Thái đản du hí – Chương 10, 11, 12 – Quyển 1

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

THƯ VIỆN KINH HOÀNG

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 10 – Thư viện kinh hoàng [thượng]

“Cậu không chú ý sao? Lúc gặp Lục Nhận thì chúng ta đã nhiều thêm một người rồi.”

“Cái gì?” Lâm Giác hoảng hốt, cảm giác lạnh tê bò dọc sống lưng, cậu cảm thấy cả người đã toát mồ hôi.

Lúc nào? Cậu hoàn toàn không cảm thấy… từ bao giờ lại dư một người…

“Khi chúng ta rời khỏi quảng trường số người sống sót là 8, 6 người rời khỏi quảng trường, gặp một người bị giết ở sân bóng rổ, đến khu phố buôn bán phía nam lại gặp Lục Nhận cùng một người vừa bị hắn giết, tổng cộng là 9 người. Tại sao tự dưng lại nhiều ra thêm một người? Tôi cũng vì để ý chuyện này mới vội rời đi, tên Judas trà trộn trong nhóm… thật sự rất nguy hiểm, nhất là chúng ta lại chưa biết gì về hắn.” Bình nước khoáng bị Tống Hàn Chương bóp đến kêu “rốp rốp” biến dạng, chân mày anh nhăn chặt lại, trông như lúc nào cũng phải suy nghĩ, nghi hoặc mọi thứ trong đầu.

“Có khi chính là Lục Nhận cũng nên. Tên ấy từ đầu đến cuối đều đáng ngờ.” Lâm Giác nói.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Không phải cậu ta. Nhà cậu ta mở võ đường, võ nghệ không thường đâu, bằng thực lực của cậu ta muốn trực tiếp giết sạch chúng ta cũng chẳng khó khăn gì.” Tuy rằng lời nói đang khen ngợi, nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì tán thưởng Lục Nhận cả.

“Thế thì Judas tại sao xuất hiện? Trên đường giả làm người sống sót gia nhập nhóm, tức là ngay từ đầu đã…”

“Không, không thể ngay từ đầu đã dư ra một người được.” Lâm Giác bỗng xen vào.

“Tại sao?”

“À, chuyện đó… Tôi nghĩ thế này, tổng cộng có 13 quả trứng màu, giả thiết Judas là người thứ 14, thế thì nó không thể có trứng màu. Nói cách khác, nó sẽ không biết trên trứng màu viết cái gì.” Lâm Giác có cảm giác mình đã nhìn chuyện này hơi đơn giản, nhưng vẫn nói ra ý nghĩ của mình “Lúc ở quảng trường, mỗi người đều nói ra trên trứng màu viết gì, nếu Judas là người thứ 14 thì sẽ không thể nói ra được mới phải.”

“Không sai.” Từ lúc đêm nay bắt đầu, đây là lần đầu tiên Tống Hàn Chương tươi cười “Thế nhưng cậu có nghĩ đến khả năng Judas nhặt được trứng màu của người khác, hoặc nó chỉ thuận miệng bịa một câu không?”

Lâm Giác nghẹn họng, đúng là cậu không nghĩ đến.

“Được rồi, đừng có làm cái mặt này.” Tống Hàn Chương vỗ vai Lâm Giác “Judas có phải người thứ 14 hay không cũng không phải vấn đề cấp thiết, tôi cũng chỉ suy đoán chút thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ có một khả năng khác có vẻ chính xác hơn.” Đôi mắt Tống Hàn Chương khuất sau kính khiến người ta nhìn không rõ vẻ mặt anh “Tên ‘Judas’ này, hắn đại diện cho phản bội và lừa gạt.”

“Judas”, ban đầu hắn cũng là một trong số các tín đồ, họ đều chung một lí tưởng,nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn phản bội…

Kẻ phản bội là một trong số 13 người, có lẽ vì một hứa hẹn nào đó mà phản bội, cũng có thể là…

“Có người chết, sau đó Judas thế chỗ người đó xuất hiện.” Thanh âm Tống Hàn Chương  rất bình tĩnh, nhưng ở trong không gian u ám này lại có cảm giác kì lạ khó hiểu “Xét theo thực lực của Lục Nhận, cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, nên tôi nghĩ không phải cậu ta.”

Lâm Giác nhìn vể mặt Tống Hàn Chương, không hiểu sao bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

“Không sợ sao? Có lẽ cái kẻ đã chết ngay từ đầu kia chính là tôi.” Tống Hàn Chương tựa vào tường, âm u hỏi.

Tim Lâm Giác hẫng một nhịp. Kẻ phản bội mà mình không biết đang ẩn nấp ở đâu, có lẽ chính là kẻ từ đầu đã ở bên cạnh mình.

“Không phải anh.” Lâm Giác hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên tự tin một chút “Nếu là anh tôi đã sớm chết rồi, không phải anh đã cứu tôi một lần ở ký túc xá sao?”

Thấy Tống Hàn Chương hơi nhếch khóe miệng, Lâm Giác lúc này mới thật sự thở phào.

“Tôi cũng vậy, tôi xác định cũng không phải cậu. Từ lúc nhận được điện thoại đến lúc tôi và cậu gặp nhau quá nhanh, tính thế nào cũng chỉ đủ thời gian cho cậu phát hiện chuyện lạ rồi chạy xuống tầng một, cho nên kể cả sau đó gặp thêm mấy người, tôi vẫn thấy tin tưởng cậu nhất.” So với Lâm Giác chỉ phán đoán bằng trực giác, Tống Hàn Chương lại có phân tích lý tính hơn. Tuy vậy chỉ cần sự tin tưởng này không bị phá hoại bởi sự xuất hiện của Judas thì lý do gì cũng không quan trọng.

Tống Hàn Chương duỗi người hoạt động xương khớp một chút, lại nói: “Những điều chúng ta biết về Judas quá ít, hiện tại chỉ biết là nó không được tính vào số người may mắn sống sót, không thể xác định nó xuất hiện như thế nào, nhưng mục đích nó ngụy trang thành người có trứng màu chắc là để lừa gạt, phản bội, giảm cơ hội sống của chúng ta. Có nó tồn tại, muốn không hoài nghi mà tập hợp nhau lại hành động rất khó.”

Lâm Giác gật gật, trong đầu lại chợt lóe lên bộ dạng người mà cậu vẫn luôn đề phòng.

Nói không chừng chính là hắn. Thế nhưng cũng không có chứng cứ.

Tống Hàn Chương thở dài,tự giễu nói: “Suy tính nhiều làm gì, dù sao đây cũng không phải là thế giới thực, chuyện gì chẳng có thể xảy ra.”

“Không phải thế giới thực?” Lâm Giác ngẩn ra, kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Quá rõ ràng còn gì… Tất cả mọi thứ xung quanh này…” Tống Hàn Chương nhìn cửa thang máy, nhẹ giọng nói “Thế giới bình thường có thể đột nhiên xảy ra những chuyện này sao? Người xung quanh đều biến thành tang thi, người sống sót đều là những người nhận được trứng màu, di động nhận được một cuộc điện thoại khó hiểu sau đó liền mất sóng, tường cũng đột nhiên cao đến không thể trèo qua… Nếu nói đây là thế giới bỗng nhiên xảy ra khủng hoảng sinh hóa, thà nói đây là một trò chơi đáng sợ, người nhận được trứng màu đều là người chơi bị ép tham gia còn đúng hơn. Chúng ta giống như con chuột bị mèo bắt được vờn chơi vậy. Ngẫm lại xem, nói không chừng có kẻ đang đứng ngoài trò chơi xem chúng ta giãy dụa chết dần. Phì, thật buồn cười.”

Chai nước bị bóp chặt rung lên bần bật, Tống Hàn Chương giận dữ bất ngờ khiến Lâm Giác cảm thấy bất an. Trước giờ Tống Hàn Chương luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đột nhiên lại có cảm xúc mạnh như vậy…

Tiếng rốp rốp ngừng lại, chai nước khoáng đã biến dạng bị Tống Hàn Chương ném vào thùng rác.

“Xin lỗi, tôi chỉ là không thích bị người sắp đặt thôi.” Tống Hàn Chương thản nhiên giải thích.

“Ừm, dù sao chỉ cần đợi hết đêm nay là ổn rồi. Chúng ta không cần nghĩ nhiều như thế, nghĩ cách qua được đêm này đã.” Lâm Giác cười cười nói.

Tống Hàn Chương “ừm” một tiếng: “Có lẽ cũng chẳng sống qua được đêm nay, nghĩ nhiều thế làm gì. Hiện giờ nhóm người kia chắc đã đến trung tâm hoạt động học sinh, Lục Nhận hẳn cũng sẽ không đến cái chỗ tránh tang thi như thế này, trong thư viện trừ tang thi cũng chỉ có hai người sống chúng ta, nói không chừng có thể ngồi ngốc ở đây lâu một chút đấy.”

Lâm Giác nghĩ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể bình an đợi đến bình minh.

Thế nhưng nếu thật sự có ác ma đang ở bên ngoài khống chế tất cả, thích thú quan sát bọn họ vùng vẫy trong trò chơi sinh tử này, đương nhiên hắn sẽ không cho bọn họ được như ý.

Số tầng hiển thị trên thang máy từ 4 bỗng nhảy thành 3, dù ở đây rõ ràng chỉ có hai người sống là bọn họ. Hai người ngẩng lên nhìn số tầng màu đỏ lấp lóe, đồng thời biến sắc.

Chương 11 – Thư viện kinh hoàng [trung]

Trong nháy mắt khi số tầng thang máy nhảy lên, tim Lâm Giác như ngừng đập. Lạnh lẽo như một con rắn không tiếng động bò lên lưng nhe nanh, phun ra nuốt vào cái lưỡi tím đỏ.

Trong thư viện… làm sao còn có người sống được?

Nhưng tang thi thì làm sao dùng được thang máy?

Bản năng muốn chạy trốn lập tức lấn át lý trí Lâm Giác, nhưng chân vừa động liền bị Tống Hàn Chương giữ lại: “Đợi đã…”

Tim đập thình thịch, cảm giác lo lắng khiến toàn thân Lâm Giác căng lên, lòng bàn tay nắm ống sắt cũng đầm đìa mồ hôi.

“Cậu chạy cái gì? Nếu đối phương không lặng lẽ đi từ hành lang đằng kia đến đánh lén thì rõ ràng là có thể nói chuyện, có lẽ cũng không phải kẻ địch đâu.”
Tống Hàn Chương dừng một chút, lại nói thêm “Ở đây đi, dù đấy là cái gì cũng phải đối mặt.”

Thang máy dừng ở tầng một, ngừng một chút lại bắt đầu đi lên, tầng hai, tầng ba, tầng bốn…

ĐINH.

Âm báo thang máy dừng lại vang lên trong không gian tăm tối, cửa thang máy di chuyển, lộ ra Chu Ngọc Tú co quắp, tay giữ khăn quàng cổ sợ hãi nhìn hai người.

“Là cô?” Lâm Giác thầm thở phào, thậm chí còn thấy có chút may mắn. Dù sao cũng đã từng đi cùng nhau một thời gian, hơn nữa cô là con gái, khiến cậu cảm thấy áp lực phòng bị không quá nặng.

“Tôi nhớ đã bảo cô không cần theo bọn tôi nữa.” Giọng nói  Tống Hàn Chương nghe vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có ý xa cách ngàn dặm.

Chu Ngọc Tú ra khỏi thang máy: “Tôi… tôi sẽ không gây phiền phức cho hai người đâu.”

Tuy nói như vậy nhưng bộ dạng run rẩy vì lạnh của cô lại chẳng có chút sức thuyết phục nào. Lâm Giác nhìn thoáng qua quần ngắn và tất chân mỏng dính của cô, trong lòng không khỏi thổn thức, đẹp cũng là một gánh nặng.

“Làm sao cô biết chúng tôi ở đây?” Tống Hàn Chương không vì bộ dạng chật vật đáng thương của cô mà bỏ qua, lại hỏi.

“Tôi đi theo các cậu từ xa xa, thấy các cậu vào gara ngầm dưới thư viện, sau lại thấy trong đại sảnh có mấy xác tang thi, còn có con ngã ngoài buồng thang máy nên nghĩ các cậu chắc đi thang máy lên trên…” Chu Ngọc Tú cúi đầu nhỏ giọng nói.

Tống Hàn Chương không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, tựa vào sát tường tiếp tục nghỉ ngơi, không biết nhớ tới cái gì lại nâng tay nhìn đồng hồ. 21:05. Chu Ngọc Tú cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi ở góc cách xa xác tang thi, sững sờ nhìn nó.

Lâm Giác lại cảm thấy đói khát, đành phải xoa xoa bụng ép mình lờ nó đi.

“Ục ục…” Bụng lại không khách sáo kêu lên, Lâm Giác buồn bực gãi gãi đầu.

“Tầng ba thư viện có quán ăn nhỏ với quán cà phê, nếu cậu đói có thể đến đó tìm đồ ăn.” Chu Ngọc Tú nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

“À, không cần…”

Lâm Giác vừa định từ chối lại nghe Chu Ngọc Tú đỏ mặt nói: “Thật ra, tôi cũng muốn đi vệ sinh một chút, thế nhưng… sợ gặp phải tang thi.”

“Được rồi, tôi đi cùng cô.” Lâm Giác thấy mình trả lời quá dứt khoát, vội bổ sung thêm “Tôi chờ cô ở ngoài.”

“Tôi cũng đi, đi cùng nhau.” Tống Hàn Chương bỗng nhiên lên tiếng nói.

“Không cần đâu, có Lâm Giác đi cùng tôi là được rồi.” Chu Ngọc Tú hình như vẫn có chút sợ Tống Hàn Chương, cuống quýt từ chối.

“Tôi cũng muốn đi WC.” Tống Hàn Chương nói thẳng đứng dậy, cầm dao găm trên tay, liếc Chu Ngọc Tú “Hơn nữa cô không mang vũ khí gì, nếu gặp nguy hiểm chưa chắc một mình Lâm Giác chống được.”

“À… vậy được, cám ơn.” Chu Ngọc Tú vịn tường đứng lên đi theo sau Lâm Giác, đến khi hai người đều ra khỏi thang máy Tống Hàn Chương mới đi theo.

“Tầng ba hay tầng bốn?” Lâm Giác quay đầu hỏi Tống Hàn Chương.

“Tầng bốn.”

“Ôi, thế chẳng phải tôi vẫn bị đói sao.” Lâm Giác vẻ mặt đau khổ oán giận.

Tống Hàn Chương tựa hồ muốn cười, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: “Cố mà chịu.”

Lâm Giác thở dài, nói với Chu Ngọc Tú: “Xem đi, tên kia chẳng phải người tốt gì.”

Chu Ngọc Tú miễn cưỡng cười, không dám bình luận.

WC tầng bốn đóng cửa, nhưng bên trong lại có ánh đèn. Chu Ngọc Tú đứng ở trước WC nữ cẩn thận hỏi Lâm Giác: “Tôi hơi sợ, cậu có thể giúp tôi, theo vào trong chờ tôi không…”

Lâm Giác nhìn dấu hiệu WC nữ, chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Chu Ngọc Tú nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa WC.

“Không phải anh cũng muốn đi WC à?” Lâm Giác hỏi Tống Hàn Chương vẫn đứng bất động một bên.

Kính mắt Tống Hàn Chương phản xạ ánh đèn, thoạt nhìn có vẻ rất sáng sủa, lại không thấy rõ ánh mắt anh ta. Chỉ có vẻ mặt kia vẫn thế, lạnh lùng đến dọa người.

“Cậu thật sự định vào cùng?” giọng nói Tống Hàn Chương vốn luôn lạnh nhạt, nhưng lần này còn lạnh lẽo hơn.

“Thời điểm đặc biệt mà.” Lâm Giác nhún vai nói.

Tống Hàn Chương cười nhạo một tiếng, nhìn Chu Ngọc Tú đã bước một nửa vào WC, sắc mặt cô trắng bệch, tay nắm tay nắm cửa run lên từng hồi.

“Đủ rồi, diễn vụng về quá xem phát ngán, đến bây giờ cô vẫn không chịu nói thật sao?”

“Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Mặt Chu Ngọc Tú chìm trong bóng tối khiến người khác không thấy rõ biểu cảm của cô, nhưng thanh âm suy yếu lại không thể che giấu được sự tuyệt vọng dày đặc đang quấn chặt lấy cô.

“Trước lúc rời đi tôi đã cảnh cáo cô rồi, tiếc là cô hình như không hiểu ý tôi.”

Chân Chu Ngọc Tú lảo đảo, cả người lùi về sau một bước, đụng vào cửa mới có thể đứng vững. Cô tựa vào bồn rửa mặt, tay phải bóp chặt cổ tay trái, đôi mắt đục ngầu.

Lâm Giác bỗng nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Ngọc Tú, tầm mắt đảo từ khuôn mặt sang đôi tay đeo găng đen của cô.

Rõ ràng không giống vẻ mặt trắng bệch hoảng hốt của người sống, từ đầu cậu không nghĩ tới, nhưng người từng tiếp xúc gần gũi với tang thi như cậu làm sao có thể không nhận ra được nữa.

“Anh biết từ bao giờ?” Chu Ngọc Tú suy yếu hỏi. Giọng nói khàn khàn không chút sức lực, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở.

“Ban đầu tôi chỉ hoài nghi thôi, thế nhưng sau vài lần thử tôi đã xác định được. Ngay từ đầu cô đi giày cao gót mà lại bình yên vô sự, thật sự có chút đáng ngờ.” Tống Hàn Chương thản nhiên nói.

Chu Ngọc Tú vẫn tựa bồn rửa, gắng gượng hỏi thêm: “Vậy là… lúc cho tôi giày ở quảng trường?”

“Cả lúc qua cổng ký túc xá, tôi kéo tay phải cô thì không có vấn đề gì, nhưng tay trái cô cầm dao phay lại vô lực, đến cả lúc ném dao phay ra ngoài cũng chẳng có chút sức nào. Tôi nghĩ đến hành động đưa xẻng cho tôi dùng của cô, đoán là vì sợ chúng tôi thấy cô dùng thứ công cụ nặng phải dùng cả hai tay đó chỉ bằng tay phải sẽ nghi ngờ.” Tống Hàn Chương nhìn tay trái cô, nhíu mày.

Thấy Chu Ngọc Tú không phản bác, Tống Hàn Chương càng tin tưởng phán đoán của mình hơn: “Lúc lấy phần thưởng ở quảng trường, cô không lấy được công cụ gì nhưng vẻ mặt lại rất phấn chấn, hơn nữa bây giờ cô còn vô sự đứng ở đây, chắc là cô có được cách gì đó có thể khiến tang thi không để ý đến mình phải không? Lúc ở sân thể dục bệnh trạng của cô bắt đầu nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, thể lực hạ xuống. Kỳ thật lúc đó tôi rời nhóm đi cũng có một phần nguyên nhân là vì cô, lúc đó lộ ra chuyện Lâm Giác có vắc-xin, lại thêm Judas xuất hiện, tình thế bắt buộc tôi mới muốn một mình hành động.”

Lâm Giác nhớ lại lúc ở sân thể dục, Chu Ngọc Tú quả thật đã bắt đầu suy yếu rồi, chạy bộ cũng toàn dựa vào Tống Hàn Chương kéo theo. Cậu chỉ cho rằng cô bị sợ hãi bởi cảnh tang thi ăn người trước đó, không ngờ…

“Con người vào lúc biết mình sắp chết, bản năng sẽ tìm mọi cách để cứu mình, thậm chí có thể làm một số chuyện đáng sợ… Chung quy, con người ai cũng chỉ vì mình.” Tống Hàn Chương đẩy đẩy kính mắt, lạnh lùng nhìn Chu Ngọc Tú.

“Không phải.” Chu Ngọc Tú hét lên một tiếng, nước mắt lập tức bừng lên “Khi đó tôi đưa xẻng cho anh chỉ là… chỉ là tôi cảm thấy anh cần nó hơn tôi thôi.”

Lâm Giác giật mình, Tống Hàn Chương cũng ngẩn người: “Xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều.”

Chu Ngọc Tú chống bồn rửa mặt miễn cưỡng người đứng thẳng, chậm rãi đi đến cạnh cửa vịn lấy tường, dùng thanh âm cầu xin hỏi Lâm Giác: “Cho tôi vắc-xin, tôi biết cậu có, cứu tôi đi, tôi không muốn… tôi không muốn biến thành thứ quái vật như vậy đâu.”

Cô thình lình trở nên cuồng loạn khiến Lâm Giác phải lui về sau vài bước, ánh mắt tràn ngập khát vọng sống và khuôn mặt đã bắt đầu biến đổi hòa vào nhau, có vẻ vừa cổ quái vừa dữ tợn.

“Không còn kịp rồi.” Tống Hàn Chương nâng tay nhìn đồng hồ “Tôi gặp cô lúc 20:20, giờ là 21:08, dù cô lúc đó chỉ vừa bị cắn thì cũng đã qua 45 phút. Trên vắc-xin có ghi nếu để quá 45 phút thì không thể cứu chữa nữa. Đã… đã quá muộn.”

“Không… Không thể… Chỉ là bị cắn một phát thôi, tôi là người, không phải tang thi! Tôi sẽ không biến thành thứ quái vật ăn thịt người đó, nhất định vẫn kịp, vẫn kịp…” Nước mắt Chu Ngọc Tú không ngừng trào ra, vẻ mặt không tin nỉ non vừa như tự an ủi mình, lại vừa giống kẻ sắp chết giãy giụa.

Vắc-xin trong túi quần bị nhiệt độ cơ thể làm nóng muốn bỏng da, Lâm Giác nhắm mắt lại, nửa tiếc nuối nửa cảm thấy một sự may mắn đáng xấu hổ.

Nếu… nếu thật sự còn kịp, liệu cậu có muốn cứu cô không?

Nếu không cứu, chắc chắn Chu Ngọc Tú sẽ trở thành ám ảnh suốt đời cậu, lúc nào cũng nhắc nhở cậu từng thấy chết không màng, từng bỏ mặc một sinh mệnh con người tan biến.

Thế nhưng nếu cứu cô, sau này chính cậu lại rơi vào hoàn cảnh này mà không có thuốc chữa, nhất định cậu sẽ chết đi trong tột cùng oán hận.

Việc lựa chọn đó, thời gian đã làm thay cậu rồi.

Cậu quả nhiên… là kẻ ích kỉ.

“Van cậu, tôi van cậu, cho tôi vắc-xin đi, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết! Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhất định còn kịp! Nếu biến thành cái thứ quái vật ấy, tôi thà chết ngay từ đầu còn hơn!” Chu Ngọc Tú ngã ngồi xuống đất khóc, toàn thân bắt đầu co giật, âm thanh khàn khàn đứt quãng phát ra từ cổ họng, còn lẫn cả tiếng nôn khan hỗn loạn.

Tống Hàn Chương từ trên cao nhìn xuống cô:

“Xin lỗi, tôi không thể trông chờ loại kì tích viển vông mơ hồ đó, chỉ tin được vào hướng dẫn trên thuốc mà thôi.”

Chu Ngọc Tú ngẩng phắt lên, răng nanh đã đâm thủng môi cô, rỉ ra dòng máu đỏ. Ánh mắt hoảng hốt của cô chợt lóe lên một tia oán độc: “Mày chỉ là không muốn cho tao vắc-xin mới lấy cớ thế thôi phải không? Rõ ràng mày biết tao bị cắn, rõ ràng biết có thể cứu tao, lúc ở quảng trường lại lừa tao nói thuốc đó chỉ là thuốc tăng lực. Tao rõ ràng còn tỉnh táo, còn chưa biến thành tang thi, mày chỉ vì chính mình, chỉ vì ích kỉ thôi!”

Tống Hàn Chương mặt không chút thay đổi nhìn cô: “Cô nói cũng đúng, tôi là kẻ ích kỉ. Trong trò chơi này nếu lương thiện ngu ngốc thì sẽ sớm chết thôi, nếu cô sớm tiết lộ cho tôi việc cô lấy được năng lực gì đó thì có lẽ tôi cũng sẽ suy xét cứu cô, dù sao năng lực đó của cô cũng hữu dụng. Nhưng giờ muộn rồi, cô bây giờ đã giống tang thi nhiều hơn giống người rồi.”

Lâm Giác giữ chặt cánh tay Tống Hàn Chương, lắc đầu ý bảo anh đừng kích thích Chu Ngọc Tú. Tuy những lời anh nói đều là sự thật, nhưng đối với một cô gái sắp biến thành tang thi thì quá tàn nhẫn.

Chu Ngọc Tú nở nụ cười cổ quái, tiếng cười âm u không rõ lại chứa đầy tuyệt vọng của cô từ cổ họng vang lên, không giống con người, chỉ như tiếng tang thi gào thét. Cô đưa bàn tay run rẩy vuốt ve mặt mình, từ đôi mắt đến răng nanh đang dần biến hình, không cần nhìn cũng biết được hình dạng chính cô lúc này…

“Sẽ biến thành thứ quái vật này sao?” Chu Ngọc Tú tự hỏi, cử động thân thể nghiêng ngả lắc lư nhìn Lâm Giác và Tống Hàn Chương, trong ánh mắt trống rỗng có sự tuyệt vọng và oán hận, ngay cả giọng nói cũng là khàn khàn mờ mịt.

Trong đầu không ngừng tái hiện cảnh tang thi ăn thịt người, thứ quái vật có ánh mắt hau háu và hành vi dã thú ấy, cô sẽ biến thành nó sao? Không hề có lý trí truy đuổi máu thịt người sống, chỉ có thú tính và bản năng.

Biến thành thứ quái vật ấy…

Chu Ngọc Tú đột nhiên cuồng loạn hét lên: “Giết mày! Tao giết mày! Phải biến thành thứ quái vật ấy, chẳng thà cùng nhau xuống địa ngục đi!”

Chương 12 – Thư viện kinh hoàng [hạ]

Cùng nhau xuống địa ngục đi!

Thiếu nữ tràn đầy oán hận và tuyệt vọng cuối cùng đã lựa chọn như vậy.

Tống Hàn Chương ở rất gần cô, khi Chu Ngọc Tú rút con dao gọt hoa quả trong người chém xuống mặt anh, anh chỉ có thể khó khăn tránh đi, hô hấp của Lâm Giác thiếu chút đã ngừng, không kịp nghĩ ngợi một tay đẩy Tống Hàn Chương ra, vung ống sắt đè Chu Ngọc Tú xuống đất, nâng tay một quyền đánh tới.

Một quyền kia không hề lưu tình, Chu Ngọc Tú thét lớn một tiếng, một bên mặt sưng lên, mà đáng sợ nhất là trong mắt cô cũng đột nhiên chảy xuống máu nhơ nhớp, khiến khuôn mặt đã bắt đầu biến dị trông càng kinh khủng hơn.

Chu Ngọc Tú cười vang thảm thiết, đột ngột nắm chặt cánh tay Lâm Giác há mồm cắn xuống, răng nanh mới dài ra dính đầy máu chính cô càng lúc càng gần trong ánh mắt kinh hoảng của cậu.

Cuối cùng may nhờ Tống Hàn Chương đúng lúc đứng lên, nhặt ống sắt của Lâm Giác một gậy đánh nghiêng Chu Ngọc Tú, kéo tay cậu chạy về hướng cầu thang.

“Sao lại chạy? Cô ta muốn giết chúng ta, lúc nãy suýt nữa đã giết anh rồi!” Lâm Giác không kịp suy nghĩ phẫn nộ gầm nhỏ.

“Tôi không muốn so đo với kẻ sắp chết, cô ta chẳng mấy chốc nữa sẽ biến thành tang thi, lỡ bị cô ta cắn sẽ càng gay go hơn, nói không chừng còn bị lây nhiễm.” Tống Hàn Chương cúi đầu nói.

Lâm Giác nghĩ rằng đối phó một kẻ sắp biến thành tang thi suy yếu như thế không hề khó, nhưng cảm thấy tâm trạng Tống Hàn Chương suy sụp, rốt cuộc không nói gì.

Chỉ là khi ngoặt vào lối rẽ cầu thang quay đầu liếc nhìn, cậu thấy Chu Ngọc Tú nhặt lên dao gọt hoa quả, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo hai người, trong ánh mắt chỉ còn sự điên cuồng mà tuyệt vọng, hoàn toàn không tìm ra bóng dáng thiếu nữ khiếp đảm ngượng ngùng khi mới gặp mặt nữa.

Bị phản bội, bị hiểu lầm không thể giải thích, bị người từng là “chiến hữu” đuổi giết không tha, tất cả đều khiến Lâm Giác cảm nhận được bóng đêm tàn khốc.

Đèn tiết kiệm năng lượng trong hành lang còn le lói sáng, hai người đã chạy được đến tầng hai, mà từ trên cầu thang nhìn xuống, phía trước không ít tang thi đang vật vờ ở sảnh cách đó không xa, nếu cố tình xông qua chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

“Ở đây.” Tống Hàn Chương kéo Lâm Giác trốn sau biển quảng cáo buổi tọa đàm tuyên truyền nào đó dựng đứng ở chiếu nghỉ cầu thang. Tấm biển quảng cáo tuy không lớn nhưng vừa vặn có thể che khuất thân hình hai người.

Trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân đứt quãng, Chu Ngọc Tú vịn lan can cầu thang một đường đuổi theo, miệng thì thào: “Giết mày, giết chúng mày”, qua biển quảng cáo nơi hai người trốn rồi vẫn tiếp tục đi xuống.

“Phịch” – âm thanh té ngã vọng đến, Chu Ngọc Tú bước chân không vững va vào giá đồ trang trí sát tường tầng hai, toàn bộ đồ trang trí đều bị đụng rơi, âm thanh đó vang lên trong đêm đen tĩnh lặng không khác gì một tiếng nổ.

Tang thi rải rác tại tầng hai bắt đầu đi về phía cô, càng ngày càng gần, Chu Ngọc Tú ngã ngồi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, dường như không đứng lên nổi.

Mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, Chu Ngọc Tú tay phải nắm chặt cổ tay trái, một luồng ánh sáng trắng từ mặt đất dưới thân cô hiện lên, bao bọc cả người cô bên trong. Tang thi xung quanh lập tức mất mục tiêu, đứng tại chỗ ngơ ngác.

Tống Hàn Chương đứng dậy từ phía sau biển quảng cáo, nheo mắt quan sát hành động của cô.

“Tạm thời ẩn nấp khí tức sao? Đúng là năng lực tốt…” Tống Hàn Chương có chút thở dài “Đáng tiếc.”

Chu Ngọc Tú cũng thấy được anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười cổ quái, tay vung con dao làm động tác đâm thủng trong không khí, ánh mắt hàm chứa oán hận sâu đậm.

Ác ý trần trụi như kí sinh trùng bám trên làn da, bị tuyệt vọng ấp trứng, mấp máy, từng chút từng chút như tằm ăn lên thân.

Gió từ tầng hai thổi đến cầu thang, mang theo mùi tang thi hôi thối cùng mùi máu tươi như có như không. Cũng may nhờ thế mà tang thi ở tầng hai không ngửi được mùi hai người ở cuối gió.

Tang thi xung quanh lại tản ra, Chu Ngọc Tú gian nan bò dậy, máu mủ trên mặt cùng răng nanh giống như tang thi, giờ phút này cô đã chẳng còn gì giống người sống nữa.

Ánh sáng trắng bao quanh người cô còn chưa tan hết, tang thi vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của cô, mặc cô lắc lư đi về phía hai người.

“Cô ấy từng nói không muốn biến thành thứ quái vật này đúng không?” Lâm Giác thì thào hỏi.

Tống Hàn Chương không nói gì.

Lâm Giác nhặt lon nước không biết ai để cạnh thùng rác lên, lon rỗng nhẹ đến không cảm nhận được, thế nhưng lại nặng đến khiến tay cậu run rẩy.

Hẹn gặp lại.

Lâm Giác không hề do dự vung tay, lon nước vẽ một đường cong trên không trung, ầm một tiếng nện xuống giá để đồ trang trí bên cạnh Chu Ngọc Tú.

Keng keng…

Lon nước lăn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng dừng bên chân  Chu Ngọc Tú.

Luồng ánh sáng bao quanh cô giống như ngọn lửa sinh mệnh đã tắt, tang thi liền hướng cô nhào đến. Mà cô tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chuyện này nghĩa là gì, trong ánh mắt trốn g rỗng không hề có kinh sợ, chỉ có mịt mờ và oán hận vô tận.

Ánh sáng kỳ tích không xuất hiện, lúc này ngay cả bản năng chạy trốn cô cũng đã quên mất.

Lâm Giác bỗng nhận ra Tống Hàn Chương dùng sức kéo cổ tay cậu chạy lên tầng trên, phía sau truyền đến tiếng tru của tang thi cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết, không cần nhìn cũng biết đó là thảm cảnh như thế nào.

Không thể quay đầu, không thể quay đầu.

Trong lòng lại có một giọng nói khác cười nhạo cậu: Cậu tưởng không nhìn là có thể trốn tránh sao?

Đôi chân máy móc nện bước, vội vã dọc theo cầu thang chạy lên trên, xuyên qua hành lang hẹp dài tĩnh lặng, ném tất cả yếu đuối về phía sau.

Trên hành lang, từng ô từng ô cửa sổ, tất cả đều phản chiếu bóng dáng chính cậu.

Bề ngoài yếu đuối che giấu tâm tư tàn nhẫn bên trong.

Trốn tránh sao?

Không, đủ rồi, nếu là vì sống sót thì chuyện gì cũng có thể làm.

Kể cả giết người.

Hai người rốt cuộc dừng chạy, tựa vào tường thở dốc một hồi, trái tim đập kịch liệt đã bình tĩnh trở lại, hai chân mềm nhũn cũng dần phục hồi sức lực.

Tống Hàn Chương đưa ống sắt cho Lâm Giác, anh ngồi xuống đất, không nói một lời.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Lâm Giác hỏi Tống Hàn Chương im lặng.

Tống Hàn Chương nhìn cậu, có chút đăm chiêu nói: “Tôi nghĩ, kì thật tôi vẫn chưa hiểu được cậu, tôi cứ nghĩ tôi đã biết rõ rồi, thế nhưng từng chuyện lại vượt khỏi dự đoán của tôi.”

Lâm Giác cười khổ, ngồi xổm xuống ôm đầu gối nói: “Trước đêm nay tôi cũng không biết mình lại là người như vậy.”

Đúng vậy, hoàn cảnh hòa bình sung túc chưa bao giờ cho cậu thấy rõ chính mình như hôm nay. 20 năm qua thậm chí cả con gà cậu cũng chưa từng giết, thế nhưng chỉ hơn một giờ ngắn ngủi, giết chết tang thi, thậm chí giết chết một người sống – hoặc ít nhất đó cũng từng là một người sống, mỗi một lần động thủ cậu đều cảm thấy mình lại tiến gần ác ma chôn giấu trong lòng thêm một bước.

Có lẽ mỗi một khắc cậu sẽ phát hiện, chính mình đang thay đổi trở thành một người khác.

“Cậu làm đúng.” Tống Hàn Chương thản nhiên nói, lời nói không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là khách quan công chính đánh giá.

“Thế nhưng anh không làm thế. Anh đã định cho cô ta một đường sống đúng không?”

Tống Hàn Chương trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói: “Tôi chỉ không muốn tính toán với một người sắp chết, dù sao cô ta cũng chẳng thể uy hiếp gì đến chúng ta.”

Lâm Giác liếc mắt nhìn anh: “Nhưng cô ta suýt chút nữa đã giết anh.”

“Là tại tôi sơ ý, không nghĩ là cô ta còn có dao. Chắc là cô ta đổi xẻng với những người khác để lấy.” Tống Hàn Chương tháo mắt kính xuống, xoa xoa mũi lại đeo kính lại “Tôi hoài nghi là có người giật dây cô ta, chỉ tiếc chưa kịp hỏi.”

Lâm Giác không muốn bàn lại chuyện của Chu Ngọc Tú, không phải vì trốn tránh, chỉ là cảm thấy vô nghĩa. Cô ta đã chết, chân tướng sự việc bị chôn vùi theo cô ta cũng chẳng thể đào ra được nữa.

Bốn phía lại trở nên im lặng.

Lâm Giác trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Vì sao lúc trước anh lại muốn học y, vì muốn cứu người sao?”

“Ừm, cũng có thể nói như vậy.”

Lâm Giác rũ mắt xuống, nhìn tay chính mình. Đó là một đôi tay sạch sẽ ngay cả vết mụn cũng không có, nhưng chính đêm nay, đôi tay này đã vấy máu nhơ bẩn.

Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ Tống Hàn Chương lãnh khốc vô tình?

Trái tim dường như sắp bị những cảm xúc mâu thuẫn này nghiến nát, co rút đau đớn.

Chắc hẳn đối với người mang theo lý tưởng đi học cách cứu người như anh ta, việc giết người này càng không thể tha thứ.

Lặng im hồi lâu, cuối cùng cậu dùng ngữ khí nhẹ nhàng lại kiên định nói: “Để tôi làm đi! Lúc bắt buộc phải giết người để sống sót, cứ để tôi làm đi! Chúng ta… đi cùng nhau. Dù phải làm chuyện gì, giết người cũng được, cùng nhau… sống sót đi.”

Tống Hàn Chương ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười:

“Ừ, cùng nhau sống sót đi.”

Hết chương 10, 11, 12 – Thư viện kinh hoàng (Quyển I)

Thái đản du hí – Chương 13, 14, 15 – Quyển I

Advertisements

One comment

  1. […] Chương 4 – Thư viện kinh hoàng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: