Thái đản du hí – Chương 1,2,3 – Quyển 1

THÁI ĐẢN DU HÍ

—QUYỂN I—

ÁC MỘNG BẮT ĐẦU

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Chương 1 – Ác mộng bắt đầu [ thượng ]

Trên hành lang, đèn tiết kiệm năng lượng chớp tắt, răng rắc một tiếng giòn vang. Như bị một thứ gì đó đánh nhẹ lên trái tim, Lâm Giác giật mình tỉnh táo lại.

Vừa rồi … hình như cậu đang định về phòng ngủ? Lâm Giác nhớ lại vài phút trước, nhưng lại phát hiện cậu chỉ nhớ được vài chi tiết mơ hồ, giống như có người nào đó vừa đánh cho cậu choáng đi, sau đó cậu đột nhiên tỉnh lại trên hành lang tăm tối.

Cậu hẳn là đã bỏ tiết học tự chọn buổi tối, trộm trốn về phòng. Khu ký túc xá hoàn toàn im lặng, hàng hiên cả bốn phòng lặng thinh, trong hai phòng trước mắt lại không có một chút ánh đèn nào. Chẳng lẽ toàn bộ người ở tầng trệt đều đã ra ngoài cả rồi?

Cậu vừa định đi về phía trước, di động trong túi bỗng rung lên, xúc cảm tê dại từ đùi truyền dọc tủy sống, mang theo một loại sợ hãi khiến người không rét mà run, cảm giác như thứ ngủ đông trong túi tiền của cậu không phải di động mà là một con rắn độc lạnh lẽo.

Trong lòng Lâm Giác chợt giật mình, di động của cậu rõ ràng đang trong phòng ngủ nạp điện mà.

Thế hiện giờ … thứ đang rung trong túi quần rốt cục là cái gì?

Từng cơn gió lạnh lẽo theo một đầu khác của hành lang thổi tới, mang đến khí tức bất thường, cậu cố gắng bình tĩnh lấy di động ra , màn hình hiển thị “Dãy số không biết”, di động vẫn không ngừng rung, cậu vô thức nhấn nút nghe máy.

“Buổi tối tốt lành!”- Đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm thoải mái.

Rất quen thuộc. Lâm Giác nhớ giữa trưa hôm nay lúc đến căn tin ăn cơm có nhìn thấy một cô gái của đoàn trường đang phát trứng màu, cậu còn được cô tặng một quả, giọng nói ngọt ngào dinh dính như con sên bò trong góc tối của cô đang thông qua điện thoại rót vào tai cậu, tạo một cảm giác quỷ dị lạ thường.

Thanh âm phía bên kia điện thoại tiếp tục: “Anh đã nhận được vé vào cửa, hoan nghênh đi vào Bãi săn ác quỷ, lần này chủ đề trò chơi là tang thi. Nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ đến quảng trường đồng hồ, ở đó có phát vài thứ hữu dụng, tin là anh sẽ thích, chúc anh chơi vui vẻ”.

Cô ta ngắt máy, Lâm Giác mờ mịt nghe từng tiếng tút tút vang ra từ điện thoại, nhất thời không hiểu đang có chuyện gì.

Chung quanh là một sự tĩnh mịch khác thường, giống như tất cả âm thanh đều bị tắt đi, hành lang mờ tối, chỉ có bóng một mình cậu lẻ loi.

Đứng giữa không gian yên tĩnh chưa từng có, xúc cảm tối tăm lạnh lẽo lan dần từ lòng bàn chân, trái tim cậu đập loạn.

Không đúng, nơi này không bình thường!

Bất kể là thông tin từ cuộc điện thoại lúc nãy hay hoàn cảnh hiện tại, trực giác trong đầu cậu kêu gào phải lập tức rời khỏi đây.

Lâm Giác bước từng bước cứng ngắc hướng về phòng của mình, định quay lại phòng ngủ bật đèn lên, có lẽ cậu sẽ phát hiện đây chỉ là một trò đùa dai, còn cậu như một cô bé đang sợ hãi, ngốc nghếch bị lừa.

Không đợi cậu dùng loại khinh thường cười nhạo này huyễn hoặc thần kinh đang căng thẳng của mình, dưới tầng đột nhiên truyền đến một trận nổ. “Rầm” một tiếng, như là âm thanh thủy tinh bị đập vỡ, trong khung cảnh tĩnh lặng đen tối nơi này có vẻ vang dội chói tai khác thường.

Lâm Giác như từ trong mộng du đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống tay chân tìm chìa khóa mở cửa lại phát hiện cậu đã để quên chìa khóa trong phòng. Lâm Giác bắt đầu gõ cửa, bạn cùng phòng Giang Vĩ của cậu giờ này chắc hẳn đang khóa cửa chơi game.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang dội cả hành lang trống trải, Lâm Giác gõ cửa vài ba cái, gọi: “Giang Vĩ, mở cửa!”

Nếu là bình thường, lúc này trong phòng sẽ vọng ra âm thanh hùng hùng hổ hổ, sau đó là tiếng kéo ghế dựa, nhưng giờ…

“Ầm ầm ầm – ”

Từ phía trong phòng ngủ lại dội ra tiếng gõ cửa, không, phải là tiếng phá cửa mới đúng, như là có người dùng sức lực toàn thân lao vào cửa sắt, làm cho cả cánh cửa ầm ầm lay động không ngừng.

Hành động cứ như muốn tự sát đó khiến Lâm Giác sợ tới mức phải lùi về sau một bước.

“Giang Vĩ, Giang Vĩ ! Cậu không sao chứ?” – Lâm Giác run giọng hỏi, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình khàn khàn kỳ cục.

Tiếng phá cửa bên trong tạm dừng vài giây, tiếng kêu gào của dã thú đứt quãng truyền đến, ầm ầm ầm, tiếng phá cửa lại tiếp tục, vang vọng cả hàng hiên, cánh cửa rung lên bần bật.

Không bình thường, chuyện này không bình thường chút nào!

Những chuyện kì lạ cứ nối tiếp nhau, Lâm Giác bức thiết muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác lại cảm thấy đáp án chắc chắn sẽ khiến cậu không thể chấp nhận được.

Chìa khóa, cậu cần chìa khóa.

Nghĩ đến đây cậu vội lao xuống lầu, quản lý ký túc xá ở tầng một có chìa khóa dự bị.

Ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu rọi dãy hành lang, Lâm Giác ngẩng đầu vừa thấy – ánh trăng thoạt nhìn như là màu đỏ ma quái khác thường.

Tựa như … tựa như cảnh tương trong ác mộng vậy…

Cậu không kịp nghĩ xem vì sao trong lòng lại cảm thấy run rẩy, chỉ lo cắm đầu chạy xuống.

Đến cuối cầu thang tầng một, cậu dừng lại. Trước mắt chính là lối ra, cánh cửa thủy tinh của ký túc xá rộng mở, cậu thấy phía xa kia một mảng cây cối xanh mướt và những cột đèn đường, ngọn đèn  không sáng lắm, chiếu xuống đất những bóng cây loang lổ. Một cơn gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô bay tứ tán, vỡ ra những tiếng răng rắc giòn vang.

Rõ ràng chỉ cần vài bước là có thể rời đi, nhưng cậu có cảm giác, vài bước ngắn ngủi này có lẽ không thể bước được rồi.

Một tiếng động nhỏ vang lên khiến Lâm Giác căng thẳng, cậu cứng ngắc quay đầu lại.

Cửa phòng quản lý ký túc xá mở ra, dì quản lý đứng trước cửa, tuy dưới ánh đèn mờ ảo không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình thì đúng là dì quản lý béo phì.

“Dì… dì ơi, cháu muốn xuống lấy chìa khóa, cháu quên mang theo.” Lâm Giác cười gượng nói, cảm thấy cái dáng vẻ sợ hết hồn của mình vừa rồi thật chẳng ra làm sao.

Dì quản lý đi về phía cậu.

Tại sao lại có cảm giác quái dị như vậy nhỉ? Trực giác mách bảo Lâm Giác rằng có gì đó không bình thường, nhưng cậu lại không nghĩ ra nguyên nhân là gì, chỉ là theo bản năng lùi lại hai bước.

Trên tầng đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh, rầm một tiếng, sau đó là tiếng một thứ gì đó nện xuống đất,

Làm cái gì vậy? Lâm Giác bị hoảng sợ tự hỏi.

“Cậu muốn chết à? Chạy mau!” Một giọng nam từ cầu thang truyền đến, giống như tiếng sấm khiến Lâm Giác bừng tỉnh.

Không đợi Lâm Giác kịp phản ứng, một bóng đen đã nhào vào người cậu. Cậu theo phản xạ đưa tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng dì quản lý bình thường trông không khỏe mạnh lắm vậy mà bây giờ sức lực mạnh kinh người, Lâm Giác bị đè xuống đất không thể ngóc lên nổi.

Kì lạ là từ trong miệng dì ta phả ra mùi hư thối, Lâm Giác trợn mắt nhìn trừng trừng.

Khuôn mặt cứng đờ dữ tợn, con mắt giăng kín tơ máu cùng với thứ không thể là của con người – răng nanh.

Sẽ bị giết chết!

Bản năng sinh tồn khiến Lâm Giác giữ chặt lấy bả vai đối phương không để dì ta cắn vào yết hầu mình, đầu gối co lên dùng sức đạp dì ra ngoài. Cậu luống cuống tay chân bò lên, thuận tay chộp lấy chiếc ghế bên cạnh đập xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, cậu thậm chí không kịp suy nghĩ điều gì.

Dì quản lý bị ghế đập ngã xuống đất, lăn mình hai vòng rồi lại thất tha thất thểu đứng lên, đùi phải bị bẻ cong sang một bên vô cùng quái dị, nhưng dì dường như không hề cảm thấy đau đớn, lê cái chân cong queo từng bước tiến về phía Lâm Giác.

Chạy, phải chạy ngay.  Đây không phải con người, đây chắc chắn là quái vật.

“Đứng lại.”

Nam sinh vừa lên tiếng nhắc nhở lúc nãy gọi cậu lại. Lâm Giác ngẩng đầu, anh ta đang đứng trong bóng tối, tay xách cái xô nhựa. Chỉ thấy anh ta nhanh nhẹn lao đến, đem cái xô úp lên đầu dì quản lý, một cước đá ngay đầu gối khiến dì quỳ rạp xuống đất, lại bồi thêm một đá vào lưng dì, sau đó mạnh mẽ đạp dì lên mặt đất. Dì quản lý bị đè dưới đất giãy mạnh muốn đứng lên, phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú.

Nam sinh kia vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay tìm gì đó trên gáy dì, chỉ  vài giây liền nhanh chóng rụt tay lại.

Lâm Giác vẫn đứng ngốc ở đó không nhúc nhích, không thể tin nổi.

“Dì ấy chết rồi.” Nam sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Giác.

Lâm Giác nhìn chằm chằm cái thân người đang giãy giụa dưới đất kia, gật gật đầu. Trong đầu cậu bây giờ giống như chỉ toàn nước tương, hoàn toàn không thể tự hỏi.

Người nọ mắt lạnh nhìn bộ dạng thất kinh của Lâm Giác, nhíu nhíu mày lấy từ trong túi áo ra một con dao gọt hoa quả.Trong đại sảnh tối tăm, con dao lóe lên ánh kim loại chói mắt.

Sau đó là tiếng vật nhọn đâm vào da thịt.

Lâm Giác trơ mắt nhìn con dao gọt hoa quả trên tay anh ta đâm vào gáy dì quản lý ký túc xá, con dao không sắc bén lắm kẹt lại trên xương cổ dì, không thể cắt đứt được.

Kẻ hành hung không quan tâm rút ra con dao, ngẩng đầu nhìn Lâm Giác đang đứng một bên. Tuy anh ta cau mày nhưng hoàn toàn không giống vì đã giết người nên bối rối, mà là vì không thể giết chết đối phương mà buồn bực.

Sau đó anh ta làm một hành động dọa Lâm Giác nhảy dựng: lấy cái xô úp trên đầu dì quản lý xuống. Bởi dì đang nằm sấp, răng nanh chẳng phải là thứ đáng lo, thế nhưng tiếng nức nở kêu gào không ngừng của dã thú cũng đủ dọa người, nam sinh kia gần như dùng hết sức mới khống chế được dì ta.

“Dùng ghế dựa đập đầu dì ấy!”

Rõ ràng là mệnh lệnh hành hung, nhưng Lâm Giác đang sợ hãi cực độ lại vội chộp lấy chiếc ghế dựa nằm lăn lóc bên cạnh.

Đó là quái vật, là quái vật! Cái thứ đáng sợ này nếu không phản kháng sẽ bị nó giết….

“AAA!” Lâm Giác hét lên một tiếng, giơ ghế lên hướng đầu dì quản lý nện mạnh xuống. “Rầm”, ghế dựa nện vào một bên. Cú đập không hề nhẹ, cậu thở hổn hển, tay run đến mức không cầm nổi ghế, mặc nó rơi trên mặt đất, chực lùi về sau.

Kẻ hành hung dùng ánh mắt đe dọa trừng cậu, tự mình chộp lấy ghế dựa dùng sức nện xuống, âm thanh ghế dựa va chạm vào thân thể liên tục vang lên. Lâm Giác sững sờ nhìn, trong tai quanh quẩn tiếng xương sọ vỡ, xương cổ gãy, máu thịt tóe tung, còn có tiếng chất lỏng đậm đặc ồ ồ chảy ra…

Quái vật giãy giụa trên đất giờ đã thành một khối thịt không thể nhúc nhích được nữa, kẻ hành hung trái phải quan sát, không yên lòng lại bổ thêm vài nhát sau gáy dì quản lý, đến tận lúc chính chiếc ghế dựa cũng bị đập tan mới dừng tay, nhìn sang Lâm Giác.

Lâm Giác đoán giờ phút này nhìn mình nhất định y hệt người vô tội qua đường vô ý phá hỏng hiện trường vụ hành hung, bởi vì người kia đang nhăn mày, tay nắm chặt lại.

“Nghe nói đến ‘tang thi’ bao giờ chưa?”

Lâm Giác gật đầu.

“Tuy rằng không biết rốt cuộc có chuyện gì, thế nhưng có vẻ hầu hết mọi người ở đây đều đã biến thành loại sinh vật này  rồi. Tôi vừa nãy ở trên tầng cũng xử lý một tên.” Người nọ chần chừ tạm dừng một chút, dùng ánh mắt như nhìn hàng hóa đánh giá Lâm Giác “Tuy rằng tôi cũng không đảm bảo được điều gì, nhưng không muốn chết thì đi theo tôi.”

Nói xong, anh ta tránh khỏi thi thể, đi nhanh về phía cửa ký túc xá. Lâm Giác do dự nửa giây, cũng bước theo.

Chương 2 – Ác mộng bắt đầu [trung]

Tang thi, là loại xác sống có bản năng săn bắt con người làm thức ăn. Chủ đề này trong phim ảnh đã được sử dụng mòn ra rồi, thế nên người xem nghe nhiều đến thuộc.

“Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng tôi nghĩ  chúng ta đã bị tang thi vây quanh rồi.” Sau khi rời khỏi ký túc xá, nam sinh kia đứng dưới đèn đường, ánh mắt nghiêm túc nhìn con dao trong tay “Chuyện hôm nay chúng ta gặp có thể nói là thuộc phạm trù huyền học đấy. À đúng rồi, tôi tên Tống Hàn Chương , sinh viên năm tư khoa y học lâm sàng. Còn cậu?”

“Tôi là Lâm Giác, năm hai khoa quy hoạch rừng đặc dụng.”

(QT là quy hoạch lâm viên, mà theo như mình tra thì lâm viên là khu rừng được sử dụng như một vườn công cộng lớn, nên mình nghĩ nó cũng giống với rừng đặc dụng)

Tống Hàn Chương gật gật đầu, liếc qua tường vây cách đó không xa. Khu ký túc xá và khu giảng đường nằm cùng một chỗ, ký túc xá được chia thành hai khu Bắc Nam, mà chỗ họ đang đứng đây là khu mới xây thêm của ký túc xá Bắc, chỉ cần vượt qua bức tường cao chưa đến hai mét là có thể ra được đường cái.

Thế nhưng lúc này…

“Xem ra chúng ta không có cách nào ra khỏi trường học rồi.” Tống Hàn Chương đẩy đẩy kính mắt, chỉ vào bức tường. Lâm Giác lúc này mới chú ý tới, bức tường vây vốn cao chưa đến hai mét không hiểu từ lúc nào đã trở thành hàng rào chắn cao ngất không thể vượt qua.

Trái tim thật khó khăn mới bình ổn lại bắt đầu run rẩy. Nếu là tang thi xuất hiện, cậu còn có thể dùng virus thường xuất hiện trong phim ảnh để giải thích, nhưng khoa học hiện giờ có thể giải thích được chuyện tường vây này sao?

“Có lẽ không thể không tin cú điện thoại kia rồi,” Tống Hàn Chương sờ sờ túi, lấy di động ra xem “Không tín hiệu”

Lâm Giác nhìn di động, cũng không có tín hiệu, mà thời gian là 20:10, rõ ràng mới qua mười phút, nhưng cậu cảm giác nó dài như cả năm vậy: “Anh nói điện thoại của một cô gái gọi tới, nói linh tinh cái gì mà trò chơi phải không?”

“Phải, vậy là chúng ta đều nhận được. Bây giờ chỗ này tạm coi như an toàn, tầm nhìn trống trải, chúng ta trước tiên kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra đi.” Tống Hàn Chương dùng dao gọt hoa quả rạch mạnh mấy nhát trên thân cây bên cạnh như để giải tỏa sự bất an, nói “Mới đầu tôi tưởng ai đó đùa dai, thế nhưng tôi cảm thấy ký ức của mình có chút vấn đề. Những việc xảy ra trước cú điện thoại tôi không nhớ rõ được, thật sự không phải chuyện bình thường. Lúc ấy tôi đang viết luận văn, bạn cùng phòng tôi đang ở ban công gọi điện thoại. Vừa cúp máy cậu ta như phát điên bắt đầu đập cửa thủy tinh của ban công, muốn lao vào phòng ngủ.”

Lâm Giác nhớ rõ đúng là lúc đó cậu nghe được tiếng thủy tinh vỡ nát.

“Tôi nghĩ cách thoát khỏi cậu ta nên thuận tay cầm dao gọt hoa quả đi xuống tầng, lại nghĩ cậu ta trông có sức tấn công khá mạnh nên còn mang theo cả xô nước, lúc nguy cấp có thể khống chế đầu cậu ta đề phòng bị cắn. Trong mấy bộ phim về tang thi tôi xem đều thấy điều đó rất cần thiết.” trong giọng nói Tống Hàn Chương có sự bình tĩnh, có lẽ vì anh ta học y, đối với loại sinh vật tang thi này cũng ko sợ hãi lắm, thế nhưng âm cuối bị gằn xuống chứng tỏ anh ta đang cố gắng trấn tĩnh “Sau đó tôi gặp cậu dưới tầng. Thoạt nhìn chúng ta cũng khá may mắn, lúc này bình thường mọi người đều ở phòng học cả, không thì chúng ta căn bản không chống được lâu.”

Có lẽ là Tống Hàn Chương phân tích khiến Lâm Giác cũng dần bình tĩnh trở lại, cậu bắt đầu nhớ lại xem hôm nay đã gặp những chuyện gì, tại sao lại chỉ có hai người họ nhận được điện thoại, mà những người khác đều biến thành tang thi, tường của trường học tại sao đột nhiên cao lên, tại sao bọn họ lại bị nhốt trong trường học, mà bọn họ rốt cuộc cần làm gì….

Gió đêm mùa thu mang theo hơi lạnh, thổi lá vàng rơi lả tả.

“Hôm nay chắc là Halloween nhỉ” Tống Hàn Chương nhìn bốn phía, có chút đăm chiêu hỏi.

Lâm Giác cố gắng lộ vẻ tươi cười: “Đừng bảo tôi đây là Halloween đùa dai, tôi chưa thấy trò đùa dai kiểu này bao giờ.”

Halloween… Trứng màu…

Lâm Giác thầm giật mình, toàn thân căng thẳng.

“Cậu cũng nghĩ đến chuyện đó hả?” Tống Hàn Chương nhìn cậu, trên tay còn mân mê dao gọt hoa quả. Rõ ràng vài phút trước mới dùng ghế dựa đập chết người, thế nhưng bây giờ anh ta trông chẳng có chút gì sợ hãi.

“Cô gái đó. Cô gái lúc giữa trưa phát trứng màu ở quảng trường.”

Giọng nói vốn nghe rất êm tai, thoải mái, lúc nói chuyện luôn có một vẻ hờn dỗi, nhưng bây giờ nghĩ đến chỉ thấy không rét mà run, cái thanh âm ngọt lịm như là uống quá nhiều nước đường, khiến người nghe thôi đã thấy khát khô cổ.

“Lúc ấy cô ta nói hôm nay là hoạt động Halloween của đoàn trường, tôi để ý thấy lúc tôi đến cô ta có mười ba quả trứng màu. Cô ta còn ghi tên tôi vào một quyển sổ, có đánh cả số thứ tự…” Lâm Giác cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng ngón tay thì đã run lên. Cậu còn nhớ rõ lúc đó cô gái kia cười ngọt ngào ngây thơ đến kì lạ, nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ cổ quái mà cậu không hiểu nổi.

“Tôi là số một.”

Giờ nhớ lại… Ánh mắt cô ta đầy ác ý, y như một đứa trẻ miệng cười vô tư nhưng lại đưa tay nghiền nát con kiến, lấy dây thừng treo cổ con gà, dùng muối hút hết nước của con ốc sên, nhìn nó dần dần khô quắt thành một cái xác bất động.

Nghĩ đến đây khiến cậu có cảm giác như từ trong mộng bừng tỉnh.

Dao gọt hoa quả của Tống Hàn Chương rơi xuống đất, anh ta nhíu mày, cúi người nhặt lên nhưng chỉ cầm trong tay, không mân mê nó nữa. Lâm Giác không khỏi nghĩ, người này thật ra cũng không trấn tĩnh như cậu tưởng.

Anh ta khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình. Bọn họ vừa trải qua một biến cố kinh khủng, nhưng cái bộ dạng hoảng hốt của cậu so với sự cẩn thận suy tính, hành động có kế hoạch của anh ta thật chẳng ra gì. Tuy vậy, Tống Hàn Chương thật ra chắc cũng kinh hoảng, nói gì thì họ vẫn chỉ là sinh viên bình thường thôi.

“Tôi thì thứ tự ở khoảng giữa, nhưng tôi nhớ rất rõ người nhận trứng trước tôi… Nếu có thể lúc này tôi cũng muốn tìm gặp cậu ta xem sao.” Tống Hàn Chương dừng một chút, hỏi “Cậu có nhớ trên mấy quả trứng có viết một câu không? Trứng của tôi viết: ăn là bản năng. Tôi vốn không hiểu câu đó có ý gì, nhưng giờ đại khái cũng hiểu rồi.”

“Của tôi viết khác.” Lâm Giác nói “Trứng của tôi viết: bình minh là hi vọng.”

Tống Hàn Chương sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười thoải mái: “Câu này là tin tốt nhất tôi nghe được đêm nay đấy.”

“Ý anh…” Lâm Giác mừng rỡ nhìn hắn.

Tống Hàn Chương hơi gật đầu: “Tuy không biết mấy chuyện này sao lại xảy ra, nhưng tôi nghĩ tất cả những người nhận mấy quả trứng màu xui xẻo kia đều bị ép tham gia “trò chơi” này. Mỗi câu nói trên quả trứng đều là nhắc nhở, chúng ta chỉ cần gắng gượng đến hừng đông, cơn ác mộng này có thể kết thúc.”

Lâm Giác thở phào.

“Đi thôi, tốt nhất chúng ta nên theo lời chỉ dẫn qua điện thoại kia đến quảng trường, những người sống sót chắc đều sẽ tụ tập ở đó, đến rồi lại cùng nhau nghĩ cách sau. Có điều cậu nên tìm thứ gì thuận tay làm vũ khí trước đã. Đi theo tôi, nhà bếp của quản lý chắc sẽ có dao rựa linh tinh gì đó.”

Tống Hàn Chương nói rồi nhanh chóng đi về phía ký túc xá, Lâm Giác ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, vẫn là sắc đỏ kì lạ đó… Cậu nhíu mày, cắn răng đuổi theo Tống Hàn Chương.

—-

“Quản lý ký túc xá của chúng ta họ Đồng, đã ly dị, có một đứa con đang học tiểu học. Vừa rồi dì ấy từ phòng bếp đi ra, cửa phòng ngủ đóng, xem ra đứa bé kia còn đang trong phòng ngủ. Không cần phải đụng đến nó, cái chúng ta cần chắc phòng bếp có đủ.”  Tống Hàn Chương giống như giải thích một chuyện bình thường cho Lâm Giác, đẩy cánh cửa phòng bếp nhỏ hẹp.

Bật đèn lên, Lâm Giác liền cầm lấy con dao phay đang đặt cạnh thớt gỗ. Cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến cậu thấy yên tâm hơn một chút.

“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lấy cái ống nước dự bị đằng kia” Tống Hàn Chương lạnh lùng nói “Tang thi không phải người sống, đối với chúng nó tim không quan trọng, mà là não. Xương sọ con người rất cứng, trừ phi cậu từ hốc mắt đâm vào não, hoặc nhổ hết răng nó mà đâm xuyên từ hàm trên lên, bằng không rất khó giết được nó. Tôi cũng chẳng trông cậy cậu có thể xoay sở cắt hết gân cốt nó đâu. Để cho an toàn tôi nghĩ cậu cứ nên lấy ống nước kia đi.”

Nhìn qua thì ống nước không thể có cảm giác an toàn bằng dao. Lâm Giác suy nghĩ, cầm lên ống sắt dài khoảng một mét xem xét, cuối cùng gật đầu nghe theo Tống Hàn Chương.

Ngược lại, Tống Hàn Chương lại bình thản cầm con dao phay vừa bị Lâm Giác bỏ xuống kia: “Đi thôi, chúng ta đến quảng trường.”

Chương 3 – Ác mộng bắt đầu [hạ]

Gió đêm thổi đến tiếng nức nở không rõ, còn mang theo một mùi hôi thối khó chịu. Tiếng bước chân của Lâm Giác và Tống Hàn Chương quanh quẩn trên đường bê tông vắng vẻ, ngọn đèn đường cũ nát kêu tách tách hai tiếng, tắt phụt.

Bóng tối ập tới bất ngờ khiến Lâm Giác lông tóc dựng đứng, cậu siết chặt ống sắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm bàn tay.

“Đến đây.” Tiếng Tống Hàn Chương vang lên, âm cuối nghe như đang dằn xuống chiến ý không thể che giấu.

Lâm Giác trừng mắt nhìn. Ngay trước họ khoảng hơn mười mét, một bóng người đang lắc lư đi tới. Động tác người kia cứng ngắc quái dị không tả nổi, rõ ràng là tốc độ rất chậm rãi, lại khiến người ta thấy hoảng sợ đến hít thở không thông.

Đó là một đồng loại đã chết, đó từng là con người, nhưng hiện giờ chỉ là kẻ ăn thịt.

“Nếu chỉ có một con thì cũng dễ đối phó thôi. Tôi đi đánh lạc hướng nó, cậu lấy ống nước đập gãy cổ nó, nhớ đập thật mạnh vào.”

Lâm Giác gật mạnh đầu, tay cầm ống nước càng thêm mạnh, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi cả lên.

“Đừng lo lắng quá, không thì sẽ rất nhanh mệt, ít nhất chúng ta còn phải chống chọi thế này chín mười tiếng đồng hồ.” Tống Hàn Chương nói như an ủi, chỉ vào một cành cây bên cạnh “Trèo lên, chờ tôi dẫn nó rời đi thì xuống tấn công nó.”

Tang thi càng lúc càng đến gần Tống Hàn Chương, anh ta cũng đã sẵn sàng chuẩn bị chạy, thế nhưng mãi vẫn không động. Lâm Giác ngồi trên cây nhìn. Chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, cậu thậm chí không biết liệu lát nữa mình có đủ can đảm nhảy xuống hay không nữa. Nhưng nếu trốn tránh, cậu sẽ hại chết đồng đội duy nhất của mình lúc này, cứ thế chỉ còn một mình cậu hoang mang bối rối e cũng chẳng giữ nổi tính mạng.

Năm mét, bốn mét, ba mét…

Tang thi chậm chạp dừng lại một chút, đột nhiên mạnh mẽ lao đến. Lâm Giác ngồi trên cây thấy rõ ràng, tang thi giống như ăn phải thuốc, hưng phấn tấn công Tống Hàn Chương.

Tống Hàn Chương theo bản năng nhảy lên, một cước đá trúng bụng tang thi, sau đó lui về sau hai bước xoay người bắt đầu chạy. Tang thi bị đạp ngã xuống đất chậm chạp bò lên, tiếp tục cứng đờ từng bước đuổi theo. Bởi vì Tống Hàn Chương vừa rồi ở rất gần tang thi nên nó không hề chú ý đến Lâm Giác đang ở trên cây chỉ cách mấy mét.

“Đánh đi.” Tống Hàn Chương hét lớn.

Lâm Giác cắn môi từ trên cây nhảy xuống, giơ ống nước lên hét lớn một tiếng, dồn sức nện ngay vào gáy tang thi. Quái vật kia lảo đảo nghiêng về phía trước, nó giữ nguyên tư thế bị đập, cái đầu xoay một trăm tám mươi độ quay lại phía cậu.

Ánh đèn đường chiếu sáng con mắt kinh dị, răng nanh quá dài cùng bộ mặt lộ toàn cơ thịt dữ tợn, nó chậm rãi mở miệng, nhe ra toàn bộ răng nanh khủng khiếp. Lâm Giác đứng quá gần nó, gần đến nỗi cậu ngửi được cái mùi hôi thối buồn nôn trên thân thể đối phương.

“Ngao!” Tang thi gầm nhẹ một tiếng, dùng tư thế văn vẹo tấn công Lâm Giác.

Trong đầu Lâm Giác hoàn toàn trống rỗng, thậm chí ngay cả việc chạy trốn cũng quên, bản năng sinh tồn khiến cậu giơ vũ khí trong tay lên, đập liên tiếp vào sọ não quái vật. Cứ một cú tiếp một cú, cậu dùng  hết sức bình sinh để giết chết tang thi, trong mắt hiện lên độc một sự sợ hãi, khiến cậu chỉ nhìn thấy quái vật trước mắt mà thôi.

Giết nó! Giết nó! Giết nó!

“Đủ rồi!”

Lâm Giác không để ý đến tiếng ngăn cản của Tống Hàn Chương, nói đúng hơn giờ trong cậu chỉ có bản năng giết chóc, tất cả những thứ xung quanh đều đã tách khỏi cậu. Cậu chỉ vô thức mà đập đầu tang thi, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ cùng âm thanh nức nở vô nghĩa.

“Tôi bảo đủ rồi! Lâm, cậu nhìn đi.”

Lâm Giác bị ôm cả người từ phía sau liền giãy giụa phản kháng, nhưng người kia lại giữ cậu rất chặt. Động tác đánh xuống rốt cuộc ngừng lại, Lâm Giác lúc này mới phát hiện người ôm mình là Tống Hàn Chương, còn chính mình bây giờ tay đã không còn sức, đến cầm ống sắt cũng không chặt.

cậu đưa ánh mắt đến thân thể tang thi máu thịt lẫn lộn trên mặt đất, dạ dày bỗng dâng lên cảm giác ghê tởm buồn nôn. Lúc trước đánh dì quản lý, chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu căn bản không kịp sợ hãi, mà người đánh cũng không phải mình. Nhưng lần này chính tay mình lại dùng ống nước đập chết một con tang thi, dùng  cách đẫm máu này đánh dập nát đầu, vỡ toang óc nó.

Máu me đầm đìa, hành hạ đến chết, trong trường là hàng lũ tang thi, tất cả như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy, không có đường ra – giống như chuyện không hề tồn tại.

Chỉ một đêm mà toàn bộ bạn bè người quen đều biến thành thứ quái vật như vậy, nếu không giết chúng chúng sẽ ăn cậu, cậu không muốn chết, thật sự không muốn chết!

Tiếng thở dài nhẹ vang bên tai cậu, Tống Hàn Chương buông lỏng cánh tay đang ôm cậu, đè lại vai cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Có vẻ cậu tỉnh táo lại rồi.” Kính mắt của Tống Hàn Chương in bóng trăng mờ mịt “Lời này tôi chỉ nói một lần, cậu nghe cho rõ. Chúng ta không tự nguyện để mình rơi vào hoàn cảnh này, thế nhưng đừng cho là vì thế mà có thể trốn tránh, sẽ không thể sống sót được. Tang thi thì làm sao? Tuy là chúng nó rất đông, thậm chí có thể từng là bạn học của mình, thế nhưng giờ chúng nó đã không còn ý thức, không phải đồng loại của cậu nữa. Chúng là kẻ thù!”

Tống Hàn Chương nhìn Lâm Giác, trong mắt lóe lên một cảm xúc không tên.

“Cậu có hai lựa chọn: một – chết trong miệng chúng, trở thành đồng loại của chúng, như vậy tôi sẽ không do dự giết cậu; hai – giết chết chúng, sống sót, chúng ta cùng nhau rời khỏi cái trò chơi giống như ác mộng này, trở lại sống trong sân trường trước kia. Tuy rằng để thoát được có lẽ sẽ rất nguy hiểm, rất vất vả, nhưng nếu cậu không chịu làm gì, thì thà để mình bị cắn chết ngay từ đầu đi, đỡ phải chịu thêm nhiều tra tấn về sau.”

Tống Hàn Chương hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng quắc theo dõi cậu: “Cậu chọn đi.”

Tay đang run rẩy, mỗi một khớp ngón tay mỗi một dây thần kinh đều đang run rẩy, lòng bàn tay ướt sũng cơ hồ không cầm được vũ khí duy nhất của mình. Tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, mà đầu óc trống rỗng lại bị buộc phải cân nhắc lựa chọn.

Chuyện này thật tình cũng không đáng phải do dự đúng không? Nếu thật sự trốn tránh, ngay từ đầu cậu nên chết trong ký túc xá thì hơn.

Lâm Giác nắm chặt ống sắt, cố gắng cũng không thể nặn ra nụ cười, nhưng trên khuôn mặt trắng bệch không hề lộ vẻ suy sụp.

“Sống sót, tôi muốn sống sót!”

Tống Hàn Chương vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Nếu đã quyết định rồi thì không nên chần chừ nữa. Đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ của cậu lần nữa, cũng đâu phải giết người, cậu thấy chúng nó giống như nửa chết nửa sống hay sao mà không dám ra tay? Giờ hít sâu đi.”

Lâm Giác nghe theo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, đem cả bộ dáng kích động vừa rồi cũng thở ra ngoài thân thể.

“Hồi phục rồi đúng không? Chúng ta đến quảng trường đồng hồ thôi.”

Lâm Giác rốt cuộc cảm thấy nhịp tim của mình bình ổn lại một chút, cánh tay bủn rủn cũng có chút sức lực, mà quan trọng nhất là cậu dám cúi đầu nhìn cái xác tang thi bầy nhầy máu thịt kia.

Tuy có hơi tàn nhẫn, thế nhưng không làm vậy sẽ chết. Cậu không làm sai gì cả.

“Đi.” Tống Hàn Chương nói rồi đi về phía cổng lớn ký túc xá. Từ khu ký túc xá Bắc đi qua cổng khu ký túc xá Tây là có thể đến khu giảng đường, cách quảng trường đồng hồ cũng không xa lắm. Chỉ có điều quanh khu quảng trường đồng hồ là bảy tòa nhà giảng đường đánh số từ A đến G, có cầu nối giữa các nhà với nhau, là nơi có nhiều học sinh nhất. Nói cách khác, chỗ đó cũng là nơi có nhiều tang thi nhất trường.

Lâm Giác nghĩ, nếu không suy nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ chết… Nhưng nhìn Tống Hàn Chương thẳng lưng đi như chẳng hề sợ hãi, cậu lại không khỏi khó hiểu. Tại sao anh ta lại có thể lạnh nhạt, bình tĩnh như vậy? Gặp những chuyện như thế này, chẳng phải người bình thường đều sẽ kinh hoảng sao?

Thế nhưng cậu cũng phải cảm ơn Tống Hàn Chương lúc này vẫn không sợ hãi mà bình tĩnh phân tích tình hình, nếu không cậu chắc chắn sẽ thê thảm hơn bây giờ nhiều. Cậu nghĩ, anh ta là một đồng bạn đáng tin cậy.

“Lại đây đi, từ đây có thể nhìn thấy cổng lớn, có điều thật gay go…” Tống Hàn Chương nheo mắt nhìn về cổng ký túc xá Tây phía trước.

Lâm Giác cùng anh ta nhìn ra xa. Họ còn cách cổng lớn chỉ mấy chục mét, hướng gió có lợi cho bọn họ, hơn mười tang thi đang quanh quẩn bên cổng kia nhưng không ngửi được mùi bọn họ, chỉ đi tới đi lui, miệng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa.

Trong gió có tiếng lạo xạo, cả tiếng vải vóc cọ vào nhau sột soạt.

“Ai? Ở đâu vậy?” Tống Hàn Chương đột nhiên xoay người, thấp giọng kêu lên, tay nắm dao phay cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cây thấp lùn bên cạnh.

p/s: Tác giả lập thời gian biểu cho mọi người dễ hiểu:

8:00 trò chơi bắt đầu: nghe điện thoại 30s, phát hiện hành lang và bạn cùng phòng khác thường một phút, lao xuống tầng 30s.

8:02 gặp quản lý: hỏi chìa khóa, phát hiện chuyện lạ, tự vệ, đàn anh khống chế, đập chết 3 phút

8:06 sau khi xử lý quản lý: rời ký túc xá 30ss, tỉnh táo lại, đối thoại 6.5s, xem di động 20: 10

8:13 – trở lại ký túc xá vào phòng bếp lấy vũ khí [ hành động + nói chuyện 1,5’ ]

8:14 – di chuyển [ phỏng đoán khoảng 30s ]

8:15 – trên đường đi gặp tang thi [ nói chuyện + tập kích + giết chết tang thi + nhân vật chính buồn nôn 2’, đàn anh khuyên bảo + trấn an 2’ , di chuyển đến cổng ký túc xá 1’ ]

8:20 cổng lớn phía Tây của Bắc khu ký túc xá [ nói chuyện sau đó phát hiện sau cây có người 20s ]

Hết chương 1, 2, 3 – Ác mộng bắt đầu (quyển I)

Thái đản du hí – chương 4, 5, 6 – Quyển I

Advertisements

One comment

  1. […] Chương 1 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: