EM YÊU ANH (xyz) [YunJae oneshot]

Au: CYB_bomb ft Ve Ma Vương (CYB là người sáng tạo câu chuyện từ cốt truyện của Ve Ma Vương)

Pairing: YunJae
Rating: T

Link Em yêu anh (abc) của Ve Ma Vương

EM YÊU ANH

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đẹp thật! Anh cũng khéo chọn ngày thật nhỉ? Đúng là một ông chồng tốt! Sẽ càng tốt hơn nữa nếu… anh không phải chồng của tôi.

Anh yêu tôi, tôi biết rồi, không cần nói nhiều như thế. Anh muốn lấy tôi, cái này thì sai, anh lấy được tôi rồi còn gì, vừa nãy mới nói câu “Con đồng ý!” với vẻ vui sướng đấy thôi? Còn tôi đối với anh thế nào thì anh cũng đã biết, tôi chẳng nói nữa đâu.

Một ngày rốt cuộc cũng qua, trời đã tối. Ngày cưới hết rồi, giờ đến đêm tân hôn.

Anh làm cái gì vậy? Chưa thấy ai như anh, đồ khùng, biến thái. Có biết hành động vừa rồi của anh gọi là gì không? Là xâm phạm, là quấy rối đấy. Muốn ôm, muốn hôn thì đi tìm tình nhân của anh mà làm. Còn tôi, xin lỗi, chỉ là người mà anh yêu thôi. Biến đi cho khuất mắt!

Ngoan ngoãn ghê, bảo biến là biến ngay lập tức. Quả là người chồng tốt! Người như anh đáng ra nên có một cô vợ hiền thảo, chứ lấy phải tôi thật là lãng phí một người đàn ông mẫu mực trong thế giới xô bồ này.

Hừ, anh cố tình đấy phải không? Nửa đêm nửa hôm anh còn bật nắp chai xoành xoạch thế, không muốn cho tôi ngủ chứ gì? Anh khỏi tốn công bày trò, kiên nhẫn đợi đi, chẳng chóng thì chày tôi sẽ cuốn gói khỏi cái nhà nguy nga lộng lẫy của anh thôi.

*************
*************

Đúng là hôm nay trời rất đẹp. Anh đã phải cố gắng tìm hiểu mãi mới chọn được ngày này làm ngày cưới của chúng ta đấy em à. Em nhìn xem kìa, nắng mới vàng lấp lánh làm sao, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Lại cả gió nữa, gió nhẹ mơn man mái tóc mềm của em. Bầu trời thì thật xanh, trong văn vắt, càng nhìn càng thấy nó thêm cao rộng mênh mông y như mắt em vậy. Phải rồi, đôi mắt của em đẹp lắm! Trong suốt, rộng bao la và sâu thăm thẳm, đến mức mỗi khi nhìn vào đôi mắt em anh thấy dường như tồn tại trong đó là cả một thế giới xa xôi…

À, điều này em chưa nói ra nhưng anh biết: trong thế giới đó không bao giờ có anh, đúng không?

Cha xứ hỏi em có đồng ý không kìa. Thật ra em không nói anh cũng hiểu rồi, nên em không trả lời cũng được. Cha cũng hỏi anh nữa. Hỏi làm gì, tất nhiên là anh đồng ý rồi. Nhưng mà nhìn em thế này anh thật sự chẳng biết nói sao, cuối cùng lại lắp ba lắp bắp những câu gì chẳng rõ.

Em luôn im lặng, nhưng anh biết em đồng ý đám cưới này là do gia đình ép buộc. Thế nên anh không thể trách em được, nếu là anh thì anh cũng sẽ chẳng thể nào cư xử chừng mực với kẻ vô cớ trói buộc tương lai của mình. Em không hắt hủi mà chỉ lạnh nhạt với anh cũng đã là tốt lắm rồi. Xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em nên mới hành động tùy tiện như vậy. Em không muốn anh đụng vào người, không muốn anh ở trước mặt em nữa thì anh sẽ đi ra ngay. Anh thật sự xin lỗi!

Chúc ngủ ngon, vợ yêu!

Anh đã xoay trở rất lâu, nhưng chiếc sofa này quả thật khó chịu quá! Anh đã mua cả dinh thự tráng lệ để cưới em về, nhưng anh lại không thể mua thêm một chiếc giường thứ hai. Em không biết, và anh cũng sẽ không nói đâu, đó là bởi vì anh không thể chấp nhận cái sự thật sẽ không được nằm chung trên một chiếc giường với em. Hãy cho anh được tự huyễn hoặc mình, an ủi mình bằng cách ở ngoài chiếc sofa này, giống như chúng ta là một cặp vợ chồng son đang hờn giận, được không?

Anh vẫn không thể ngủ được em à. Anh nhớ em quá! Nhớ cả làn da mềm mại và ấm áp của em, nhớ cả vị ngọt trên đôi môi hồng mọng của em nữa! Em thật sự quá hấp dẫn, dù anh mới chỉ được chạm đến em có một lần thôi cũng đã bị nghiện mất rồi. Cứ thế này anh không chịu nổi đâu! Anh cần chút men cay, anh cần chút men say, anh cần một thứ gì đó có thể đốt cháy cổ họng anh và thiêu rụi cả cơn cuồng khát em đang trào dâng trong lòng anh nữa.

Yên tâm ngủ ngoan nhé, em yêu!

*************
*************

Buồn chán! Buồn chán quá! Sao mà tẻ nhạt thế này?

Đồ chết tiệt! Anh đúng là khởi nguồn của mọi phiền phức. Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, cớ gì bắt tôi cứ phải ra đường với cái danh xưng “phu nhân chủ tịch”? Anh có biết vì cái ghế hốt bạc của anh mà tôi đi đâu cũng bị nhòm ngó, hết bàn ra lại tán vào, bạn bè cũ người thì trầm trồ xu nịnh, người thì khinh bạc tránh xa. Anh có biết tôi cũng là một thằng đàn ông có sĩ diện không mà dám bảo tôi không phải đi làm, cứ ở nhà anh sẽ chu cấp tất cả? Được, đã thế tôi đi tiêu xài cho hết tiền của anh luôn, để anh tán gia bại sản cho biết mặt.

Game Center à? Ừ vào đây mua vài cái thẻ V.I.P, đầu tư chắc cũng tốn bộn nhỉ?

Siêu thị điện máy. Được đó! Mấy thứ đồ công nghệ bé xíu trông thế chứ làm rỗng ví cũng nhanh lắm, vào thôi!

Hừm! Casino? Thôi cứ chơi, miễn hao tiền nhanh là được.

Mẹ kiếp! Cái thẻ đen này là thẻ thần à? Tiêu xài mãi mà sao chẳng hết tiền thế này? Về cho xong. Ngày nào cũng như ngày nào thật chán!

*************
*************

Hôm nay em lại ra ngoài tiếp chứ? Tốt nhất cũng đừng nên ở nhà nhiều, em sẽ phát bệnh mất thôi.

Anh vui lắm! Anh vốn tưởng em sẽ bẻ đôi chiếc thẻ anh để lại, hoặc quẳng nó xuống hồ không chút do dự cơ. Em cứ cầm nó đi làm tất cả những gì em thích nhé? An tâm, anh nhất định không để tài khoản của nó cạn kiệt đâu, anh sẽ làm tất cả để em có thể sống sung túc.

À, em cũng đừng lo về việc bị bàn tán nữa. Dù không nói ra nhưng em rất khó chịu vì cách gọi ấy phải không, anh đã yêu cầu tất cả những người biết em là ai không được nhắc cái danh hiệu đó rồi. Em cứ thoải mái ra ngoài nhé.

Hết giờ làm việc rồi, giờ này chắc em cũng đã về nhà. Anh biết em không thích nhìn thấy anh, nhưng anh không thể để em ở nhà một mình vào đêm tối thế này. Hãy cho phép anh về với em nhé, anh sẽ chỉ ở trong nhà thôi, và sẽ không làm phiền em, được chứ?

*************
*************

Hừ! Cái tên khùng này, anh tưởng anh đang đóng phim chắc? Là tôi không có tay, không có chân hay tôi bị thiểu năng trí tuệ mà anh phải cơm bưng nước rót tới tận phòng? Đã nói biến cho khuất mắt tôi đi mà, sao còn đứng đấy? Mà đừng tưởng tôi không biết. Mỗi đêm tuy anh ngủ ở ghế sofa nhưng bao giờ cũng vào phòng tôi một lần để chỉnh điều hòa, đắp lại chăn, rồi còn kéo rèm khóa cửa cẩn thận nữa. Tôi là trẻ con lên ba hay sao vậy? Hay anh sợ tôi chết cóng trong nhà anh thì anh sẽ mang tiếng, sợ tôi ngỏ cửa sẽ có kẻ vào trộm đồ của anh? Đúng là đồ đáng ghét! Biến đi!

Lại nữa sao, đồ nát rượu? Sao cứ dăm ba hôm tôi lại thấy anh nốc rượu một mình giữa đêm thế? Anh bị tự kỉ à? Muốn nhậu sao không uống say mèm ra từ ban ngày, rồi ngủ luôn ở xó đường nào đó cho thoát? Khùng!

*************
*************

Xin lỗi, anh biết em không thích anh vào phòng. Vốn anh cũng không muốn làm em bực, nhưng anh không đành để mặc em cứ ăn ngủ không có giờ giấc gì thế này. Thôi em à, đừng khó chịu nữa, cứ coi như anh là kẻ hầu cận, phục vụ cho em cũng được. Miễn em thấy thoải mái thì chuyện gì anh cũng chấp nhận hết.

A, anh xin lỗi! Anh bật nắp chai hơi mạnh phải không? Anh sẽ cẩn thận không làm em thức giấc nữa. Thật ra anh vốn không thích rượu, vậy mà gần đây lại uống nhiều như thế… Chuyện này chắc em không quan tâm, và anh tuyệt đối sẽ không để em biết… anh làm thế chính là để kìm giữ mình, để không cho bản thân có cơ hội nào đến gần cánh cửa khóa chặt kia. Yên tâm ngủ đi em à, tửu lượng của anh rất kém nên sẽ say khướt rồi ngủ gục ngay thôi.

Ồ, trời sáng rồi. Anh đi làm ngay đây, khi em thức dậy sẽ không phải thấy mặt anh đâu.

Ừm… Thứ này chắc em không cần, và cũng không thích chút nào, vì đó là do anh mua… Nhưng dù sao anh vẫn muốn tặng quà cho em. Anh sẽ để nó ở đây, em nhé?

Có lẽ khi anh về, nó cũng sẽ vẫn ở đấy thôi…

*************
*************

Cái quái gì thế này? Sao có cái hộp xấu xí ở đây vậy? Anh giờ còn tha rác về nhà nữa à?

Tặng tôi á? Cái quái gì đây? Đồng hồ? Bộ anh muốn nhắc tôi :”Đến giờ về nhà rồi.” à? Chơi xỏ chắc? Lại còn mạ vàng, sợ người ta không biết anh giàu sao? Nhìn xem, người làm sao của chiêm bao làm vậy, rõ ngứa mắt, quăng đi cho rồi.

A nhưng mà không được. Cái này đắt lắm, tôi vốn chẳng phải quý tử hay tỉ phú giống anh, tôi không nỡ vứt một món đồ quý giá thế này đi trong khi bao nhiêu người còn đói khổ đâu. Thôi cho thằng bé trên đường kia vậy. Anh chẳng buồn đâu nhỉ? Vì anh thừa biết tôi chẳng thèm thứ gì anh tặng mà.

Hừm, giờ mới để ý cả đống báo buổi sáng anh chẳng bao giờ sờ tới tờ nào ngoài báo Kinh tế. Ham tiền vậy sao? Thích kiếm tiền đến mức đó thì từ đầu lấy tôi làm gì, phải lấy cô cậu con cưng của một nhà tài phiệt nào đó chứ? Tôi biết là anh yêu tôi, nhưng vì thế mà lấy tôi thì anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời rồi đấy. Đã vậy anh cứ ngồi đó chờ xem, nhìn tiền mình vất vả kiếm được đổ lại ra đường thế nào nhé!

*************
*************

Anh thật lòng không muốn làm em khó chịu đâu vợ yêu à, nhưng khi nhìn thấy một món đồ hợp với em thế này anh không sao bỏ qua được. Thôi thì em cứ xem nó như thứ em nhặt đâu đó ngoài đường. Còn nếu em không thèm thấy nó thì… cũng cứ để anh tự ảo tưởng mình rằng anh đang mua quà tặng vợ anh, được không?

A, món quà lúc sáng anh để đây…

Anh vui lắm! Chỉ cần em nhìn thấy nó thôi anh cũng đã mãn nguyện rồi, em có làm gì với nó cũng không quan trọng.

Em không nói gì với anh sao? Ừ mà em cũng nói gì với anh được chứ? Không lẽ lại cảm ơn anh về món quà? Ha ha, anh lại mơ tưởng nữa rồi. Em không quăng nó vào mặt anh, quát lên rằng đem mấy thứ rác rưởi đó cút đi đã là tốt lắm rồi. Vậy vợ yêu à, anh để thứ này ở đây, hi vọng ngày mai em vẫn không nói gì cả.

*************
*************

Tên khùng này anh chọc tức tôi sao? Anh sợ tôi ra ngoài đường bị thằng nào lôi ra giở trò sao mà mua thắt lưng tặng tôi? Thằng chồng trên danh nghĩa vừa tốt tính lại chu đáo như anh còn chẳng được sờ đến cái móng tay tôi nữa là… Thứ này đem cho ông già bán quán ngoài kia xem chừng còn có ích hơn.

Hừ! Quà! Quà! Lại quà! Anh chưa chán sao vậy? Anh có thấy tôi dùng thứ gì anh đem về không mà cứ mua mãi thế hả? Không thấy ngày nào tôi cũng đi mua đủ thứ tùm lum sao, nếu cần gì tôi đã sắm từ lâu rồi không đến lượt anh lo lắng.

Chuyện gì thế này? Hôm nay gan anh to thật đấy, mới chập tối đã dám bước vào phòng à? Biến ra! Nhìn bản mặt anh chường ra đây tôi nuốt cơm sao nổi?

Cái quái gì nghe khó hiểu thế? Nói ngắn gọn xem nào. Chiến tranh biên giới chứ gì? Anh phải nhập ngũ chứ gì? Thì đi đi. Đi luôn bây giờ cũng được, đi sớm lúc nào hay lúc ấy. Anh còn chần chừ cái gì? Mai đi hả? Vậy tốt quá! Báo cáo xong rồi thì ra ngoài. Bộ còn tiếc nhà tiếc của hả? Tôi ở nhà trông cho không mất đâu mà sợ. Tưởng có mình anh là đàn ông con trai, tôi thì không hả? Ra…

Anh làm cái gì đây? Đang làm quái gì vậy? Đã bảo mấy chuyện đó đi kiếm tình nhân mà làm cơ mà? Đồ khùng!

Đồ đáng ghét…

*************
*************

Anh đã lưỡng lự ở đây bao lâu rồi nhỉ? Cứ thế này không lẽ đến giờ đi anh vẫn chưa nói được lời tạm biệt với em sao?

Mà anh cũng thật ngốc! Hồi hộp gì chứ, đằng nào em cũng đâu có quan tâm anh phải đi đâu, làm gì. Có khi nếu nhận giấy báo tử của anh thì em cũng chỉ thản nhiên như nhận được hóa đơn tiền điện nước thôi ấy chứ.

Em đang trừng mắt với anh sao? Ừ cũng phải, đúng là hôm nay anh tùy tiện quá, dám vào phòng trong lúc em còn chưa ngủ, làm em chướng mắt. Anh xin lỗi, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ ngày cuối cùng này thôi, cho phép anh đứng trước mặt em một lần nữa thôi nhé?

Anh lại lắp bắp, vòng vo rồi. Anh biết chuyện này đối với em chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng anh vẫn không sao nói ra được em à. Anh sợ… Vì anh rất sợ…

Khi nghe xong em sẽ nói rằng: ” Tốt quá!” phải không? Em sẽ phẩy tay: “Biến nhanh lên, đi càng sớm càng tốt!” phải không? Em sẽ bình thản tiếp tục bữa ăn và bảo: “Sao còn đứng đấy? Xong rồi thì ra.” phải không? Em sẽ lại coi anh như không khí, hoặc coi như có một người qua đường vừa kể lể với vợ anh ta rằng anh ta phải đi lính trước mặt em đúng không?

Em đang cau có, hình như đã bực bội lắm rồi. Anh sẽ nói mà, sẽ nói nhanh thôi. Anh chỉ là muốn kéo dài thời gian ra một chút, kéo dài những giây phút cuối cùng còn nhìn thấy em. Chỉ một lần này, xin em đừng giận, được không?

Em không nói gì, không phẩy tay, không xua đuổi anh, cũng không tiếp tục ăn nữa. Em nhìn anh rồi lại nhìn ra cánh cửa. Em à anh xin em, đừng như thế! Anh biết anh đối với em thực sự rất ích kỉ, rất độc ác, nhưng anh cầu xin em đừng đối xử lại như vậy với anh. Mai anh đi rồi, mai anh phải đi rồi em à! Hãy quát lên đuổi anh ra ngoài, hãy làm vẻ mặt sung sướng bảo anh đáng ra nên đi từ lâu rồi đi, hãy thản nhiên như không nhìn thấy anh, không nghe thấy anh nói gì đi! Em đừng tỏ ra em có lưu tâm đến anh như vậy, đừng cho anh một tia hi vọng le lói vào những phút giây cuối cùng này. Nếu em làm thế, anh sẽ đau khổ mà ra đi. Nếu em làm thế, anh sẽ… anh sẽ không kìm nổi lòng mình đâu em à. Anh xin lỗi! Xin lỗi…

Đôi môi của em thật ngọt ngào, thật nồng ấm, thật mê say. Anh thật là ngu ngốc, tại sao lại chạm vào em lần nữa chứ? Chạm vào để rồi không bao giờ quên được. Chạm vào rồi cả đời không thể dứt ra được. Chạm vào để biết rằng cái thứ cay nồng anh vẫn tự dùng để dằn cơn nghiện hằng đêm chỉ là một dung dịch đắng chát, khó chịu biết nhường nào. Em rất mềm mại, rất ấm áp, rất dễ chịu… Anh say mất rồi, say không thể buông em ra nữa rồi. Nhưng cũng chẳng đến lượt anh lo đâu, vì em sẽ lại đẩy anh ra như đêm tân hôn đó, sẽ lại lạnh lùng nhìn anh và gằn giọng: “Biến đi!” thôi phải không?

Em à…

Xin em…

Anh xin em…

Em đẩy anh ra đi. Đánh anh cũng được. Mắng anh cũng được. Đuổi anh đi thẳng thừng và đóng sập cửa trước mặt anh ấy. Cứ làm vậy đi, anh không buồn đâu. Chỉ xin em đừng đối xử với anh tàn nhẫn thế này!

Sao em lại ngồi yên? Sao em không phản ứng? Sao lại để cho anh ngày càng chìm đắm vào vị ngọt lịm người, ngọt đến chếnh choáng, đến phát cuồng vì thèm khát của làn môi em? Không! Anh không hi vọng đâu! Anh không mong chờ đâu! Anh không muốn! Anh không muốn mang cơ hội này ra chiến trường! Anh sẽ không nắm lấy nó, không nhận nó đâu. Không bao giờ!

*************
*************

Biết nói sao nhỉ? Tôi hình như chưa từng nói với anh một câu có đầu có đuôi nào phải không? Thôi được, vì mai thôi là anh cũng chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi, tôi sẽ mở miệng cho anh một lần này vậy.

*************
*************

Em nói gì?

Em vừa nói gì vậy?

Em từ bao giờ lại thích đùa giỡn với anh như thế? Không lẽ nãy giờ chưa đủ cho em hài lòng, còn nhất định phải khiến anh thần người ra như một thằng ngốc thế này em mới chịu ư? Em muốn anh phải quỳ dưới chân em, cầu xin em để cho anh ra đi yên lòng em mới thỏa ư?

Em muốn tiễn anh. Ha ha ha… Đây là một trong những điều siêu thực nhất mà anh có thể tưởng tượng được. Anh đã đợi cho đến tận hôm nay mới cho em biết chuyện, cũng chính là để cho bản thân anh không có thời gian mà trông chờ, mà ảo tưởng rằng em sẽ đi cùng anh đến bến tàu hay không đấy. Vậy mà giờ em nói sẽ tiễn anh, không, là muốn tiễn anh, không phải vì một trách nhiệm, một thân phận nào cả, mà vì em muốn thế. Vẻ mặt em khi nói câu đó sao bình thản quá! Đối với em chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng đúng không? Chẳng phải vấn đề gì to tát đúng không? Em chỉ là “tiễn” mà thôi. Nhưng em à, còn anh, đối với anh thì sao? Trái tim của anh… Trái tim trong lồng ngực đang co thắt liên hồi tưởng chừng vỡ vụn, còn trái tim trước mặt thì lại bình thản, lạnh lùng đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn anh. Vừa hạnh phúc, mãn nguyện lại vừa đau đớn cồn cào, em có hiểu cái cảm giác đó không? Có từng nghĩ đến anh khổ sở thế nào vì nó chưa? Không đúng không? Chưa bao giờ đúng không? Từ trước đến nay em đâu có giây phút nào nghĩ đến cảm nhận của anh, nhìn đến nỗi đau của anh…

Em yêu à, em tàn độc quá!

*************
*************

Sao lại trưng ra cái bộ mặt đần độn đó? Không phải anh vốn rất thông minh mưu lược sao? Cái mặt ngu ngốc đến ngứa mắt này đâu có giống tác phong của chủ tịch hả? Anh có phải đã bị cái tin phải bỏ cả công ty, nhà cửa, cả gia sản kếch xù lại mà xông pha ra chốn sinh tử làm suy sụp rồi không? Vậy thì thôi đừng đi, bỏ chút tiền lo lót chính phủ rồi ở nhà kiếm tiền về cho tôi tiêu pha sắm sửa, phục dịch cơm nước giặt giũ cho tôi luôn.

Anh thế này mà đòi làm chồng một thằng đàn ông như tôi hả? Mới nói chút chuyện tiễn đưa đã rưng rưng nước mắt, rồi mai tàu chạy anh đi làm sao? Đúng thật là… Trẻ con hay sao mà khóc với lóc, tôi là vợ chứ có phải mẹ anh đâu? Còn không chịu đi ngủ để mai đi sớm hả?

Được rồi, nể tình đêm nay là đêm cuối cùng anh còn ở trong nhà, có chăn ấm nệm êm, anh ngủ đây đi. Ngày cuối tôi không chấp đâu, mai anh còn phải đi làm nhiệm vụ cho Tổ quốc chứ.

*************
*************

Đêm hôm nay anh không ngủ được đâu em à. Sao em bỗng nhiên lại thay đổi như vậy, làm anh lo lắm em biết không?

Dẫu sao cũng chắc chắn sẽ thức trắng đêm, cho anh được ngắm nhìn em ngủ… một lần… Chỉ một đêm duy nhất này thôi, em nhé?

Trời sắp sáng rồi. Anh sắp phải đi xa. Mong rằng ở nơi này em sẽ luôn thoải mái và bình yên. Khi anh ở đây, em đã coi anh không khác gì không khí. Thế nên khi anh đã đi rồi, em hãy xem những không khí đó cũng vẫn là anh, được không?

Tiếng còi tàu dài quá. Giá nó kéo dài mãi để anh vẫn được nhìn thấy em. Xa dần… xa dần…

Anh không muốn…

Tạm biệt, em yêu!

*************
*************

Mất hút rồi. Tôi vẫn luôn bảo anh biến đi, và bao giờ cũng thế, anh lập tức ra khỏi tầm mắt tôi, im hơi lặng tiếng như không có vậy…

Nhưng tôi biết, anh vẫn đang ở ngay gần tôi. Chỉ là cách một bức tường, một cánh cửa, cùng lắm là xa vài khúc đường quanh co.

Hôm nay tôi không nói gì cả, không xua đuổi anh, cũng không bảo anh biến đi, nhưng sao anh lại đi mất luôn vậy? Tôi chưa bảo mà, sao anh lại bỏ đi?

Từ bao giờ anh trở thành một ông chồng tồi như thế hả?

Đồ tồi! Không có anh ở nhà kiếm tiền, tôi làm sao dám tiêu hoang nữa? Không có anh lo cơm nước, tôi sẽ phải tự tay làm bếp, dọn dẹp sao? Anh làm hư tôi rồi mặc kệ à? Đồ tồi tệ! Đồ đáng ghét!

Cái nhà chết tiệt! Chủ tớ y nhau. Tưởng anh thông minh lắm cơ mà, sao chập mạch thế nào mà không dưng lại đi mua cái nhà to đùng thế này hả? Nhà rộng vậy hai người ở thế nào cho hết được? Bây giờ lại còn có mỗi mình tôi, tôi trông cái phòng ngủ thôi cũng đủ mệt rồi anh biết không? Giờ mà trộm nó có đục vách đào tường ở đâu tôi cũng không biết đâu, kệ anh đấy.

Căn phòng này bí bách quá đi! Sao mà suốt mấy năm nay tôi ngủ ở đây được không biết? Là tại anh đúng không? Đêm qua anh thở dài suốt đêm chứ có ngủ đâu, tôi biết thừa. Anh cố tình thức để phá điều hòa hả? Hay gài thêm máy móc gì làm tôi khó chịu vào đây? Hừ, đừng tưởng chỉ thế mà làm khó được tôi. Cái nhà này đâu chỉ có mỗi chỗ này là ngủ được, tôi ra chỗ của anh. Anh ngủ ở đấy được thì tôi cũng ngủ được chứ sợ gì?

Bực ghê! Anh trêu tức tôi hả? Đi xa rồi cũng quyết không để tôi được yên hả? Cái sofa này đêm nào anh chẳng ngủ, không lí nào vừa cứng vừa lạnh thế này. Hừ! Thôi được! Anh không cho tôi ngủ bình thường yên giấc, tôi sẽ dùng chính cái cách anh hay dùng để ngủ. Đừng tưởng tôi không dám. Tôi cũng là đàn ông, rượu là cái thá gì mà dọa được tôi? Đêm nào anh cũng mở chai ầm ầm thế này này, tưởng tôi không biết làm chắc?

Cha mẹ ơi! Cay quá! Anh xỏ tôi! Anh chơi đểu tôi đúng không? Tôi thấy anh nốc rượu còn nhiều hơn tôi uống nước, không lí nào rượu vừa cay vừa đắng, lại khé khô họng thế này. Anh uống rượu suốt, tôi thấy miệng anh, môi anh vừa thơm vừa ngọt như mật ong kia mà. Có phải trước lúc đi anh đã cất hết, mang hết rượu đi, còn để lại đây toàn mấy thứ vớ vẩn, rượu giả, rượu lậu ngoài đường đúng không? Đồ tồi! Tôi cứ tưởng anh là thằng chồng tốt, thằng chồng lí tưởng lắm cơ, ai dè cũng là đồ tồi!

Đồ chồng tồi! Có giỏi về đây, tôi sẽ hỏi tội anh.

Thư à? Ở nhà anh cũng có nói với tôi mấy lời mà giờ còn bày đặt viết thư. Tính khoe khoang rằng mình là bộ đội xa nhà hả? Hay khoe rằng ở biên giới, trong quân ngũ nó thế này, thế kia? Đồ chết tiệt! Nếu không phải anh hỏi cưới tôi thì giờ này tôi cũng ở ngoài đó, khỏi khoe. Tôi không đọc đâu, muốn kể lể thì về đây mà kể.

Lại còn quà cáp gì nữa? Anh khùng hả? Ra đến chiến trường vẫn còn giữ cái thói đại gia này sao? Tôi cần quái gì quà của anh? Họa may anh gói mình thành quà gửi về thì tôi nhận hộ.

Hừ! Tôi ghét ở đây lắm rồi! Ở biên giới sung sướng lắm chứ gì, nên anh mới ở mãi không thèm về vậy chứ gì? Tôi nói cho mà biết, tôi không viết thư cho anh đâu vì trước nay tôi chẳng cần nói gì anh cũng hiểu, mau mau viết đơn ly dị, kí sẵn rồi gửi về đi. Ly dị anh rồi tôi sẽ lại là một thằng đàn ông bình thường, tôi sẽ nhập ngũ rồi ra biên giới. Anh hiểu chưa hả? Gửi cái tờ giấy chết tiệt đó về ngay, không thư từ quà cáp gì nữa, tôi chỉ cần cái đó thôi.

Có hiểu tôi đang muốn gì không? Anh hiểu không?…

*************
*************

Anh ra biên giới cũng đã khá lâu, cũng xung trận mấy lần rồi, nhưng tình hình có vẻ không đến nỗi căng thẳng lắm. Kể ra đời lính thế này cũng rất vui, tiếc là em không thể được thử qua cuộc sống ấy. Nếu em muốn thì chỉ có cách chúng ta ly hôn, nhưng cách đó anh không chịu đâu, nên em đành thiệt thòi vậy nhé?

Chắc em chẳng thèm đọc thư anh gửi về đâu nhỉ? Cũng tốt, vì trong đó làm gì có gì ngoài mấy câu sáo rỗng đâu. Anh không muốn kể lể gì nhiều, bởi nếu không phải anh hỏi cưới em thì giờ này có lẽ em cũng đang ở đây rồi. À mà không, dù sao em cũng không thể ở đây được. Lúc đó gia đình em đang gặp khó khăn nên bố mẹ em mới muốn gả em cho một nhà giàu nào đó để thoát nạn. Anh chỉ là không đành lòng thấy em phải lấy một tên chồng giàu hống hách, vũ phu, háo sắc nào nên mới vội vàng mang em về. Anh thật sự xin lỗi!

Dù sao chuyện đã qua cũng lâu lắm rồi, chắc giờ em cũng không còn nghĩ gì nữa. Em à, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Nếu như thường ngày, buổi sáng em sẽ dậy rất muộn, ra ngoài đi chơi khắp nơi đến chiều mới về, rồi em sẽ vào phòng, chơi điện tử hoặc xem TV đến khuya mới ngủ. Không biết khi anh không ở nhà, thời gian biểu của em có thay đổi không nhỉ? Chắc là có vì phải thêm vào việc nấu cơm, rửa bát, giặt đồ nữa chứ. Anh xin lỗi đã không tìm về cho em một người giúp việc để thay anh chăm sóc em. Chỉ là vì anh không thể yên tâm để một người vừa đẹp lại ngây thơ như em ở chung với bất kì người đàn ông hay phụ nữ nào cả. Em chịu khó vậy nhé?

Ôi trời, lại nữa! Anh chàng cùng tên với anh trong đội lại đang kể chuyện gia đình, vợ con ở nhà kìa. Làm như mình cậu ta có vợ ấy, anh cũng có…

Anh nói vậy có được không em? Anh cũng có vợ cơ mà.

Chiến tranh sắp kết thúc rồi em à, chúng ta đang ở ngay gần chiến thắng rồi. Không ngờ vẫn còn có ngày này. Anh sẽ cố gắng hết sức bảo toàn tính mạng, giữ nguyên vẹn thân thể này về với em. Dù em không gửi cho anh một lá thư nào suốt từ ngày đó nhưng không sao. Anh sẽ về nhà kiếm tiền để bảo đảm cuộc sống cho em như trước kia. Với anh vậy là đủ rồi. Chỉ cần em được sống sung túc, không phải vất vả là anh đã vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến cuối đời.

Cuộc chiến cuối cùng đã qua rồi em à. Chúng ta thắng rồi. Anh lên đường về nhà rồi đây. Cuối cùng anh cũng đang tiến lại gần em rồi, em yêu!

*************
*************

Chiến tranh kết thúc rồi. Báo đài nào cũng đưa tin. Thật ra tôi chỉ đọc mỗi cái tờ Kinh tế buối sáng của anh, nhưng nó cũng đưa tin đấy. Để đáp lại lời chúc mừng nồng hậu của mấy phương tiện thông tin đại chúng đó, một chủ tịch như anh chắc cũng có khối việc để làm. Mau về đi!

Thư? Lại thư? Anh đùa với tôi đấy à? Thừa hơi lắm sao mà về nhà đến nơi rồi còn gửi thư? Anh là đồ khùng, tôi biết rồi, không cần thể hiện ra ngoài nhiều vậy đâu.

Cái gì đây? Ha ha ha… Cái gì đây?

Anh càng ngày càng tệ rồi đấy nhé? Mấy năm qua đi biền biệt anh cũng chọc tức được tôi nhiều rồi, giờ không cần nhờ đến cả Bộ Quốc Phòng hù tôi cho vui đâu. Ha ha… Ha ha ha…

Giấy báo tử à? Ha ha ha… Trò này thú vị phết! Anh ngày càng cao tay rồi đấy. Nhưng mà…

Nhưng mà… trò này không vui! Không vui chút nào! Jung Yoon Ho chứ gì? Chết rồi chứ gì? Lại còn hi sinh trong ngày chiến thắng nữa. Anh đúng là… Đã bày trò mà còn ham đánh bóng tên tuổi. Làm trò quá trớn thế không sợ các liệt sĩ hi sinh ngày hôm đó hiện về bóp cổ à? Đừng tưởng tôi nhẹ dạ cả tin, tôi lên thẳng Bộ Quốc Phòng túm anh về hỏi cho ra lẽ đấy.

Chói quá! Chói mắt quá! Cái gì vậy? Sao tôi lại nhìn đâu đó có bóng anh… Không, là anh thật kìa! Anh đang đứng trước mặt tôi kìa! Thấy chưa, tôi biết mà. Anh mà hi sinh chắc trời sập luôn quá…

Ơ… Nhưng… Đây là…

Đèn pha.

Là thật ư?

Anh đến đón tôi à?

Thôi được rồi, tên ngốc đã đến ngày thắng trận còn lăn ra chết kia, anh đừng tưởng trêu ngươi tôi vậy mà tôi không dám xử tội anh nhé!

Đã đến đón thì tôi đi. Anh đi được tôi cũng đi được chứ sợ gì! Chờ đó, tôi qua ngay…

Jung Yoon Ho, nghe cho kĩ đây: …

*************
*************

Cuối cùng cũng về nhà rồi. Em yêu à, anh về nhà rồi!

Ừ, tất nhiên em chưa từng nói sẽ đón anh. Câu duy nhất em nói với anh có đủ chủ đủ vị chỉ có mỗi lần em bảo sẽ tiễn anh thôi. Nhưng mà sao anh có cảm giác gì đó lạ quá, cứ như không còn em ở đây vậy. Không phải chứ? Dù em không khẳng định, nhưng anh biết em sẽ không bỏ đi trong lúc anh vắng nhà đâu mà. Nếu thế thì em đâu rồi? Ra đây đi em à. Anh biết từ trước em đã không thích nhìn thấy mặt anh, em thấy anh đáng ghét, nhưng hãy cứ chỉ đi ra và coi anh như vô hình, như không khí cũng được. Anh không cần em đón anh, vì sẽ không có chuyện đó, nhưng anh cần biết rằng em vẫn còn nơi đây.

Giường em lạnh lẽo quá. Gối còn hơi bụi nữa. Vậy là sao? Em à, từ trước tới nay anh cứ nghĩ mình luôn hiểu đúng em, không lẽ lần này anh đã sai rồi.

Không thể như vậy được, khi vào nhà anh thấy sàn đâu có bụi. Chắc chắn em vẫn chưa đi đâu hết. Vợ yêu à, dù ghét anh thì cũng đừng đùa ác thế chứ? Em làm đầu óc tim gan anh lộn tung cả lên rồi đây này.

Cái gì đây? Phong thư đã bóc… Không lẽ của anh? Trời ơi, anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ thèm đụng tới chúng, sẽ liệng hết cả thư lẫn quà ra đường cơ. Em đã đọc à? Em đã đọc chúng sao? Anh xin lỗi, chắc thư của anh đọc chán lắm phải không? Nếu biết em sẽ đọc thì anh đã viết cái gì đó có ý nghĩa hơn rồi. Xấu hổ thật! Chắc em giận anh vì chúng nên cố tình làm anh rối lên thế này phải không? Vì tất cả chúng đều chỉ lặp đi lặp lại ba từ mà em đã biết nên em thấy bực đúng không?

Nhưng mà anh thật sự cũng không thể viết gì khác được nữa em à. Bởi lẽ cứ hễ nghĩ đến em thì anh chỉ còn biết một điều duy nhất mà thôi: Anh yêu em!

Phong bì màu xanh? Lạ quá! Anh kiếm đâu ra loại bì thư này mà gửi cho em. Là của ai vậy?

Bộ Quốc Phòng? Đùa! Em thì liên quan gì đến Bộ Quốc Phòng? Đến anh còn chẳng gặp họ bao giờ nữa là…

Giấy báo tử? Điên à? Trời đất ạ! Em xem này, họ thật là quá đáng! Sao lại tắc trách với những người đã cống hiến bao công sức cho đất nước quê hương thế này chứ? Tội nghiệp anh bạn cùng tên trong đội anh! Vợ con anh ta hẳn giờ này vẫn đang chắc mẩm anh ta sắp về nhà. Đáng thương quá! Anh ta đâu còn về được nữa, bắt họ chờ tới bao giờ?

A, nhưng mà em đi đâu rồi? Không lẽ em lên Bộ Quốc Phòng hỏi chuyện rồi? Có lẽ nào thế không? Em có quan tâm đến sống chết của anh à? Anh vui lắm, nhưng mà về nhà đi em, anh đang ở nhà rồi đây.

Ai nghe điện thoại của em vậy kìa? Giọng đàn ông ồm ồm đó là sao? Em không phải cái loại người không biết liêm sỉ, ông ta sao lại dám đụng vào điện thoại của em? Em đâu rồi? Vợ tôi đâu hả? Trả máy cho em ngay.

Ông ta đang nói gì vậy nhỉ? Đùa anh sao? Em à, em có nhớ em đã tàn nhẫn với anh thế nào, đùa giỡn anh độc ác thế nào không? Em đã lạnh nhạt rồi lại cho anh hi vọng. Em đã để anh ôm theo hi vọng đó suốt mấy năm trời rồi mặc cho nó dần dần lụi tắt. Em còn khiến anh phải giật thót mình đến mấy bận ngay trong ngày trở về. Em có cần thiết phải bồi thêm cho anh một đòn rụng tim bằng cách đến nhờ bệnh viện không?

Thôi được, nếu em đã muốn thì anh sẽ đến đó vậy. Anh đến đón em là được chứ gì? Đợi chút, anh sẽ có mặt ngay.

Ha ha ha… Vợ yêu à, em nhìn xem có buồn cười không? Mấy ông bác sĩ này đúng là không biết trời cao đất dày! Họ có biết vợ anh đẹp thế nào, nổi bật thế nào, hấp dẫn thế nào không? Cỡ như họ làm sao mà biết, mà cảm nhận được vẻ đẹp trọn vẹn của em? Thế mà còn dám bày trò, chỉ cho anh một cái băng ca sắt mà bảo đó là em đấy. Vớ vẩn! Thân thể rách nát đó giống em chỗ nào? Chẳng giống gì cả. Ừ thì tên Kim Jae Joong. Làm như trên đời này có mình em là Kim Jae Joong vậy! Mặt giống hả? Xây xước vậy sao họ biết giống? Mà trên đời này những người có nét mặt hao hao nhau thiếu gì. ADN? Ha ha… Ha ha ha… Máy móc cũng phải có lúc sai chứ bộ? Chắc chắn là thế rồi chứ cái điều họ nói nghe vô lí hết sức! Bao nhiêu năm quen biết rồi sống cùng em, đến một vết xước da trên người em anh còn chưa thấy. Người cẩn thận như em không lí nào lại bị xe tải cán giữa con đường rộng thênh thang, lại còn đúng mấy tiếng trước, khi anh sắp bước chân vào nhà nữa chứ. Có dấu hiệu tinh thần bất ổn hả? Nghe còn điên hơn. Em dù gì cũng là một nam thanh niên khỏe mạnh, lí trí vững vàng tự dưng rối loạn thần kinh sao được? Shock cái gì mà shock? Shock mà còn đủ tỉnh táo bóc thư ra xem rồi để ngay ngắn trên bàn hả? Hay ông ta định bảo em shock vì tin báo tử của anh? Đúng là người thiên hạ, chẳng biết gì cũng nói. Đợi em phản ứng như vậy thì anh chết thật từ bao giờ rồi, còn ở đây mà nghe ông ta lảm nhảm sao?

Bực quá! Càng đứng đây càng đau cái đầu. Cũng muộn rồi đó, chắc giờ này thì em đã chọc ghẹo anh chán chê, về nhà đi ngủ luôn rồi phải không? Thôi anh cũng về nhà vậy. Mặc kệ lão bác sĩ, anh về trông nhà giúp em đây.

Chói quá! Chói mắt quá! Cái gì vậy? Sao anh lại nhìn đâu đó có bóng em… Không, là em thật kìa! Em đang đứng trước mặt anh kìa! Thấy chưa, anh biết mà. Em mà bị xe đâm chắc trời sập luôn quá…

Ơ… Nhưng… Đây là…

Đèn pha.

Là thật ư?

Em đến đón anh à?

Thôi được rồi, vợ yêu cả đời cẩn trọng mà lơ đãng một giây của anh, chắc hẳn em đi một mình rồi mới thấy buồn đúng không? Em chẳng cần nói đâu, anh biết rồi. Chờ một chút, anh qua đó với em ngay…

Hửm? Hình như em đang nói gì đó? Lần này em nói to lên, vì thật sự anh không tự hiểu nổi em muốn nói gì nữa rồi. Xung quanh ầm quá anh không tập trung được. Làm ơn chỉ lần này nữa thôi, nói với anh một câu đầy đủ được không?

A, anh nghe rồi! Nhưng mà câu đó…

“Jung Yoon Ho, nghe cho kĩ đây: …”

—–END—–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: