn. Chỉ ngắn ngủi hơn một giờ, Lâm Giác cảm thấy chính mình đã biến thành một con người mình chưa từng dám tưởng tượng.

Nhìn thấy tang thi, phản ứng đầu tiên của cậu không phải chạy trốn, mà là làm thế nào để giết chết nó.

Cậu tự giễu cười, tầm mắt đảo qua cửa sổ bên cạnh, bóng dáng phản chiếu trên ô kính vẫn là khuôn mặt quen thuộc đã nhìn suốt bao năm nay, nhưng lại mang một đôi mắt lạnh lùng chết lặng.

Quả nhiên, đã không phải là cậu của trước kia nữa rồi.

&&&

“Chúng ta không biết tang thi tiến hóa nhanh như thế nào, nhưng hiện giờ trò chơi mới bắt đầu được hai giờ, nếu tiến hóa quá nhanh chỉ sợ không có mấy người có thể thấy được mặt trời ngày mai. Xem mấy con tang thi ta vừa gặp thì thấy cũng mới có răng nanh cứng và to hơn, móng tay dài ra thôi, sức mạnh và tốc độ cũng không có khác biệt gì rõ rệt, về phần các năng lực khác thì càng không biết. Tôi nghĩ chúng ta nên ở thư viện thêm lát nữa, ít nhất đợt đến khi chúng ta có thể xác định được mức độ cường hóa của tang thi ở đây rồi đi.” Tống Hàn Chương nói.

Giờ phút này bọn họ đang ở tầng bốn không người, thương lượng kế hoạch tiếp theo.

“Nhưng chúng ta không biết tang thi đã tiến hóa đến mức nào, lỡ vài tiếng sau vẫn chưa thoát ra được thì sao? Anh biết đường lui nào không?” Lâm Giác ngồi trên bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy tòa nhà hành chính và mấy tòa nhà giảng đường vây quanh quảng trường ở phía nam thư viện.

“Văn phòng này vị trí không tệ.” Tống Hàn Chương cũng đi tới bên cửa sổ nói “Giẫm lên thùng máy điều hòa bên ngoài có thể nhảy đến ban công tầng ba, vị trí tầng ba kia… Ừ, chính là tiệm tạp hóa cạnh đại sảnh. Nếu không yên tâm thì chúng ta có thể treo sẵn dây thừng ở ban công đó, chuẩn bị đối phó mọi tình huống. May nữa là phía dưới là mặt cỏ, lỡ có gì cũng không ngã chết được.”

Lâm Giác nhìn một lúc lâu, gật đầu nói: “Cũng được, có nhiều đường lui luôn tốt hơn, tôi thật sự không muốn thấy lại bi kịch bị tang thi vây kín cầu thang đâu.”

“Nhân tiện trước khi rời đi chúng ta cũng có thể thử xem tang thi đã tiến hóa đến trình độ nào, thêm cả việc tiến hóa của bọn tang thi trong khu vực này có liên quan gì đến chúng ta không, mấy việc này chắc phải tốn hai giờ. Bây giờ khoảng 10 giờ, đến 12 giờ đêm chúng ta đi.”

Lâm Giác giơ tay làm dấu OK, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

“Còn một việc nữa…”

Lâm Giác mở mắt nhìn Tống Hàn Chương dò hỏi.

“Nhân lúc còn rảnh rỗi, chúng ta xử lý vấn đề vũ khí đi.” Tống Hàn Chương nói.

Lâm Giác xem xét ống nước bằng sắt trên tay, thứ này là đồ lấy từ bếp của dì quản lý ký túc xá.

“Tôi dùng cái này thuận tay lắm.” Lâm Giác không có ý định đổi vũ khí.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Đối phó với tang thi thì vũ khí dài đúng là có lợi thế, nhưng cái đó của cậu tính công kích quá kém, chỉ có thể dùng cách đánh để giết chết tang thi. Đánh vỡ xương sọ tang thi rất tốn sức, tôi không khuyến khích đâu.”

“Vũ khí lạnh mà lại dài, nặng, có thể đâm rách xương sọ, công kích hiệu quả hơn chắc chỉ có trường thương mới phù hợp yêu cầu của anh.” Lâm Giác nhìn ống sắt trên tay nói.

“Kỳ thật trường đao không tệ, chỉ cần được chỉ bảo rèn luyện một chút là cậu có thể chém đầu tang thi không mấy khó khăn, nhưng dùng thứ này mà không có thân thủ linh hoạt tương xứng thì lúc bị bao vây sẽ không phát huy được ưu thế của nó, dễ bị cắn trúng. Trái lại ống sắt của cậu dùng để đột phá vòng vây rất tiện, nói chung mỗi loại đều có ưu điểm nhược điểm riêng.”

Lâm Giác trầm ngâm: “Có lẽ tôi cũng nên đổi một thứ khác dễ dàng giết tang thi hơn thật, nhưng trong thư viện mà muốn tìm thứ phù hợp e là khó đấy.”

“Không lo, tôi đã thấy thứ chúng ta cần rồi.”

Thứ Tống Hàn Chương cần quả thực không khó tìm, cây lau nhà, thùng dụng cụ trong nhà để xe dưới hầm, thêm cả băng rôn khẩu hiệu treo bên ngoài thư viện nữa.

Lúc gỡ xuống dải băng rôn thứ ba, rốt cục Lâm Giác không nhịn được hỏi: “Cây lau nhà với thùng dụng cụ thì tôi còn có thể hiểu, nhưng anh lấy băng rôn làm cái gì?”

Tống Hàn Chương vừa cầm dải băng đứng lên vừa nhìn về phía sau Lâm Giác: “Để phòng ngừa vạn nhất thôi, cậu giải quyết tên sau lưng trước đi rồi chúng ta bàn tiếp.”

Lâm Giác nắm ống sắt quay đầu lại liếc một cái, bĩu môi, lần thứ hai xông tới.

Trọng tâm thân thể hạ thấp xuống, ống sắt đảo qua dưới chân tang thi, gạt nó ngã lăn xuống đất, tang thi đang quỳ rạp vừa định ngẩng đầu lên đã bị Lâm Giác một cước giẫm lên, nhắm ngay chỗ yếu hại ở gáy dồn sức giã xuống, “cốp” – một tiếng xương vỡ vụn giòn tan.

Con tang thi thứ hai đã tiếp cận Lâm Giác trong vòng ba mét, nó dùng tốc độ kinh người lao tới. Hai tay Lâm Giác nắm chặt ống sắt, nghiến răng tống một gậy vào bụng nó. Con tang thi ngã ngửa về sau, đè lên một con nữa đang nhào đến.

“Đi thôi, không giết hết được chúng nó thì đừng phí sức.” Tống Hàn Chương cất băng rôn, chạy về phía một cầu thang khác.

Lâm Giác quay đầu nhìn tang thi đang vọt tới, khổ não nhíu mày, cũng chạy theo Tống Hàn Chương.

Hai người chạy một lúc lâu mới quay lại được văn phòng ở tầng bốn, cây lau nhà và thùng dụng cụ đã mang về từ trước. Tống Hàn Chương rũ tung một dải băng rôn ra, bắt đầu quấn như quấn bánh quai chèo, cứ cách nửa mét lại thắt một cái nút to, cứ làm thế cho đến khi anh nối hết ba dải băng rôn vào với nhau.

“Không tìm được dây thì đành chấp nhận cái này thôi, tôi đã làm nó thành cái thang dây tạm thời, nhìn qua có vẻ khá chắc chắn.” Tống Hàn Chương xoay xở treo “sợi dây” lên thùng máy điều hòa gắn ngoài cửa sổ thật chắc chắn, may là độ dài chiếc thang tự chế này cũng đủ chạm mặt đất. Tuy nó chỉ là một thứ công cụ đơn sơ được làm ra trong lúc khó khăn, nhưng dù sao cũng là một con đường sống.

“Bây giờ cần chuẩn bị vũ khí.”

Lâm Giác liếc cây lau nhà. Kiểu dáng bình thường như cậu vẫn thấy từ nhỏ đến lớn, cán bằng gỗ, đầu lau bằng bông vải xám rủ xuống, nhìn kiểu gì cũng khó luận ra lực công kích của vật này.

Tống Hàn Chương ngồi xổm, dùng dao găm cắt đứt phần bông vải. Dao găm vương máu thoạt nhìn vô cùng sắc bén, cuộn vải bông kia dễ dàng bị cắt rời.

“Dao này sắc thật.” Lâm Giác nói.

“Đồ lấy được ở quảng trường đều không tầm thường, dù chỉ là dao găm cũng thế. Cây dao này vừa sắc bén lại không dễ bị gãy mẻ, tôi nghĩ cây đường đao mà Lục Nhận cầm cũng như thế này, nếu không chiếu theo cái kiểu sử dụng của tên kia, đao kiếm gì cũng chả mấy chốc thành con dao mẻ, giết gà không nổi.”

Lâm Giác bị ví dụ của Tống Hàn Chương chọc cười thầm, cậu cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Anh định vót nhọn đầu cái cán gỗ này à?”

Tống Hàn Chương không trả lời, chỉ mở thùng dụng cụ bắt đầu tìm kiếm vài thứ cần dùng, bốn cây đinh cỡ lớn và một cây búa.

“Mong là lũ tang thi không nghe thấy…” Tống Hàn Chương lẩm bẩm, cầm một cây đinh lên, dùng búa đóng cây đinh theo góc nghiêng cắm vào cán cây lau nhà, cây đinh bị đóng nghiêng, đầu nhọn trồi ra khỏi thanh gỗ. Đầu cây búa đã được bọc mấy lớp vải nên âm thanh phát ra không vang như Lâm Giác tưởng tượng.

Tống Hàn Chương tiếp tục đóng mấy cây đinh còn lại vào, một thứ vũ khí nguy hiểm với bốn đầu đinh nhô ra từ đầu gậy gỗ nhanh chóng xuất hiện. Anh dùng búa chỉnh sửa thêm một chút, phần đinh lộ ra tụ lại cùng một chỗ, dài chừng 5-6cm.

“Dùng cái này có thể một kích đâm thủng đầu tang thi.” Tống Hàn Chương lau qua cây gỗ đã được cải tạo, đưa cho Lâm Giác.

Lâm Giác thử làm quen trọng lượng vũ khí mới một chút, hài lòng gật đầu: “Cảm giác như là trường thương bản đơn giản ấy. Có thể xuống dưới thử nó không, bây giờ tôi rất tự tin mình có thể một kích tất sát bọn chúng.”

“Cứ để đấy đi, cơ hội dùng nhiều lắm.”

Chương 15 – Biển lặng trước phong ba [hạ]

“RẦM—-!”

Tiếng va chạm khủng khiếp truyền đến, làm chấn động cả nửa tầng trệt.

“Cạch” một tiếng, mấy chiếc bàn sắt chồng lên nhau để chặn cửa cầu thang bị di chuyển một chút, cánh cửa gỗ khép kín hé ra một đường, một bàn tay gầy trơ xương, gân xanh nổi đầy, móng đen sì vừa dài vừa sắc nhọn thò vào trong khe cửa.

“Quả nhiên tiến hóa rồi, sức mạnh của bọn chúng có vẻ tăng lên không ít.” Tống Hàn Chương đứng ở cửa nhìn, hơi híp mắt lại.

Lâm Giác nắm cây côn gỗ đầu khảm đinh sắt trên vai, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.

Móng tay tang thi cào lên cửa gỗ, cố sức phá cửa, cửa gỗ ngăn giữa căn phòng và cầu thang loảng xoảng rung động, răng rắc một tiếng, ván cửa bị phá ra một cái khe.

Hai người đều biến sắc.

Nửa người tang thi đã nhăm nhe thò vào, cánh tay thò vào trước, móng tay dữ tợn quơ quào trên không trung như muốn tóm lấy người sống xả giận.

Cái đầu tang thi cũng chen lấn tiến đến, răng nanh hung tợn phá khoang miệng chui ra dính đầy máu đen, con ngươi đục ngầu đã biến thành màu vàng, xương gò má nổi lên dưới làn da khô nứt, khắp mặt là gân mạch. Tang thi tru lên, giãy giụa đẩy cửa gỗ định chui vào.

Phía một cầu thang khác cũng bắt đầu vang lên tiếng đập thình thịch, nếu không phải hai người đã cẩn thận dùng bàn chặn cửa, e là hiện tại hướng đó đã thất thủ rồi.

“May mà chúng ta còn có một con đường, nếu không giờ chỉ có nước chờ chết.” Lâm Giác lòng còn sợ hãi nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm con tang thi sắp chui vào.

“Bọn tang thi đánh tới không ít đâu, chờ con này phá được cửa cậu thử trình độ của nó một chút rồi lập tức rút về văn phòng, chúng ta đi khỏi đây ngay.” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ, 23:57, cũng không khác so với kế hoạch ban đầu là mấy “Đi khỏi đây xong chúng ta sẽ đến quảng trường phía nam, xem tình hình thế nào rồi quyết định hướng đi tiếp theo.”

“Hiểu.” Lâm Giác vừa dứt lời, con tang thi ở cửa đã phá ra được một lỗ hổng đủ để chui vào.

Nếu như không có chồng bàn ghế cồng kềnh ngăn chặn, chắc chắn lúc này tang thi đã nhào vào hai người cào cấu, chiếc bàn khiến con tang thi không tiến lên được, nó phí công vươn tay muốn chộp hai người. Lâm Giác nắm chặt gậy gỗ trong tay, nhắm đinh sắt ngay sọ não tang thi, mạnh mẽ lao gậy đến.

Đinh sắt chuẩn xác đâm vào giữa hốc mắt tang thi, nó không hề cảm nhận được gì vẫn giãy giụa đi tiếp. Lâm Giác bỗng tưởng tượng hai mắt của mình cũng bị đau một chút, nhưng vẫn không chút do dự ấn gậy gỗ sâu thêm một đường. Con mắt bị đinh đâm xuyên của tang thi văng lên trên, đồng thời đại não tang thi cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Lâm Giác gần như treo con tang thi đó lên khỏi mặt đất, đến khi rút gậy gỗ ra con mắt bị đâm nát bấy kia còn dính lại trên đó khiến cậu không khỏi thấy nôn nao cả người.

Con tang thi đầu tiên vừa ngã xuống, một con khác đã gạt ra đống bàn chằng chịt, khó khăn tiến về phía trước. Tống Hàn Chương nhặt một chiếc ghế nằm lăn lóc ném vào tang thi, tiếng va chạm vang dội cả tầng lầu.

“ĐI—!”

Tống Hàn Chương ra lệnh một tiếng, hai người cấp tốc rút về văn phòng, đóng cửa gỗ lại, sau đó kéo bàn lớn chắn ngang cửa.

“Cậu xuống trước đi, cẩn thận.” Tống Hàn Chương nói với Lâm Giác.

Lâm Giác gật đầu, buộc gậy gỗ sau người, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, thận trọng bám vào giá đỡ thùng máy điều hòa, một tay kéo chiếc thang dây bện bằng băng rôn, dùng cả hai tay đu xuống.

Tiuy tầng bốn thư viện cao hơn tầng bốn của những căn nhà bình thường khác nhưng dây này cứ nửa mét lại được thắt một nút rất dễ bám, cậu chỉ cần hi vọng Tống Hàn Chương đã buộc nó thật chắc chắn mà thôi.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đập phá, không lẽ tang thi bắt đầu phá cửa phòng làm việc rồi? Lâm Giác không khỏi sốt ruột, ngẩng đầu nhìn xem Tống Hàn Chương đã xuống chưa, kết quả lại thấy anh vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, mặt hướng vào văn phòng. Mãi đến khi chân Lâm Giác đã hạ xuống mặt đất, Tống Hàn Chương mới cầm đầu dây leo xuống thật nhanh, tốc độ so với Lâm Giác chỉ hơn không kém.

“Anh cứ chần chừ dây dưa gì ở trên đó thế? Nhỡ mà tang thi vào được thì làm thế nào?”

Tống Hàn Chương thờ ơ trả lời: “Kỳ thật tốc độ tiến hóa của chúng cũng không nhanh như chúng ta tưởng, trong thời gian tôi xuống mà chúng nó cũng chưa phá được cửa.”

“Tôi lo không phải chuyện ấy… Thôi bỏ đi, không phải anh bảo đến quảng trường phía nam sao? Tôi nghĩ còn không bằng đến trung tâm hoạt động học sinh đi.” Lâm Giác quay mặt đi không muốn nhiều lời, ánh mắt hướng về tòa nhà hành chính phía nam thư viện.

Tòa nhà hành chính này nằm liền quảng trường phía nam, mà quanh quảng trường phía nam có bốn tòa nhà là khu giảng đường và tòa nhà thực nghiệm của khoa y học, khu giảng đường của khoa ngoại ngữ và tòa nhà của khoa nghệ thuật. Số lớp buổi tối thứ sáu ở khu vực này tuy không phải nhiều nhưng chắc chắn vẫn là có.

“Trung tâm hoạt động học sinh không được đâu. Lúc chúng ta chia ra, nhóm người kia rất có thể đã theo lời tôi trước đó chạy đi đâu cậu đoán được chứ. Bây giờ đã qua ba tiếng rồi, nếu việc tiến hóa của tang thi đúng là liên quan đến người sống xung quanh thì tang thi chỗ đó không thể không thay đổi. Có lẽ bây giờ bọn họ cũng như chúng ta đang tính chuyện rời đi rồi… nếu như bọn họ còn sống.”

Lâm Giác cảm thấy lòng trầm xuống, còn có Judas nữa, sợ là tình hình nhóm người kia bây giờ còn tệ hơn bọn họ.

Một con tang thi lạc đàn gần tòa nhà hành chính chậm rãi đi về phía bọn họ. Không gian ở đây rất rộng, muốn tránh con tang thi kia không hề khó, Lâm Giác chẳng muốn động thủ, chuẩn bị vòng qua.

“Đi thử một chút đi.” Tống Hàn Chương đột nhiên nói.

Lâm Giác quay đầu lại nhìn anh một cái, cởi gậy gỗ trên lưng. Nhãn cầu còn dính trên đinh sắt nhìn qua có vẻ độc ác, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Lâm Giác nắm chặt gậy bước nhanh đến, một phát lật sấp tang thi giẫm nó dưới chân, đinh sắt trên đỉnh gậy gỗ thẳng tắp đâm thủng gáy tang thi, một kích mất mạng.

“So với bọn trong thư viện thế nào?” Tống Hàn Chương tiến lên hai bước hỏi.

“Dễ đối phó hơn, móng tay nó cũng chưa dài.” Lâm Giác rút gậy gỗ ra, con mắt vốn đã vỡ nát găm trên đó bây giờ đã rời ra thành từng mảnh, rơi trên mặt đất.

“Xem ra tôi đoán đúng, tang thi tiến hóa có liên quan đến những người ở xung quanh.” Tống Hàn Chương nhìn về phía tòa nhà hành chính, nét mặt căng thẳng thoáng giãn ra “Coi như là một tin tức tốt, chúng ta cứ cố tìm mấy chỗ chưa có ai qua là được, chí ít tốc độ tiến hóa của tang thi cũng không quá nhanh.”

Lâm Giác nhìn thấy tang thi ở gần tòa nhà hành chính đã bắt đầu từ xa tiến lại, liền nói: “Đi thôi!”

Vòng qua tòa nhà hành chính, trước mặt hai người là khu giảng đường nghệ thuật và khu giảng đường khoa ngoại ngữ, thuận lợi đi qua hai tòa nhà này sẽ đến quảng trường phía nam.

Ngoài dự kiến của hai người, trong quảng trường lại không có tang thi, hai bên trái phải là hai tòa nhà của khoa y đang có không ít cửa số sáng đèn, thế nhưng tuyệt nhiên không có tang thi nào đi ra cả.

Ở quảng trường này cũng giống như ở cổng lớn phía nam, tường vây quanh đều đã cao đến mức không thể trèo qua, thậm chí cả cửa sắt cũng trở nên cao chót vót.

Quả nhiên là nội bất xuất ngoại bất nhập, tâm trạng Lâm Giác trầm hẳn xuống.

Cái cảm giác bị kẻ khác nắm giữ trong lòng bàn tay này thật sự khó chịu, bọn họ giống như con dế bị nhốt trong bình mặc người trêu chọc, đến sinh mệnh chính mình cũng không thể bảo đảm, nói gì đến tôn nghiêm danh dự.

“Có người tới.” Tống Hàn Chương chỉ hướng trung tâm hoạt động học sinh, nói.

Lâm Giác liếc nhìn, ba bóng người đang chạy về phía này, chính là ba người họ đã tách ra lúc trước Triệu Lượng Thịnh, Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ.

Ba người thở hồng hộc chạy đến quảng trường. Cao Nghệ Phỉ phất phất tay với hai người, nét mặt vốn đang hoảng hốt bất an cũng buổn lỏng xuống: “Không ngờ hai người lại ở đây, tất cả mọi người đều bình an thật may quá.”

Đường nhìn của Tống Hàn Chương quét qua ba người, thấy Lưu Sam tay cầm xẻng chỉ đứng đó không rên một tiếng, không có chút ý định chào hỏi.

Lâm Giác nhận thấy bầu không khí quá cứng ngắc, không thể không mở miệng xua tan cảm giác giương cung bạt kiếm này: “Các cậu từ trung tâm hoạt động học sinh thoát ra à? Ở đó tang thi cũng tiến hóa sao?”

Cao Nghệ Phỉ dường như thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn cậu, có chút sợ hãi nói: “Ban đầu thì không có gì, tang thi cũng rất ít, thế nhưng sau đó chúng càng lúc càng tụ lại nhiều hơn, nếu không phải Lưu Sam thấy bất thường kiên quyết muốn rời đi, thêm nữa Triệu Lượng Thịnh cũng rất lợi hại thì e là chúng tôi đã không ra được.”

Lâm Giác nhìn Triệu Lượng Thịnh một cái, xà beng trên tay cậu ta dính đầy máu và óc mà  cậu ta vẫn bình thản như không ngồi trên bồn hoa nghỉ ngơi. Lưu Sam đứng bên cạnh có chút căng thẳng lo lắng, vẫn hết nhìn đông lại nhìn tây, trông như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức chạy trốn.

“A, tất cả mọi người ở đây sao? Thật đúng lúc.”

Trong gió truyền tới một thanh âm quen thuộc, năm người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Lục Nhận đứng ở bậc thang trước tòa nhà thực nghiệm y học, từ xa nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Lâm Giác đột nhiên có cảm giác như bị một con dã thú liếc nhìn, thần kinh thoáng cái căng thẳng.

“Tống Hàn Chương, cậu thật không phúc  hậu chút nào, tôi tìm khắp trong ngoài tòa nhà thực nghiệm tốn đến ba tiếng đồng hồ, thế nhưng cả cái bóng của BOSS cũng chẳng thấy.” Lục Nhận mặt mỉm cười nói, vết máu trên đao đã khô cạn từ lâu nhưng lưỡi đao dưới ánh đèn vẫn phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hắn đi từng bước xuống cầu thang, tiến về phía quảng trường.

“Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, có lẽ căn bản chẳng có cái gì gọi là BOSS, cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Tống Hàn Chương lạnh nhạt đáp lời.

Lục Nhận nhíu mày, biểu cảm trên mặt lộ ra sự nguy hiểm: “Thế mà tôi đã lãng phí ba tiếng đồng hồ.”

“Đó là chuyện của cậu.”

Lâm Giác nắm chặt gậy gỗ trên tay, nhìn chằm chằm Lục Nhận đang bước tới.

Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi Lục Nhận bước vào quảng trường, túi quần đột nhiên chấn động khiến Lâm Giác hơi sửng sốt, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, có một tin nhắn mới.

—- Không đúng, hiện giờ đang không có tín hiệu!

Khoảnh khắc ấn xuống phím bấm kia, Lâm Giác bỗng phục hồi tinh thần lại.

Tin nhắn mở ra, chỉ có một dòng ngắn ngủi.

“Điều kiện mở cửa đạt thành, tiến vào mê cung.”

——

Bánh quai chèo (nguyên văn 麻花), bánh này có nhiều kiểu dáng, xoắn theo rất nhiều cách :p

Trường thương, chắc ai cũng biết nhưng thôi cứ thêm ảnh cho phong phú

Hết chương 13, 14, 15 – Biển lặng trước phong ba (Quyển I)

Thái đản du hí – Chương 16, 17, 18 – Quyển I

Advertisements

11 comments

  1. […] Chương 5 – Biển lặng trước phong ba […]

  2. Cau chuong moi a! Nang dung drop ma!

    1. Ta cũng muốn sớm up chương mới lắm nhưng nhà mất mạng hơn tuần nay nên đành chịu nàng ạ 😥

  3. Bao gio co chuong moi ha nang? Nang dung drop ma!

    1. Ta đã có mạng trở lại nên sẽ edit chương mới xong sớm thôi. Nàng yên tâm nhé :3

      1. hoan hô^^

  4. 1-6 có quà không nàng???

  5. Cầu chương mới!!!!

  6. Nàng ơi nàng đi đâu rồi???????

  7. chương mới+1000000

    1. Có rồi nàng nhé. Xin lỗi vì mới đi làm nên ta có hơi bị lơ là việc khác :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: